*Ký Ức 6 * Em Sợ Lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là ngày hôm đó...
Hideo nhận ra là hôm nay cô ấy vô cùng bất thường, dù có gặng hỏi thế nào cô ấy cũng không trả lời dù chỉ 1 câu...
- Nobika...- Hideo hỏi
- Dạ... có chuyện gì ạ?
- Em đang giấu anh việc gì đó đúng không?
Nobika vẫn chỉ nghĩ về những lời Miho nói lúc đấy nên không tập trung vào câu hỏi của Hideo...
-Nobika?? - Hideo lay Nobika
- Hả?? Dạ? - Nobika trả lời 1 cách đầy lúng túng
-Em có nghe anh hỏi không?
- À... dạ... không có gì đâu ạ...
- Thật chứ? - Hideo hỏi 1 cách đầy nghi hoặc
- Thật ạ... cũng sắp hết giờ giải lao rồi... anh cũng nên về lớp của mình đi...
Im lặng 1 lúc, Hideo tỏ vẻ bất lực, ngồi dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi cũng không quên đặt lên trán Nobika 1 nụ hôn .
- Hẹn gặp em trước cổng trường sau giờ tan học nhé.
- Dạ được... em sẽ chờ anh...
Nhìn thấy bóng lưng ấy rời khỏi căn tin, nhớ đến những lời nói của Miho, lòng cô như thắt lại 1 cách đầy đau đớn.
Nước mắt cô tự nhiên chảy ra, lăn dài trên đôi má ấy, cô không còn cách nào khác ngoài việc lấy 2 bàn tay nhỏ bé ấy che đi gương mặt đầy nước mắt ấy cả
- Hideo... Em phải làm sao mới phải đây...
Không phải cô không yêu anh mà vì cô không đủ tự tin để bên anh, dù anh luôn bảo là mặc kệ lời mọi người xung quanh đi chỉ cần yêu anh là được
Nhưng cô gái nhỏ bé này không thể không để tâm ,cô chỉ là 1 cô gái bình thường ,nhan sắc tầm trung không có gì nổi bật ,học lực thì chả nổi trội gì cả. Còn anh ấy... 1 người điển trai là người trong mộng của bao cô gái cũng là cậu ấm của 1 gia đình danh giá giàu có, học vấn thì càng không thể chê vào đâu được...
Bảo cô đừng để tâm? Thật sự cô không làm được... Dù họ nói gì về cô cũng không sao vì từ nhỏ cô luôn bị bắt nạt và nói xấu sau lưng khiến cô đã quen dần rồi. Nhưng anh thì khác ,cô không muốn để bản thân người mình yêu phải chịu vô số lời đàm tiếu vì 1 người như mình. Cô nên làm gì mới phải đây...
Chia tay? Hay tiếp tục hạnh phúc bên anh ấy mà phải khiến cả 2 chịu vô số lời đàm tiếu sau lưng?
Sau giờ tan học...
Cô vẫn đứng chờ Hideo như mọi khi, nhưng hình như hôm nay anh ấy ra muộn hơn mọi khi thì phải, lúc ấy những người cuối cùng đi ra khỏi cổng thấy cô ấy đứng đấy liền đoán được là cô ấy đang chờ ai bèn nói:
- Cậu đang chờ anh Hideo à? Lúc nãy tớ thấy anh ấy lấy tài liệu đem lên Phòng Hội Học Sinh ấy, cậu lên đấy tìm xem sao.
Nói xong 2 người ấy quay người rời đi, lòng cô có chút bất an...
- Phòng hội học sinh ư... Anh ấy lên đấy làm gì vào giờ này cơ chứ?
Không suy nghĩ nhiều ,cô lập tức chạy như bay lên đấy, tim cô bỗng trở nên hồi hộp, thấp thỏm không yên, tay cô chần chừ không dám mở cửa...
- Chỉ là kêu anh ấy về thôi mà... có gì phải sợ chứ...
Sau suy nghĩ ấy cô vẫn quyết định mở cửa
...
2 Người Làm Cái Gì Vậy??
Đập vào mắt cô...
Miho và Hideo... đang hôn nhau???
Thấy Nobika đứng ngay đấy, Hideo lập tức giật Miho ra khỏi người mình ngay, anh lập tức chạy lại chỗ cô gái mà anh yêu...
Nobika !! Em nghe anh giải thích ,mọi chuyện không như em nghĩ đâu!
Nobika vẫn không nói gì... Nước mắt cô lại đột nhiên chảy ra... cô định thần lại lập tức lấy 2 bàn tay nhỏ bé ấy lau nước mắt. Nhưng thật kỳ lạ... Càng lau nó càng chảy ra nhiều hơn thế... không còn cách nào khác ngoài cố mỉm cười chấp nhận.
- Xin... Xin lỗi! Đã làm phiền 2 người rồi... Em... Em sẽ đi ngay.
Nói xong cô quay người chạy đi ,nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Cô... Cô thật sự đã bị anh ấy bỏ rơi rồi ư...
Mưa rồi, người con gái bé nhỏ ấy ngồi gục xuống giữa sân trường, giữa cơn mưa như thương cảm cho người con gái tội nghiệp ấy.

             ________ Lời tác giả ________
Ờm... thành thật mà nói thì sau 1 khoảng thời gian " Ngắn vl " của tui sau khi bị Wattpad từ mặt thì tui cũng đã trở lại
Mong mọi người vẫn ủng hộ tui để có tinh thần viết tiếp nhá, Yêu mọi người:3
Mong mn vẫn cho mị 1 sao kèm 1 lượt theo dõi nhá~~ iu😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro