Chương 1: Kỳ Lân Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người nam nhân trẻ đang bước đi dưới ô dù đen, quanh lấy anh chính là một nỗi trầm buồn, một sự trống rỗng đến cô quạnh.
Khoác lên mình bộ trang phục đen lạnh lẽo, trên tay bó hoa Cúc trắng, đôi mắt Hổ phách như vô hồn, bước những bước chân thật nặng nề, thật nhói đau, nhưng thể anh vẫn chẳng thể tin rằng tất cả mọi thứ đã xảy ra ấy là sự thật.
Trước mặt anh, đó là cả... một sự tan hoang vô cùng, nơi mà anh từng gọi là nhà, nơi mà anh đã ấm ủ biết bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu kỉ niệm, cả bao nhiêu hơi ấm, thoáng chốc chỉ còn lại là sự tan hoang, xơ xác. Cả khu phố Susukigahara, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Hiện thật hiện ra ngay trước đôi mắt Hổ phách ấy là những nấm mộ đã bám đầy rong rêu, nó in hằng lên từng nấm một, là từng tên của những người thân thích với anh nhất...là nhưng người bạn của anh, đám bạn Takeshi, Suneo, Haruo, Yasuo, Dekisugi..., những người trong xóm giềng, trong khu phố, là người con gái mà anh đã từng yêu Shizuka, và cả...cha mẹ của anh và người bạn, người anh em thân thiết nhất, Doraemon.
Đặt nhẹ bó hoa xuống trước Đài niệm, chàng trai năm nào lại quay trở về với nhà của mình, anh nhắm chặt mắt lại, quỳ gối xuống nền đất vẫn còn giữ lại chút hơi ấm của quá khứ.
Khấu đầu thật mạnh xuống nền đất, anh như muốn trút hết những đớn đau và sự cô đơn đang từng lút muốn xâm chiếm lấy cả cơ thể mình lúc này. Hiện lên trên nền đất sau đó là những giọt lệ tuôn trào, hoà cùng làn mưa lạnh lẽo cũng là tuôn theo. Có vẻ như Thượng đế cũng đã khóc thương cho tâm trạng của chính anh lúc này.
Chợt, một tiếng bước chân cắt đứt tâm tư của anh, một người đàn ông khác bước đến che ô cho anh, anh ta cũng nhẹ nhàng quỳ gối, chắp tay thể hiện sự kính trọng trước những người đã mất, rồi từ từ mở lời.
Nobita...chúng ta chuẩn bị thôi, mục tiêu tiếp theo chính là phá hủy căn cứ X của Gia tộc Sogakawa.
Nhắc đến chữ Sogakawa, hai mắt Hổ phách kia của Nobita từ vô hồn lại trở nên sắc bén và hung tàn hơn, anh khẽ đứng dậy, đôi mắt Hổ phách đã châm ngòi cho mối thù hận giữa anh và cái gia tộc mà anh căm thù đó.
Tôi biết rồi, Yoshichika, từ cái sự kiện mà chúng gọi là "Đại Niết Bàn" năm đó, nhất định, tôi sẽ đập tan cái gia tộc Ch* ch*t đó, chính tay tôi, sẽ xé tan bọn chúng.
Yoshichika vỗ vai của Nobita, anh ta khẽ nói.
Cậu sẽ không một mình, chúng ta sẽ cùng nhau tiễn đưa bọn chúng về với địa phủ, gia tộc Nobi chúng ta.
Mối thù giữa gia tộc Nobi và Sogakawa đã kéo dài suốt ngàn năm cũng phải đến lúc thanh toán mối thù này rồi, thời của chúng ta sẽ quyết định lấy sinh tử của chúng.
--------------------------------------
Tại Dinh Phủ Dã Bỉ tộc (野比-Nobi), tất cả những người có quyền lực và danh tiếng nhất đã ngồi trong dinh đợi chờ. Tất cả bọn họ đều là những người mang dòng máu Nobi thuần khiết.

Nobi Saruemon (野比・猿エモン) tộc trưởng đương nhiệm của Tộc Nobi Chính tông. Năm nay 107 tuổi .

Nobi Kiyoko (野比・清子), tộc trưởng phu nhân đương nhiệm của Tộc Chính tông Nobi, vợ của Saruemon. Năm nay 107 tuổi. Bà và Saruemon có hai người con trai nhưng họ cũng đều đã hy sinh trong trận càn với gia tộc Sogakawa năm Chiêu Hoà thứ 34 (1959).

Nobi Sakura(野比・桜)Nobi Kiku (野比・菊),hai cô ấy là hai chị em song sinh, họ giữ chức phó Sứ tuần lệnh của Gia tộc Nobi. Cha mẹ họ đã hi sinh trong một trận càn quét ngầm với gia tộc Sogakawa.
Năm nay họ đã 88 tuổi. Người chị gái Sakura có mối quan hệ yêu đương với Nobi Tatsuya.

Nobi Tatsuya (野比・達矢), là thành viên cấp cao của Gia tộc Chính tông Nobi, anh chính là người đã từng hạ bệ và giết được một trong những trụ cột cộm cán của gia tộc Sogakawa, Sogakawa Souhei (蘇我川・僧兵), anh được mệnh danh là mũi tên đỏ làm gieo rắc nỗi sợ của những kẻ đã từng chạm trán với anh. Có quan hệ tình cảm với Nobi Sakura. Năm nay 87 tuổi. Là anh trai của Yoshichika

Nobi Yoshichika (野比・吉親) là thành viên cấp cao của Gia tộc Chính tông Nobi, cùng với người anh trai của mình là Tatsuya, cả hai người họ đã đập tan vô số kế hoạch của gia tộc Sogakawa khiến bọn chúng trở tay không kịp. Có quan hệ tình cảm với Nobi Kiku. Năm nay 86 tuổi.

Và cuối cùng, người quan trọng của nhiệm vụ lần này đã bước và Từ Đường của Tộc Nobi.

Nobi Nobita (野比・のび太) là thành viên cấp cao của gia tộc Chính tông Nobi. Xuất phát điểm của anh chỉ là Nhánh Tông xa.
Căm thù gia tộc Sogakawa đến tận xương tủy kể từ sau sự kiện "Đại Niết Bàn" năm đó. Chúng đã lấy đi tất cả những người, những điều quan trọng với anh trong cuộc đời này. Anh đã được vợ chồng tộc trưởng đưa vê cưu mang sau sự việc thảm khốc đó và huấn luyện để trở thành một chiến binh thật thụ của gia tộc Nobi.
Năm nay 24 tuổi.
Và còn đó là những người có liên hệ khác nữa trong gia tộc Nobi. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị, bắt đầu cuộc họp.
Saruemon tay cầm tẩu thuốc, men theo hơi khói mà bắt đầu hiệu triệu.
Nhiệm vụ lần này của chúng ta, đó chính là tấn công vào căn cứ X của bọn Sogakawa, hơn thế nữa...ta vừa nhận được một tin...
Đám người Sogakawa đó, còn bắt cóc cháu gái của nghị sĩ Subaraki Hyoue, bắt ông ta chọn phe chống lưng cho bọn chúng dành lấy một vài ghế trong chính phủ.
Nghe đến đây, Tatsuya nghiến răng, giáng mạnh nắm đấm xuống chiếu Tatami nơi anh đang ngồi đến mức nó đứt toạt và nát bét.
Khốn khiếp, đám người Sogakawa đó, nhất định chúng ta phải giết sạch bọn chúng.
Sakura ngồi bên cạnh, cô vỗ về lấy Tatsuya, nhìn thì chẳng khác nào một bà mẹ trẻ đang dỗ dành đứa con của mình, dù cả hai người họ đang là một cặp. Phu nhân Kiyoko điềm đạm, bà nhẹ nhàng nói.
Nhiệm vụ lần này, chúng ta đã thống nhất sẽ giao cho Yoshichika và Nobita xử lý, hai cậu vất vả rồi.
Saruemon nói thêm vào.
Nhớ rằng, giải cứu con tin là điều trên hết, nhất định phải cứu cho được cháu gái của Nghị sĩ Subaraki, ta tin ở hai cậu đấy.
Thế rồi Nobita và Yoshichika đều quỳ gối, khấu đầu nhận lệnh, Tatsuya tạch lưỡi, anh cũng muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này. Anh tức giận toả ra bá khí hòng có thể được các bậc trưởng bối cho phép tham gia, cơ mà đáp lại đó, Bá khí của Tộc trưởng và phu nhân toả ra còn khủng khiếp hơn, lấn áp lấy bá khí của anh, đủ hiểu cả hai người họ là trên cơ như thế nào.
Trước từ đường có chạm khắc hình con Kỳ Lân ủy dũng ngậm viên ngọc trấn hộ của tộc Nobi danh giá. Một cuộc chiến dai dẳng, một mối thù chồng chất, không biết sẽ ngừng lại và chấm dứt khi nào.
---------------------------------
Yoshichika khoác lên mình bộ y phục đen, nét mặt vẫn thể hiện sự điềm đạm vô cùng. Từ đằng sau anh, Kiku nhẹ nhàng choàng thêm cho anh chiếc áo len ấm, thì thầm bên tai anh.
Em đi cẩn thận nhé... Phải bình an trở về...
Yoshichika cười nhẹ, xoa nhẹ đầu của Kiku đầy trìu mến.
Chị cứ xem em như đứa con nít thế kia, em và chị đều không còn nhỏ nữa rồi... vả lại, em và chị đều là hàng tuổi tám cả rồi...
Kiku khi nghe nói về tuổi tác thì phồng má, tỏ vẻ hậm hực ra mặt.
Đồ ngốc, có biết nói tuổi tác của nữ giới là bất lịch sự hay không hả.
Yoshichika từ từ tựa Kiku vào lòng mình. Anh khẽ nói.
Dù chị có thế nào, dù có là 80, 90 hay là cả 100 tuổi đi nữa, chị vẫn mãi là Kiku mà em yêu nhất...Với em, chị mãi mãi là cô gái xinh đẹp, là người con gái mà em yêu nhất... chờ em về nhé, em muốn được ăn Ohagi của chị, ăn đến ngán mới thôi.

Không giống như sự êm đềm trước lúc chia tay của hai người họ, bên gian phòng của Nobita khi này là một màn đêm mịt mù.
Anh nhẹ nhàng lau chùi lấy một vậy gì đó, vật đó sáng dịu cả một gian phòng, chiếc lục lạc của Doraemon, món kỷ vật mà cậu mèo máy đã để lại cho anh. Nắm chặt lấy chiếc lục lạc, đặt nhẹ vào lòng mình, đôi mắt Hổ phách nhắm chặt lại đầy nặng trĩu.
Đôi vai anh chợt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, như có ai đó đặt nhẹ tay lên vai anh để an ủi, cùng với đó là giọng nói quen thuộc động viên lấy anh.
Nobita-kun, cậu nhất định sẽ làm được mà, tớ tin ở cậu.
Giọng nói ấy làm Nobita có chút ngây người ra, như thể chìm trong cơn mơ hằng mong ước, anh quay lưng lại nhìn thì chẳng thấy bóng ai cả, chỉ mỗi mình anh trong gian phòng lúc này. Nhưng cũng chính giọng nói ấy như đã thúc đẩy tinh thần của anh một cách mạnh mẽ nhất.
Doraemon...cậu vẫn luôn dõi theo tớ đúng chứ... hãy luôn dõi theo tớ nhé, nhất định tớ sẽ đập tan tất cả bọn chúng, chấm dứt ác mộng không hồi kết này.
------------------------------------------
Căn cứ Issu (X) của Sogakawa nằm tĩnh lặng trong một khu rừng hoang vắng chẳng có một bóng người dân sinh sống, thêm vào đó gia tộc Sogakawa đã mua lại chính mảnh đất hoang này của Nhật Bản để mưu đồ thực hiện nhiều kế hoạch nguy hiểm của mình.
Quân lính canh phòng nghiêm ngặt, trang bị những vũ khí vô cùng tối tân và hoả lực mạnh nhất bấy giờ. Lẫn trong rừng rậm kia, những kẻ canh gác ở vòng ngoài cho dắt nhiều đàn chó săn thám thính tuần tra.
Thoát ẩn thoát hiện, Yoshichika và Nobita cùng với một vài người tộc nhân Nobi khác đều như những bóng ma vật vờ, leo qua những vòng canh gác của quân Sogakawa kiểm soát. Nobita khẽ nói khẽ bằng thủ ngữ.
"Tôi sẽ đi một hướng, Yoshichika đi một hướng, những người còn lại chia thành hai đội tác chiến độc lập."
Tất cả chia ra hành động, Nobita và Yoshichika cũng như những người khác vác trên lưng một túi màu đen huyền gợn dài, tựa như bao kiếm, bên hông họ còn trang bị một khẩu súng lục đề phòng.
Phóng bật lên một cách nhẹ nhàng, Nobita tựa như một chiến binh thật thụ, xoáy tròn người, một cú đá chí mạng quanh yết hầu của một tên xấu số. Những tên khác chưa kịp phản ứng thì số mệnh của bọn chúng đã được định đoạt cả rồi.
Nobita liếc nhanh đôi mắt Hổ phách của mình, rút ngay khẩu súng lục đã được lắp ống giảm thanh từ trước, nổ hẳn năm phát ngay thái dương của cả năm tên đó, khiến bọn chúng chết mà chẳng kịp ngáp.
Phía bên đây Yoshichika tỏ ra mình là một dân chuyên lâu năm nên cũng đã xử lý gọn đám đi tuần bên khu của mình xong cả rồi. Yoshichika đu lượn lên trên cao, anh phóng bật từ cây này qua cây khác tựa như một nhẫn giả thật sự, đôi mắt Hổ phách sắc bén, tinh tường của gia tộc Nobi, họ chính là những xạ thủ, những sát thủ tiềm tàng bẩm sinh từ trong máu, gắn liền với truyền thuyết Kỳ Lân Huyết.
Phía bên trong một căn phòng, bụi mịt mù, mạng nhện vây khắp nơi, thấp thoáng lấy bóng người bị trói. Bọn cánh gác bên ngoài vọng vào.
Con nhỏ kia, khôn hồn thì cầu nguyện cho ông của mày chấp thuận chống lưng cho Sogakawa tụi tao đi, nếu không cả mày lẫn ông của mày đều đi tong hết cả lũ.
Subaraki Minami.

Ngồi khép nép vào một góc tường, cô gái ấy cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự tuyệt vọng đến đáng sợ như lúc này đây.
Mái tóc nâu hạt dẻ óng ả, cùng với long lanh trên hàng mi, đôi đồng tử rạng ngời, toả sáng đang dần dần khép mình trong sự cùng cực.
Ông ơi...cháu phải làm thế nào đây...
Chợt trong ví của cô, một tấm ảnh rơi nhẹ ra ngoài, hiện rõ ra trước mắt cô. Tấm ảnh đã phai màu theo thời gian, nhưng cô vẫn luôn giữ nó bên mình. Trong tấm ảnh chính là hai bóng hình của hai đứa trẻ, cô bé với mái tóc hạt dẻ nở nụ cười tươi tắn ấy chắc hẳn là cô rồi nhỉ.
Còn cậu bé nắm tay bên cạnh cô ấy, là ai kia...giọt nước mắt của Minami chợt rơi xuống gương mặt của cậu bé ấy.
Đã bao nhiêu năm, em vẫn luôn đợi chờ anh...luôn tìm kiếm anh...rốt cuộc anh đã ở đâu vậy...Nobi-kun...
Nobita chợt có cảm giác đau nhói ở ngực, dù chỉ là một cảm giác lạ lẫm trong phút chốc, cơ mà, cái cảm giác mơ hồ thoáng hiện qua tâm chí khi nãy là gì cơ chứ. Anh bình tỉnh lại sau hồi lâu, tự nhủ phải nhanh chóng đột nhập vào trong căn cứ đó, cứu người và cho nổ toàn bộ mọi thứ, nhiệm vụ chính là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro