Sinh nhật đáng nhớ5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ầm......ầm.." từ đằng xa tiếng động to lớn truyền đến, nó như tiếng của vật gì đó rất lớn đang đến gần......càng ngày càng gần.

Thì ra đó là tiếng động do bước chân của một con khủng long!! Nói chính xác hơn là con khủng long bạo chúa cao gần 5m.

Toàn thân nó bao phủ một lớp da sần sùi nhìn thôi cũng đủ nhận ra không thể đâm xuyên nó bằng những vũ khí bình thường, có khi đạn còn không xuyên nổi!!

Nó tiếng gần lại nhóm Nobita, dùng cặp mắt to lớn nhìn họ. Đôi mắt giống như những con quái vật trước không hề có tiêu cự!

" Tại.. .....tại sao chứ?!" Suneo run rẩy nhìn con khủng long "Tại sao cái trò chơi chúng ta chọn là thám hiểm trên biển cơ mà, tại....tại sao nó lại có tình tiết như game săn tìm khủng long, thám hiểm trên đất liền, sống sót nơi đảo hoang chứ?!"

"Đúng vậy" giờ phút này mọi người chợt nhận ra cái không đúng ngay từ đâu game, cái cảm giác quái quái khi chơi

"Có lẽ lỗi chương trình? " Doremon không chắc chắn nói "Nhưng khả năng này rất nhỏ vì trò chơi này tớ đã nhận được ngay trước ngày sinh nhật Nobita, nó được làm từ một công ty rất lớn và uy tín, chưa hề có trường hợp nào lỗi hay hỏng hóc xảy ra cả!!" Doremon phủ định nói

"Vậy tại sao chứ?" Suneo gấp gáp hỏi

" Nhưng có một điều rất lạ....." Doremon băn khoăn nói

"Có chuyện gì nói mau đi con khủng long sắp đến nơi rồi" Jaian lên tiếng hối thúc

"Chắc không liên quan đến việc này đâu, thật ra tớ đã đặt một trò chơi thám hiểm giả tưởng để tặng Nobita vào ngày sinh nhật, muốn làm cậu ấy bất ngờ nhưng do trò chơi này rất đắt nên tớ đã để dành tiền rất lâu nhưng cũng chỉ đủ mua trò chơi loại thường thôi. Nhưng rồi đến ngày giao hàng thì......."

_____________________
Nhớ lại......

"Đính đông "

"Ai vậy? nhà đi hết rồi chỉ còn mình ở nhà thôi haizzz" Doremon vừa xuống mở cửa vừa lầm bầm

Nhưng rồi khi mở cửa chẳng thấy ai ở ngoài cả.

"Con nít nhà ai đến quậy phá vậy chứ!" Doremon giận dỗi nói. Nhưng rồi như nhớ đến điều gì đó cậu ta nhanh chóng chạy lên phòng. Vừa mở cửa ra thì thấy một con robot giao hàng rất lịch lãm đang chui ra từ lỗ hỏng thời gian

"Xin hỏi ông là ai vậy?" Doremon nhìn con robot cấp bậc - nhìn thôi cũng biết cao rồi hỏi

"Xin chào ngài Doremon, tôi đến để giao hàng ngài đã đặt" con robot kia cực kì lịch sự, giọng nói đã thể hiện ra một con robot danh giá

"Món hàng tôi đã đặt?" Doremon nghi ngờ hỏi

"Đúng vậy, ngài đã đặt một bộ trò chơi thực tế ảo đúng không? Đây" nói rồi hắn nhanh chóng đem hàng giao ra

" Đúng là tôi có đặt" Doremon giơ tay ra nhận hàng. Đúng là có đặt nhưng chỉ là món đồ bình thường thôi mà đâu cần phải trang trọng thế

Mang sự nghi hoặc Doremon nhận lấy và nhìn xem nó

"Đây...đây không phải là món tôi đã đặt!" cậu nhìn xem thì thấy một chiếc hộp được làm rất tinh tế trên đó có ghi tên vật phẩm và nơi sản xuất. Không có gì sai nhưng nó không phải cái cậu đã đặt. Cái cậu đặt chỉ là loại thường, còn món hàng này là hàng giới hạn chỉ có 1 món trên thị trường thôi!!!!! Giá đương nhiên là một con số thiên văn mà cậu không dám nhìn đến nói chi là mua

"Không lầm đâu ngài Doremon, nó là hàng công ty chúng tôi sản xuất độc nhất vô nhị nên chúng tôi không dành để bán mà chỉ định xem nó như quà tặng. Ngài là người may mắn khi là khách hàng thứ 10000+ của công ty chúng tôi. Không những thế ngày đặt hàng của ngày là ngày 5/8/xxxx vào lúc 12h 12' 12s không nhầm là thế. Đó là một sự trùng hộp may mắn nên nó là của ngài và ngài không cần phải trả chi phí giao hàng hay cả tiền sản phẩm" con robot ấy lịch sự nói

"Thật sao?!" Đôi mắt Doremon lấp lánh

"Đúng vậy" giọng nói đầy bình tĩnh

"Cảm ơn ông rất nhiều!!! Xin cho tôi gửi lời cảm ơn đến quý công ty" Doremon vui vẻ nói. Thật tốt quá tuy mình đã kiên quyết mua món quà này tặng Nobita nhưng thật sự có xíu không nỡ, nó là tiền mình để dành mua bánh rán rất lâu. Nhưng giờ đây.... Nghĩ đến việc được một món quà free hai mắt Doremon sáng lên.
( (☆ω☆*) )

"Vậy tôi đi trước " con robot ấy lịch sự nói " Xin gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người nhận quà giùm tôi. Tôi đi trước" nói rồi trên trần nhà hiện ra lỗ hổng không gian con robot ấy nhanh chóng biến mất.

"Khoan----- Lạ thật tại sao nó lại biết đây là quà tặng sinh nhật chứ?" Doremon nghi hoặc lầm bầm

Kết thúc hồi ức.
_______________________________

"Mọi chuyện là như vậy đấy" Doremon nói

"Các cậu chạy nhanh nó đang tới kìa!!!" Suneo nhảy cẫng lên hoảng sợ chỉ tay về phía con khủng long đang đến rất gần.

Mọi người sợ hãi chạy.

"Khoan đã Doremon cậu có bánh thuần chủng mà, cậu nhanh lấy ra cho nó ăn đi' Nobita đề nghị

"Đúng rồi há" Doremon phấn chấn nói

"Đây rồi bánh thuần chủng, chỉ cần----"

"Nhanh cho nó ăn đi " Jaian chen ngang hối thúc

Doremon thấy vậy không giới thiệu nhiều nhanh chóng ngừng lại, mọi người thấy vậy cũng dừng lại. Doremon lấy từ túi bánh ra vài viên bánh quăng vào miệng con khủng long. Tưởng chừng như đã thuần hóa được nó. Nhưng không, nó gầm lên như không hề cảm thấy tác dụng từ bánh thuần chủng.

Mọi người nhanh chóng chạy tiếp.

"Tại....tại sao nó không có tác dụng chứ?!" Suneo hoang mang hỏi

"Đúng vậy mình cũng không hiểu, bánh thuần chủng tác dụng được với tất cả các loài động vật từ nhỏ đến lớn cực đại, từ hiền lành đến dữ dằn cơ mà. Chẳng lẽ------"

"Ah........" x5

Thì ra khi lúc mọi người vừa chạy vừa nói chuyện thì con khủng long đã đến sát sau mọi người. Nó dùng cái đuôi lớn quét trên đất ngay chân mọi người , do đang chạy nên khi mất thăng bằng đột ngột cả đám té xuống đất cả.

Khi mọi người ngồi dậy, cái đập vào đầu tiên khi quay lại chính là khuôn mặt to lớn hung hãn của nó.

"Lần này chết chắc rồi"Jaian run rẩy nói

"Mẹ ơi cứu con....." Suneo đã không còn để ý hình tượng khóc bất lên

Bỗng con khủng long gầm thật lớn như bị thứ gì đó đánh thật mạnh vào đầu của nó. Nó chạy nhanh chóng vào rừng chỉ để lại nhóm Nobita ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nà ní?!!

Sau khi con khủng long chạy mất một vật thể lạ đáp xuống, nó giống cái người ta hay gọi chính là UFO. Nhìn xa thấy nhỏ nhưng khi đáp xuống nó ta đến mức có thể chở 20+ người.

Khi chiếc UFO(?) hay là vật thể lạ đáp xuống, một con người đi ra. Đúng là người bởi nó không hề có vẻ gì khác người cả, tay, mắt, mũi, miệng,.... Đều có vẻ tương tự con người, không có gì khác lạ con người cả.

" ╯△╰  .......︶︿︶ " Một ngôn ngữ xa lạ phát ra, mọi người chỉ có thể hiểu được một chút chuyện gì đó

"^O^ " lại ngôn ngữ đó nhưng ngữ điệu khác hơn.

Đứng trước mặt họ là một người đàn ông trẻ trung và một cậu thiếu niên đang trao đổi với họ như thể họ hiểu tất cả vậy

"........... -- ha.....ha....à hem chào mọi người" sau một lúc như chỉnh cái vòng trên cổ thì người đàn ông phát ra đúng là ngôn ngữ trái đất. Nói đúng hơn là tiếng nhật

"Nói......nói ngôn ngữ của chúng ta!!!!" Suneo và Jaian kinh ngạc đồng thanh nói

" Không có gì lạ cả, các bạn là người đến từ hành tinh khác đúng không?" người đàn ông đặt câu hỏi

"Có thể là vậy, tại sao ông lại biết? Còn nữa tại sao ông lại nói được ngôn ngữ của chúng tôi, chính xác hơn là tiếng nhật?" Doremon nghi hoặc hỏi

"Trước tiên xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Aadarsh, còn đây là Avery" người đàn ông lịch thiệp nói

"Chào mọi người" cậu thiếu niên thân thiện tặng nụ cười tỏa nắng ( ~^O^~ )

" Tôi xin tự giới thiệu đây là hành tinh PMNL, còn việc tôi hiểu được ngôn ngữ và nói được ngôn ngữ quý vị vì chiếc máy trên cổ chúng tôi. Nó có thể hiểu được và chuyển đến ngôn ngữ trong tầm nhận biết, nó có cấu trúc phức tạp do một tiến sĩ thiên tài DS tạo ra, tôi không rành cho lắm nên không nên không thể giải thích kĩ càng được" Giọng nói thanh nhã vang lên đều đều

"Đúng vậy. Chào mừng mọi người, những người bạn từ hành tinh khác đến hành tinh PMNL của chúng tôi" giọng nói trẻ con của cậu thiếu niên vang lên.



.


.




.



.

.

.

Chuyện gì sẽ diễn ra đây = ̄ω ̄=

To be continue. ~~~~

_____________________

Định viết đoản văn nhưng sao mị cứ thích viết nhiều chuyện thế này ≧﹏≦

Các nàng đọc chuyện vui~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro