Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Nobita:

(Con có biết Ayako và Doraemon đi đâu rồi không?) hay (Cháu có biết con gái/trai của bác ở đâu không?) là những câu mà mấy ngày qua tôi được hỏi. Khi tôi được hỏi như thế thì tôi chỉ đơn giản trả lời là (Dạ cháu/con không biết ạ!) thôi. Mặc dù về cơ bản thì tôi có thể nói là bọn họ đang ở thời tiền sử nhưng mà nếu tôi làm thế thì sẽ loạn mất. Tuy tôi thấy hơi lạ về việc họ không trở về vì cỗ máy thời gian có thể chỉnh được địa điểm thời gian đi tới mà người sử dụng muốn.

-Đã 5 ngày rồi nhỉ!?

Thời gian đã trôi qua 5 ngày kể từ khi bọn họ đi về kỉ nguyên đó nhưng mà bọn họ vẫn chưa về. Còn tôi thì vẫn đi học như bình thường vẫn đi học trễ và bị đứng ngoài hành lang mấy tiếng đồng hồ, về nhà thì bị mắng. Hoặc là tôi nghĩ thế vì cứ mỗi sáng sớm thì có một giọng nói của một cô gái cứ ghé vào tai tôi và bắt tôi dậy, cho nên tầm mấy ngày nay thì tôi không bao giờ trễ học cả, mặc dù vẫn bị mẹ mắng như thường vì tội giấu bài kiểm tra 0 điểm.

-Hôm nay họ vẫn chưa về à!

Trên đường đi học về thì tôi có tạt ngang qua từng nhà của bọn họ để xem bọn họ đã quay về chưa nhưng kết quả vẫn như cũ. Ở nhà thay vì chờ đợi bọn họ về thì tôi đánh một giấc và chờ tới bữa cơm tối. À mà hình như gia đình của bọn họ cũng đã nhờ tới cảnh sát để tìm bọn họ thì phải, mà thôi dù sao cũng không liên quan tới tôi hay là có nhỉ.

Khi trời chập tối thì một giọng nói của một cô gái vang lên sát tay tôi.

-Anh ơi! Trời đã gần tối rồi kìa dậy đi! Em sẽ không biết mình sẽ làm gì anhh nếu anh không dậy đâu Nobita!

Nghe thấy giọng nói đó tôi liền bật dậy và nhìn xung quanh như mọi lần và đúng như tôi nghĩ không có một ai ở xung quanh tôi cả.

-'Lại là giọng nói đó!'

-Cơ mà câu nói đó làm mình hơi rén.

Khi tôi định đi xuống dưới nhà thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ cái bàn học của tôi.

-Hử!? Không lẽ là..

POV 3:

Từ hộc bàn của Nobita trồi lên cả bọn đã khiến cho gia đình lo lắng cả mấy ngày nay đã quay trở về. Vừa chạm mặt thì Nobita liền nói với cả bọn rằng.

-Về rồi đó hả! Nếu đã về rồi thì ai về nhà nấy giùm tớ đi!

Nghe thấy thế Jaian hùng hổ xông lên hỏi chuyện Nobita.

-Ý cậu là gì hả Nobita!

-Chắc là cậu ta tức vì không được đi cùng với chúng ta thôi Jaian!

Nghe thấy Suneo nói vậy Nobita liền chưng ra bộ mặt chán nản, Nobita lập tức quay người đi xuống nhà đồng thời còn nói thêm một câu.

-Để tớ xem các cậu giải thích với gia đình của mình ra sao!

Cả nhóm ngơ ngác vì không hiểu tại sao Nobita lại nói thế, cả nhóm không nghĩ ngợi nhiều và tạm biệt nhau sau đó thì ai về nhà nấy.

Khi cả nhóm xuống nhà chào mẹ của Nobita thì liền sốc khi tự nhiên mẹ Nobita hỏi.

-Ủa các cháu đã đi đâu tận gần 5 ngày nay vậy? Ba mẹ các cháu tìm các cháu suốt thậm chí họ còn đã báo cảnh sát về vụ việc luôn đó!

-Hể!!!!!!?

Nghe thấy thế Doraemon và Ayako cảm giác có gì đó không đúng lắm, vì họ chỉ nghĩ khi họ quay về thì cùng lắm là về sau 3-4 tiếng sau khi đi là cùng. Thấy tình hình không ổn nên Doraemon đã dùng bảo bối để khiến mọi thứ trở về bình thường. Sau đó thì mọi người ai về nhà nấy và khi về nhà thì cũng không ai hỏi gì về việc bọn họ biến đâu mất mấy ngày nay cả.

Còn về phía Nobita thì cậu đang bị Doraemon hỏi chuyện là sao không nói thẳng mọi chuyện thì Nobita bơ Doraemon sau đó dọn nệm ra và đi ngủ mặc kệ cho Doraemon đang phàn nàn bên cạnh.

Vài tuần sau, Nobita gặp được một ông lão kì lạ khi Nobita đang cố giải hết đống bài tập cho xong ở ngọn núi sau trường. Ông ta đưa cho Nobita một quả như cherry và gọi nó là trái trí tuệ. Nhận lấy thứ được gọi là trái trí tuệ trên tay Nobita trong lòng có hơi nghi ngờ nên đã hỏi ông lão rằng:

-Thứ này có tác dụng gì?

Ông lão kì lạ liền trả lời.

-Nó sẽ giúp cháu sẽ trở nên thông minh hơn và quan trọng là nó sẽ giúp cháu giải được đống bài tập này trong tich tắc.

Nghe thấy vậy Nobita liền không nghĩ ngơi gì nữa mà ăn ngay trái trí tuệ, nhưng mà có điều lạ là sau khi ăn xong thì Nobita vẫn không thể giải được bài, thế là Nobita quay ra hỏi ông lão thì ông lão vô cùng ngạc nhiên và hét lên.

-K..Không..Không thể nào! Tại sao lại không có tác dụng được cơ chứ!

Nobita nhìn thấy ông lão đang bối rối thì Nobita nghĩ là mình đã bị ông lão chơi khăm nên cậu bỏ đi. Trong thấy Nobita bỏ đi thì ông lão liền dụ dỗ kêu Nobita mua một băng đĩa giấc mơ có tựa là 3 chàng hiệp sĩ mộng mơ. Đến đây Nobita liền khẳng định luôn ông lão này là:

-(Một nhân viên của tương lai muốn dụ mình mua sản phẩm của họ đây mà)

-Xin lỗi cháu không có tiền để mua nó đâu!

Ông lão liền nói (Không sao!) và móc ra cuốn băng mà ông lão vừa dụ dỗ Nobita mua và nói với Nobita rằng:

-Đây cái này ta cho nhóc mượn chơi thử trong vòng 3 ngày nếu nhóc thích thì mua còn không thì thôi không sao cả.

Nói dứt câu thì ông lão đi mất để lại Nobita đang đứng nhìn cuốn băng đang cầm trên tay sau đó Nobita thở dài một hơi.

-Thôi kệ vậy! Có đồ free thì dại gì không xài nhỉ! Thôi chết!!! Trễ giờ rồi!

Sau đó Nobita chạy thục mạng đến trường một cách nhanh nhất có thể nhưng mà rốt cuộc cậu vẫn phải bị đứng ở ngoài hành lang.

××××××××××××××××××××

Thông tin thêm:

Ayako gốc hiện tại đang là 1 linh hồn và  hiện giờ không ai có thể nhìn thấy cô cũng như không nghe thấy cô nói gì cả trừ Nobita thì vẫn nghe được tuy còn hạn chế.

Ayako không thể rời khỏi Nobita quá 50m nếu như ra khỏi phạm vi thì cô sẽ bị kéo về Nobita và trong 24h tới cô sẽ luôn bị dính chặt với Nobita.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro