Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có "

Ngay tức khắc khu vực xung quanh lớp học đều bị một trường lực bí ẩn đè nặng xuống

Tất cả mọi người trong lớp khó chịu ôm ngực mình, một số không thở được còn một số thì đã ngất đi

Cảm thấy nếu còn tiếp diễn thì tất cả mọi người trong lớp có nguy cơ chết vì áp lực mà mình gây ra nên NobiAza nhanh chóng dừng lại

" 停止 " ( Dừng lại )

Ngay tức khắc Trường lực biến mất và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, NobiAza rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi lại gần những người đã ngất, anh chạm nhẹ tay mình vào mặt họ

Một luồn ánh sáng xanh tỏa ra từ anh nhanh chóng xoa dịu lấy cơn đau của người đó và chỉ vài giây sau người đó dần dần mở mắt ra

" Cậu ổn chứ.. Sophia "

NobiAza sau khi thấy Sophia đã tỉnh lại liền ân cần hỏi cô, cảm thấy mình không sao cô lắc đầu nhẹ

" Vậy sao... Ổn rồi, tôi xin lỗi nhé, tại tôi đặc biệt hơn người thường "

" Ơ.. Ừm... "

Sau khi nghe anh nói như vậy cô chỉ gật đùa nhẹ đáp lại, thấy Sophia có vẻ không có ý thù địch NobiAza cười nhạt

" Cậu đứng dậy được chứ "

" Mình... Ừm... Mình đứng dậy được "

" Vậy sao "

NobiAza bỏ tay mình ra khỏi má Sophia và giúp cô đứng dậy, sau đó thì anh đi tới những chỗ người ngất còn lại và chữa trị họ

Tầm 10 phút sau thì NobiAza cũng chữa trị xong người cuối cùng là Onna Yuki

Sau khi anh chữa trị xong cho cô, cũng là lúc tiếng chuông ra chơi được vang lên, NobiAza lẩn mình vào dòng người và biến mất

Các học sinh khác sau khi được anh chữa trị cũng đều hiện lên một dấu chấm hỏi trong đầu nhưng nhanh chóng biến mất

" Vừa nãy có vụ gì sao.. Sao mình không nhớ gì hết vậy "

" Phải... Chẳng phải vừa hồi nãy còn đang là giờ học sao, sao giờ lại ra chơi rồi "

" ... "

" .. "

Vô số lời bàn tán về vụ việc vừa nay, tất cả mọi người trong lớp dường như vừa mất đi một đoạn kí ức và họ không nhớ gì về nó hết và kẻ gây có thể làm ra vụ đó bây giờ đang...

( Quyền Năng của Kẻ Được Chọn - Xóa Trí Thuật.. Không hiểu tại sao mình lại dùng nó hay vì bột lãng quên nhỉ... Tch.. Kệ đi, lỡ dùng rồi )

NobiAza khó chịu rời đi

Lúc này tại phòng y tế của trường

" Tôi không ngờ là sẽ gặp các cậu nhanh đến, R-X1, R-1S và L-1A "

Suyumi nhìn ba người với vẻ mặt tươi vui

" Vẻ mặt của cô làm tôi phát ớn đấy Suyumi "

Roboko nhìn Suyumi với ánh mắt không mấy dễ chịu

" Thôi nào, đừng lạnh lùng với tôi như vậy chứ R-1S, chẳng phải chúng ta hiện tại đang là đồng đội của nhau sao, phải không L-1A "

Suyumi cố ôm lấy Roboko nhưng bị cô đạp ra

" Không cần thiết.. Nếu không có nhiệm vụ gì thì đừng có kêu tôi "

Nói rồi Lulili rời khỏi phòng

" Tch.. Hai cô làm cô ta giận rồi "

Hibito khó chịu nhìn cả hai

" Đâu phải tại tôi ! Lỗi tại Suyumi khi cô ta không chịu nghiêm túc chứ bộ "

" Hức.. Sao lại là lỗi tại tôi, chẳng phải Roboko cũng muốn nói chuyện với L-1A sao.. "

Cứ thế cả đám cãi qua lại với nhau cho đến khi cánh cửa phòng nghỉ được mở ra

Cạch_

" Ơ... Ừm.. "

Người xuất hiện đằng sau cánh cửa đó là Shizuka, cô mới vừa tỉnh dậy và rời khỏi giường bệnh

" Ồ, em tỉnh rồi sao "

Suyumi là người lên tiếng sau khi thấy cô đi ra

" A.. Anou, cho em hỏi đây là ở đâu ạ "

" Đây là phòng y tế của trường, em bị ngất vì say nắng nên hai người bạn của em đã đưa em tới đây, em cảm thấy trong người như thế nào rồi, có mệt mỏi hay gì đó không "

Suyumi thấy thế thì liên tục hỏi thăm cô, sau khi kiểm tra lại một lần nữa thấy Shizuka có vẻ ổn nên cho cô về lại lớp

" Có gì thì cứ xuống nghỉ ngơi nhé "

" Vâng ạ ! Cảm ơn cô Suyumi "

Shizuka vẫy tay chào lại cô và về lớp, thấy không còn ai nữa Suyumi vào phòng và khóa cửa lại

" Cô làm tôi buồn nôn thật rồi đấy Suyumi "

" Ừm.. Hửm "

Không đáp lại Suyumi chỉ mỉm cười hay cho lời nói

" Thôi được rồi... Hôm nay chúng ta sẽ họp ở đây, và tiện đây tôi cũng thông báo luôn cho mọi người biết về một nhân vật mà mọi người cần tránh "

" Ai vậy.. Mạnh lắm sao "

" Tôi nghĩ là hơn L-1A.. "

Nghe câu nói đó cả Suyumi và Roboko đều ngạc nhiên ra mặt

" Này, đùa cũng vừa vừa phải phải thôi nha R-X1 ! Cậu biết L-1A là ai không ! Là 1 trong 10 Sát Thủ mạnh nhất thế giới đấ-... "

Roboko nổi đóa lên khi nghe lời Hibito nói nhưng anh nhanh chóng chặn lời nói tiếp theo của cô lại

" Tôi biết, nhưng... Hắn mang lại cho tôi một cảm giác... Bất an... Còn mạnh mẽ hơn cả L-1A nữa "

Hibito nói với vẻ mặt hơi tái nhạt lại, cơ thể của anh khi nghĩ tới đều đó bất giác run lẩy bẩy

Cùng lúc đó tại sân thượng của trường, Lulili mở khóa thành công cánh cửa và mở ra, phía sau cánh cửa có một người con trai đang đứng ở ban công và nhìn xuống sân trường. Bất giác cậu ta lên tiếng...

" Cô tìm tôi làm gì.. Ánh Tử ! Tôi nhớ giờ này cô đang ở Paris mà ? "

Đối mặt với lời nói đó, Lulili chỉ nở một nụ cười, cô từ từ tiến lại gần cậu ta

" Tìm thấy anh rồi... AzaRu.. { Death Son } "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro