Giấc mơ (1) và Tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt sắp hết thời gian rồi sao?"

Khi tôi thấy thời gian sống của Nobita kia chỉ còn hơn 1 phút ngay lúc này tôi bay xuống và ngay lập tức bay tới chỗ Doraemon rồi nói Nobita kia đang bị thương nặng.

Rồi dẫn Doraemon đi, khi tới một nơi không có một ai xung quanh ngoại trừ tôi và Doraemon thì tôi bắt đầu nói cho Doraemon về thân thế của tôi.

Tôi thoát khỏi trạng thái Prime Photon khiến Doraemon bất ngờ.

POV 3

Doraemon bất ngờ vì cậu không nghĩ rằng Nobita lại là người đó khi Doraemon định hỏi thì.

"Đừng nói cho ai biết chuyện này hết!"

Dứt câu Nobita ngã xuống, Doraemon hốt hoảng lấy bảo bối ra để trị thương cho Nobita. Sau khi trị thương cho Nobita trong tình trạng sắp die, thì Doraemon quay trở lại với mọi người cùng với Nobita đang bị băng bó đầy người.

Sau đó tất cả mọi người chào tạm biệt thế giới của người chim rồi trở về lại thế giới loài người qua lỗ hổng không gian.

Sau khi trở về Jaien, Shizuka, Suneo hỏi là cậu đã nói chuyện gì với người đó vốn là một Nobita khác ở hình dạng Prime Photon. Rồi Doraemon chỉ nói là.

"Cậu ta chỉ dẫn mình đi tới chỗ Nobita thôi?"

Trong lúc mọi người đang tra hỏi Doraemon thì Sayoko đang nhìn cơ đầy băng gạc. Nhìn Nobita như thế khiến cho cô có cảm giác gì đó đau nhói trong lòng ngực.

Về phía Nobita, cậu tỉnh dậy rồi thì thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Đây là đâu?"

Cậu bắt đầu nhìn xung quanh một hồi rồi sau đó rút ra kết luận là mình đang ở trong một công viên giải trí nào đó.

Sau đó, khi có hai người đang đem một chiếc kính đi ngang qua cậu thì cậu vô cùng bất ngờ khi chiếc gương phản chiếu hình ảnh của cậu.

"Hể?!"

Cậu lập tức đi kiếm nhà vệ sinh công cộng rồi sau đó soi lại bằng chiếc gương trong nhà vệ sinh. Thì đột nhiên có một giọng nói cất lên.

"Nobita nii-san, anh chạy đi đâu vậy?"

Người cất tiếng nói đó là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng Nobita vẫn hiển nhiên chạy đi tìm phòng vệ sinh mặc kệ lời nói của cô gái.

Sau khi tìm được cậu ngay lập tức soi gương mặt mình thì đúng là.

"Đây là mình sao?"

"Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ?"

Vừa dứt lời Nobita ngay lập tức tự nhéo mặt mình sau đó không gian xung quanh bị vỡ ra khiến cậu bị bao trùm trong màn đêm.

Rồi một thứ ánh sáng hiện lên trước mặt Nobita. Cậu với tay tới thứ ánh sáng đó và rồi...thứ ánh sáng đó đưa cậu trở về hiện thực.

Vài ngày sau.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ Doraemon."

"Đúng vậy nhỉ!"

"Mà vết thương của cậu sao rồi?"

"À đỡ hơn rất nhiều rồi!"

Sau đó là một khoảng im lặng lâu nhưng rồi Doraemon phá hỏng bầu không khí im lặng đó.

"À mà Nobita này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu?"

"Vậy cậu muốn hỏi chuyện gì?"

Doraemon hít thở một hơi rồi bình tĩnh nói câu hỏi.

"Nobita, từ đâu mà cậu có sức mạnh đó?"

Nghe câu hỏi xong Nobita im lặng một hồi lâu rồi trả lời câu hỏi của Doraemon.

"Doraemon tớ cho cậu biết điều này!"

"Là điều gì?"

"Thứ nhất, sức mạnh đó không phải là của tớ."

"Hể?! Nhưng mà..."

"Đó là sức mạnh của một Nobita khác ở trong tớ."

Doraemon bắt đầu rối não.

" Cái gì?! Cậu nói một Nobita khác là sao?"

"Thì đó là Nobita đã sử dụng sức mạnh để tiêu diệt con quái vật ở thế giới của người chim đó. Mà chắc cậu đã gặp cậu ta rồi đúng không?"

"À thì ra người lúc đó là cậu ta!"

Nobita POV

Sau khi tôi và Doraemon nói chuyện xong thì Doraemon đi ra ngoài mua bánh rán. Khi Doraemon đã đi thì tôi nhắm mắt lại rồi đi vào tìm thức của mình.

"Yo, cậu lại đến rồi sao?"

Người đang nói chuyện với tôi là một tôi khác nhưng chúng tôi đều có ngoại hình giống nhau ngoại trừ việc cậu ta không đeo kính và đôi mắt của cậu ta là màu vàng kim.

"Ờ tôi đến rồi đây nhưng tôi không biết là đây là tiềm thức của cậu hay tớ vậy?"

Hiện tại cậu ta đang ngồi trên một chiếc ghế và đang thưởng thức trà.

"Đây là tiềm thức chung, tuy nhiên khi cả hai ta đều ở trong tiềm thức thì thời gian trong đây sẽ nhanh hơn thời gian ở ngoài đó gấp nhiều lần."

"Ồ!"

'Làm gì ngạc nhiên dữ vậy?'

"À mà thời gian trong đây nhanh hơn bao nhiêu?"

"Thì khoảng độ 10 tiếng ở đây bằng 10 phút ở ngoài đó."

"Ghê thiệt nha!"

"Mà thôi! Vào chuyện chính đi, cậu vào đây để làm gì?"

Chap này là để cảm ơn Akuma_Zero đã luôn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro