Sayoko và Nobita/Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vài tiếng trước

Sayoko POV

"Thiệt tình anh ấy đi đâu rồi?"

Hiện tại tôi đang tìm kiếm Nobita onii-chan. Khi tới một góc khuất của ngôi trường mà ở gần nơi trận chiến của nhóm Jaian. Tôi nhìn thấy anh ấy ở đó, khi tôi định kêu anh ấy quay về lớp học.

"A! Nobi..ta.."

Tôi nhìn thấy anh ấy đang cầm một lá bài với lại đang đeo một chiếc thắt lưng giống của người đó nhưng có màu khác hoàn toàn. Sau đó, tôi lập tức núp ở góc khuất của anh ấy và chứng kiến cảnh anh ấy chuyển đổi cũng như tiêu diệt con quái vật mà nhóm của Jaian đang chiến đấu.

Sau đó khi tan trường, Jaian ngỏ ý muốn cùng tôi đi về chung như tôi đã từ chối và rồi tôi kéo anh ấy đi tới một nơi bí mật của tôi ở ngọn núi sau trường.

Sở dĩ tôi không muốn đi cùng Jaian vì khi mỗi lần tôi nhắc đến người đó thì Jaian lại có vẻ không vui. Giống như trong chuyến đi ở vương quốc Mayana cũng vậy Jaian đã xông lên tấn công người đó mặc dù tôi đã ngăn cản.

Nobita POV

Trở lại với hiện tại.

'Nguy rồi phải làm sao đây?'

'Đừng có lo lắng quá khi em ấy nói vậy! Cứ bình tỉnh mà phản biện cho đến khi không còn cách gì để phản biện nữa thì thôi!'

'Mà này bộ cậu quên là em ấy đã thấy tôi vào lúc đó đấy!'

'Đừng có lo chỉ cần làm theo những gì tôi nói ra là được!'

Mặc dù tôi có hơi e dè về việc này nhưng tôi đành phải làm theo vì tôi không còn cách nào khác.

POV 3

"Này hãy trả lời em đi chứ?"

"Chuyện đó không liên quan gì tới em cả!"

"Cho em lí do để chuyện đó không phải chuyện của em đi?"

"Lí do sao đơn giản thôi?!"

"Vậy anh nói đi lí do đó là gì đi?"

"Em không phải là anh."

"Hể?!"

Sayoko ngạc nhiên trước câu trả lời của Nobita nhưng rồi cô nói.

"Em đúng là không phải anh nhưng em là em gái của anh nên..."

Nobita đột nhiên ngắt lời.

"Thì sao?"

"Hả?!"

"Cho dù em là có là em gái anh đi nữa thì chuyện của anh em cũng không cần xen vào!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết cả!"

Câu nói của Nobita làm cho Sayoko không thể nói gì nữa. Sau đó Nobita quay lưng lại rời đi rồi nói.

" Nhưng đã nói, em không phải là anh."

"Và em cũng sẽ không thể nào hiểu được anh đâu!"

Nobita POV

'Này nói như vậy có quá đáng quá không?'

Tôi lúc này đang hối hận vì đã nghe lời cậu ta nhưng cậu ta không có gì là hối hận cả. Không hiểu tại sao nhưng tôi thấy con tim mình như thắt lại khi nói những lời đó với Sayoko theo lời của cậu ta.

'Không, tớ không nghĩ là nó quá đáng đâu?'

'Haha..Không quá đáng hả? Vậy chứ cái gì mới quá đáng hả?'

'Tối vào tiềm thức rồi cậu sẽ biết rằng thứ cậu nói hồi nãy chưa bằng thứ mà tôi sẽ cho cậu xem đâu!'

'???'

Tôi ngạc nhiên khi cậu ta nói có điều quá đáng hơn những lời nói đó nữa.

POV Nobita

Lúc này cậu ta đã ngắt kết nối với tôi, lúc này tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"Mình quên nói là cậu ta sẽ là nhân vật chính rồi!"

Nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định.

"Mà thôi kệ vậy! Để cho cậu ta bất ngờ một phen!"

"Tối nay sẽ thú vị lắm đây!"

POV 3

Tối hôm đó.

"Sao mẹ nói là Sayoko sẽ ở lại nhà của Jaian sao?"

"Ờ đúng vậy đó!"

"Mẹ đồng ý dễ vậy sao?"

"Ờ thì tại con bé đã thuyết phục xin mẹ ở lại đó mà dù gì thì ngày mai cũng là Chủ Nhật mà."

('Thì ra là thế! Mà vậy cũng tốt!')

POV Nobita

"Ồ. cậu tới rồi sao?"

"Cậu muốn tôi xem gì?"

Cậu ta ngay lập tức vào thẳng vấn đề khiến tôi khá ngạc nhiên tuy nhiên tôi đáp lại bằng một giọng bình thường.

"Thôi nào! Dù gì sao chúng ta không gọi bằng biệt danh nhỉ?"

"Hả?! Biệt danh?"

Tôi không ngạc nhiên khi cậu ta ngơ ngác trước lời đó.

"Ờ để thuận tiện thôi với lại..."

Tôi nói ra lí do để gọi bằng biệt danh rồi sau đó cậu ta đồng ý.

"Được rồi, vậy từ bây giờ cậu là Rising còn tôi là Prime!"

"Nhưng mà lưu ý là khi đụng mặt với mấy người đó thì đừng để lộ thân phận là được!"

Sau khi tôi nói xong thì Nobita trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Nhưng mà Sayoko..."

Ngay khi Rising kịp nói hết thì tôi chen ngang.

"Cậu không cần lo!"

"Hể?! Nhưng mà...."

"Chỉ cần cậu dùng lá này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết!"

Tôi đưa cho cậu ta thẻ bài Boot Number 64: Gemini.

"Đây là?"

Tôi nở nụ cười nham hiểm vì Gemini là lá bài có thể giúp người sử dụng tạo ra bản sao giống hệt mình từ hành động cho đến tích cách.

Tuy nhiên bản sao đó chỉ có thể duy trì trong vòng 30 phút là nó sẽ tự biến mất hoặc nếu bị nhận sát thương lớn thì nó cũng sẽ biến mất. Nhưng tôi và Rising là một thể cho nên khi sử dụng Gemini thì chúng tôi sẽ được tách ra trong vòng 45 phút.

"Đây chính là lá bài có thể cho Sayoko sẽ nghĩ lại những gì mà mình nhìn thấy hôm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro