Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chỉ dẫn của cậu bé, Grace bế cậu trên vai đến một khu rừng khá rậm rạp.

Quanh đây có rất nhiều cây cao che mắt, không kĩ lưỡng có thể sẽ lạc.

Đi thêm đoạn, bắt được một căn chòi nhỏ.

Đến gần cây cao để dễ quan sát, Grace hỏi cậu nhóc "Là nhà của em?"

"Vâng ạ"

Nghe thế, Grace liền đưa cậu đến trước cửa nhà.

Gõ gõ cửa, cậu đứng đợi với cậu nhóc đang nắm lấy tay mình, trong như vừa dẫn trẻ lạc về nhà vậy.

Nhanh chóng sau đó, một cô gái trẻ bước ra.

"V-vâng..."

Rụt rè và mở hé cửa, cô bé liếc nhìn ra ngoài.

"Chị hai!!"

"A!! Nata!!"

Mở toạc cửa ra, cả hai chị em ôm nhau thắm thiết.

"Em đã ở đâu đó giờ vậy hả!? Chị và cha đã tìm em rất lâu đó!!"

"Ehe! Chuyện kể ra dài lắm! A! Đây là anh trai đã giúp em! Eto..."

"Anh là Grace, rất vui được gặp em, cô bé nhỏ" cười mỉm, cậu cúi xuống vào chào cô gái.

"A-a, c-chào anh ạ! E-em tên là Lanah, hân hạnh được gặp anh!!" Rụt rè, hai má cô bé ửng hồng khi gặp cậu.

"Là ai đến vậy Lanah?" Một người đàn ông trung niên già dặn, có kinh nghiệm chiến đấu bước ra với cơ thể săn chắc, nhưng nét mặt lại rất trái ngược.

"Cha!! Con về rồi!!"

"Con....Nata!! Kh-không thể nào!!" Nata!!" Mở to mắt ngạc nhiên, ông chạy đến và nắm chặt vào vai cậu.

Sờ mó khuôn mặt và tay chân, ông bất ngờ ôm chặt lấy cậu bé.

"Là con thật rồi...Nata...thật tốt quá...." Chảy xuống hàng nước mắt, ông vui mừng không nói nổi.

Ngước lên nhìn cậu, ông có thể nhận ra đây là ân nhân của mình.

"Tôi xin cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều" chân thành từ tận lòng, ông cúi gặp người xuống.

"Tôi chỉ tiện tay mà thôi"

"Không không, cậu đã cứu con trai của tôi, là ân nhân của tôi. Tôi mang ơn cậu rất nhiều, ít nhất, xin hãy để tôi trả ơn cậu"

"....được rồi"

"Cảm ơn cậu, mời cậu vào nhà"

"Mời anh vào nhà!!" Hai cô cậu kia niềm nở mời vào.

Hưởng ý, Grace vào trong ngôi nhà gỗ thô sơ nhưng rất ấm cúng.

(Thời gian...ước gì có thể quay ngược lại...)

_________

"Nhà chúng tôi không có gì nhiều, chỉ với nhiêu đây đồ ăn không biết có đủ làm cậu no không" vừa nói, ông vừa soạn ra một bàn hoành tráng đồ ăn với đa số là thịt.

Với cậu, một thằng ru rú ở trong rừng quá lâu, thì nhiêu đây có thể nói là xa hoa nghìn năm một lần.

"Nhiêu đây là quá nhiều với cháu rồi..."

"Tôi còn sợ không đủ với cậu, tay nghề tôi không quá tốt, mong hợp khẩu vị của cậu"

Từ tốn, Grace thử trước một món bằng nĩa.

"Ngon quá!"

Liền là ăn tới tấp, nhưng giữ phép vẫn là đương nhiên.

"Mừng là cậu thích"

"Woa!! Sức ăn của anh khủng quá anh Grace!!"

"Tụi con cũng ăn được không ạ?"

"Hai đứa cứ tự nhiên" không để bố của hai đứa nhóc này chiếm hết phần, cậu trả lời.

"Cảm ơn anh!!" Niềm nở đầy ra mặt, chúng trèo lên ghế và bắt đầu bữa ăn.

"Sum vui gia đình" chỉ nói nhiêu đó, cậu nhìn lấy ông chú.

Ngạc nhiên trước câu nói của cậu, ông cũng không nói gì mà ngồi bàn ghớp tụ.

_______

Sau khi ăn no nê, cậu được rủ (ép) để ngủ lại qua đêm và đã đồng ý.

Lúc hai đứa nhỏ đã ngủ say, cậu vẫn còn thức và ở ngoài ban công nhà.

"Cháu chưa ngủ à?"

"Chào buổi tối, chú, cháu chưa muốn ngủ lắm"

"Xin lỗi vì chưa giới thiệu, chú là Dan"

"Vâng, còn cháu tên là Grace"

"....chắc hẳn cháu biết về họ đúng không? Thí nghiệm của elf"

"....không giấu gì chú, cháu là thành phẩm của chúng, cũng là một sai sót không lường trước"

"Thành phẩm!" Ngạc nhiên trước 2 từ này, Dan tròn mắt.

"Tệ hơn Nata, cháu bị thí nghiệm lên cơ thể, thằng bé chỉ mới bị lấy đi ít máu và ma lực"

".....ra vậy, ơn này không biết bao giờ chú mới trả hết...."

"Không đâu, là việc nên làm, hơn nữa, cháu với elf có thù tất báo" nói, trong mắt Grace hiện lên lửa hận vô ngần.

Im lặng trước cơn lửa rực của cậu, Dan suy ngẫm một chút.

"Thật ra....bọn ta là chủng tộc đã gần tuyệt vong"

"!! Chú Dan!"

"Chú biết, chú có thể nói với ân nhân của mình những điều này"

"....xin chú hãy kể rõ"

"Tộc cáo trắng bọn ta được truyền rằng có nữ thần Bạch Ngân hộ mệnh, trong máu đậm đặc của ma lực tinh khiết, sức mạnh dẻo dai và tuổi thọ cao lớn.

Nhưng tộc chúng ta lại thuộc loài sợ chiến và sống cá nhân, chỉ có ẩn nấp khỏi chiến trận và di cư rời rạt, sau khi phát hiện ra thì đã không còn ai mấy"

"Nhưng Nata có gì đó đặc biệt, đúng không?"

"Phải, lí do chúng bắt Nata đi là do thằng bé có nồng độ ma lực tinh khiết cao, còn có cái gì mà dòng máu khá phù hợp"

(Phù hợp....có khả năng liên quan đến mình)

"Chú dự tính sau tối nay sẽ đổi nơi cư trú"

"Vâng, đó là điều thiết yếu"

Im lặng, Dan chăm chú vào chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Nhận thấy cậu đang nhìn vào, Dan thở ra một hơi nặng nề.

"Vợ chú là nạn nhân đầu tiên của lũ elf, lúc Nata được 2 tuổi, chú mới phát hiện ra"

"Vậy...."

"Cô ấy mất rồi, cũng được 6 năm rồi"

"Cháu xin lỗi"

"Không sao, chuyện cũng đã lâu rồi"

"Chú không muốn báo thù sao?"

"Chú muốn, nhưng cháu nhìn thấy đấy, ta là một kẻ bệnh tật, không thể chiến đấu"

Nhờ vào thí nghiệm kinh hoàng, Grace như Dan nói, có thể nhìn ra mạch ma lực bị tắt nghẽn của ông.

"Còn về Lanah...cô bé đó"

"Chú biết....nhờ vào mặt dây chuyền mà tổ tiên để lại, Lanah vẫn chưa bị bắt đi"

(Sức mạnh kinh người, tựa một quả hạt nhân vậy....)

"Cũng trễ rồi, ta nên đi ngủ sớm"

"Vâng, chú Dan"

______________

Sáng sớm, cậu khi thức dậy đã thấy Dan đang chuẩn bụ đồ đạc và Lanah nấu ăn.

Thoạt ngoài Lanah trong chỉ kém cậu vài ba tuổi.

"Em dậy sớm nhỉ Lanah? Nata vẫn còn ngủ à?"

"Vâng? À, tại em quen rồi! Em không thể để ba mình làm hết mọi thứ được!"

"Giỏi quá nhỉ?" - (Em ấy hiểu chuyện quá sớm....)

"Chào buổi sáng, Grace, cháu có muốn ăn gì không?"

"À không, cháu khỏi ạ, thay vào đó, cháu sẽ đi săn ít lương thực cho mọi người"

"Đều đó k-"

"Chỉ là ý muốn cá nhân thôi ạ"

"....cảm ơn cháu"

"Vâng" nhanh chóng, cậu ra ngoài và săn vài con thỏ nhỉ cùng trái cây.

"Anh Grace tốt bụng quá ba nhỉ?"

"Ừm, là một cậu bé rất tốt, nếu có con rể là cậu ấy thì rất tuyệt!"

"B-ba à!!"

"Haha!"

Đang vừa cười đùa một chút, thì liền một mũi tên bắn vào.

"Nằm xuống!!" Phản ứng nhanh, Dan ôm Lanah xuống sàn, mũi tên gắm vào vai ông- "Argh!!"

"B-ba!"

"Yo, Dan Valante!" Một tên elf với chiếc kính lạ ở bên trái mắt đạp cửa bước vào, hắn cười cười với thanh kiếm đen tuyền bởi aura.

"Ng-ngươi!"

"Mày hay lắm Dan! Tụi tao đó giờ tưởng thằng nhóc kia là hàng phẩm! Ai ngờ đâu, cô bé này còn tuyệt hơn!!" Vừa nói, hắn vừa dơ ra cái đầu nhiểu đầy máu của Nata.

"!! N-Nata!!!"

"Kh-không!!!"

Cả hai đều thét lớn, mắt to ra nhìn vào.

"Hahaha!!! Biểu cảm rất tuyệt đấy!! Biết tao giết nó khi nào không? Lúc mà thằng quái vật kia vừa rời đi, tao đã chợp thời cơ mà xử nó đó!!"

"Th-thằng ch*!!!" Lao đến đền tức giận, Nhưng Dan đã bị một ten elf khác đâm vào vai.

"B-ba!!"

"Hahahaha!!" Vùng vẫy vô ích! Con cáo già à!" Bước đến không thương tâm, một đao gâm vào đầu Dan, máu bay toe toét.

"Kh-không!!!! Ba!!!" La lớn in ỏi, Lanah vô lực trước cái chết của ba mình.

"Nào nào!! Cô bé đá quý, bây giờ....đến lượt mày!! Hậu duệ của nữ thần Bạch Ngân!!"

Chúng tiến đến, dự là sẽ đem Lanah về pàm thí nghiệm.

Không để mong muốn này toại nguyện, một thân ảnh phá cửa sổ nhảy vào.

"Kẻ nào!"

Sau lớp bụi mù, Grace xuất hiện với đôi mắt mở to.

"ELF!"

Gằng giọng, Grace như bộc phát ra cả tấn áp lực.

"M-mày đến trễ rồi!! Vật phẩm hoàn hảo ạ! Tiến hành kế h-"

Không để tên elf toại nguyện, Grace nhào đến và bóp nát đầu hắn bằng tay không.

Lấy xác hắn đá vào hai tên elf ở trước mặt, Grace lấy kiếm của cái xác vừa rồi chém đôi chúng thành ba.

"Đứng yên!! Hoặc con bé này sẽ chết!!"

"!!"

"A-anh Grace..."

Lanah bị một tên elf ở đằng sau bắt làm con tin, tay cầm kiếm aura ép cổ cô bé.

Đứng yên, Grace chờm thời cơ đạp mảnh đá bay vào tay hắn.

Khi đã có cơ hội, Grace liền phóng đến kéo Lanah ra từ tay hắn rồi một kiếm đâm xuyên đầu.

"Chết đi quái vật!!" Một tên elf từ sau lưng tiến đến.

"Anh Grace!!"

Lanah ở phía sau dâng mình ra cản kiếm, khiến thanh kiếm đâm xuyên qua lòng ngực cô.

"Lanah!!!" Mở to mắt thét lớn, Grace phóng kiếm đến ten elf khiến hắn văn đi và chạy đến chỗ cô bé.

"Không! Lanah! Gắng lên một chút! Anh sẽ-"

"A-anh Grace...." Tay cô bé yếu ớt chờm lên.

"Anh đây! Cố gắng lên! Anh sẽ cứu được em!!"

"X-xin hãy....g-giữ cái này...bên anh...." Nói, Lanah thều thào khi đưa mặt dây chuyền ở cổ lên.

"Em!"

"Mặc dù rất ngắn....nh-nhưng...gặp được anh, em vui l-" không kịp dứt câu, lời nói của Lanah đứt quản và ngã tay xuống.

Bọn elf xuất hiện đông hơn, vây kín ngôi nhà đi.

"ELF!!!!"

La lớn, từ Grace phất phát ra aura chết người, khiến cho cả lũ elf phải quỳ rạp xuống.

Như một quả bom, cả khu vực xung quanh nổ tung đi, nhưng chỉ có nổ tung xác của elf.

Khi luồn ánh sáng đáng sợ của aura kia lụi đi, chỉ để lại những bãi máu đang bốc hơi và vài thứ còn vẹn.

Grace một bên ôm chặt lấy cái xác đã lạnh lẽo của Lanah.

Máu của cô bé rơi xuống chiếc nhẫn của cậu, một hoa văn của nhẫn tự hiện lên, trôi bay đi lớp rỉ của nó. Đồng thời một ánh sáng xanh nhẹ cũng hoà nhập vào đó.

"Elf.....elf....ELF!!"

___________

Chôn cất an toạ cho cả ba, Grace cầm trên tay sợi dây chuyền của Lanah.

Nhìn nó chăm chú, cậu đeo nó lên và rời đi.

"Elf, tao phải giết hết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro