Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp đi"

Một câu phóng điện ma thuật được xuất ra, đánh thẳng vào người đang bị trói trước mặt.

"Arggg!!"

"Được rồi, đem nó đi"

Vứt vào căn phòng đầy ắp nước dẫn điện. Luồn điện nhiễm trên cơ thể lan truyền khắp nơi, mức cao áp tăng lên gấp vạn lần nhiễm cả cơ thể, sự tê cứng và cái đau của giật điện làm cho cả thân đau đớn, tất cả nội tạng hay xương tụy đều bị hành hạ bởi những cơn sét đang tăng cao áp với mức độ nhanh khủng khiếp, sự tra tấn đó kéo dài hàng giờ liền, gần như không chịu dứt đi dù chỉ một giây.

"Arghh!!!"

Cậu kêu la trong đau đớn và tuyệt vọng, sự dày vò như vô tận làm tinh thần cậu như muốn ngã xuống, rồi lại bừng tỉnh vì cái đau của việc bị giật điện với áp xuất tăng dần một cách kinh khủng.

"Làm ơn....ai đó....Doraemon...."

Kêu lên cái tên đó một lần nữa, người bạn thân ở kiếp trước, người bạn thân không thể bỏ rời, Doraemon.

_______________

Đã được một năm kể từ lúc đó, qua nhiều cuộc thí nghiệm, đôi mắt đen của cậu đã hoá đỏ, mái tóc đen trộn lẫn vài sợi tím sẫm màu huyền ảo, thân hình không quá gầy gò, sau nhiều lần chịu đựng, thời khắc được tự do đã đến, và hôm nay, sẽ là một đêm trăng máu.

Vào tối đêm đó, cậu lẻn ra ngoài, với những thí nghiệm kinh khủng, Grace đã không còn là con người, gặp phải những người khác cùng cảnh ngộ, sử dụng thể chất phá nát cánh cửa, đục lỗ dẫn họ trốn thoát ra khỏi đây.

"Các cậu hãy chạy đến hướng đó, nó sẽ dẫn các cậu ra khỏi đây"

"C-còn cậu thì sao?"

"Tớ không sao đâu, mọi người nhanh chân lên!"

"Đ-được"

Với nhiều lần lẻn ra ngoài, cậu đã tìm ra con đường để trốn thoát, nhưng vẫn không đủ sức để chạy khỏi bọn chúng, bây giờ, nhờ vào những cuộc thí nghiệm kinh khủng đó, bản thân cậu đã có thể dẫn nhiều người theo để chạy trốn.

Sau khi những đứa trẻ khác đã rời đi, đám elf đó lại bắt kịp cậu, với thể lực của mình, lấy bản thân làm con mồi dẫn chúng ra xa con đường kia.

"Bắt nó lại! Không được để nó thoát, mẫu thí nghiệm hoàn hảo đó vẫn chưa thử nghiệm xong!"

"Chết tiệt, đến gần quá, phải làm sao đây!?"

Vừa chạy vừa nghĩ, bất chợt bị một mũi tim bắn trúng, cả cơ thể như bị tê liệt, với thuốc tê liệt bình thường sẽ không có tác dụng, nhưng chúng biết đây là mẫu thí nghiệm đặt biệt nên đã có loại thuốc tê riêng, ngã nhào xuống đất, lăn lộn vài vòng vì tốc độ chạy quá nhanh.

"Ugh, sức lực của mình..." Rút mũi tim ra, gắng gượng dậy thì lũ elf đã bao vây.

"Nhiêu đó đúng là không xi nhê với mày, tim thêm cho nó đi"

Một tên lại gần cậu, kèm theo mũi tim tê liệt, khi hắn đã đến đủ gần, tay đặt lên người cậu, liền chụp lấy tay hắn, ôm sát nó, xoay người bẻ cánh tay, hắn la lên đau đớn. Cậu đáp xuống, chường người nhìn chúng, những tên elf này vẫn không biết hết khả năng của cậu, vẫn còn ổn.

"Còn đứng đó nhìn gì!? Lên đánh nó đi!"

Theo lệnh, chúng nữa cận chiến nữa xạ chiến lao đến, cậu quan sát chúng nhanh chóng và tỉ mỉ, nhảy đến một tên như hổ đói, hai tay nắm đầu lộn ra sau lưng, dùng sức bẻ cổ hắn, cầm lên thanh kiếm cùn của tên vừa giết, quay ngược nó lại, cầm ngược như một cây dao ám sát, cho lưỡi kiếm dọc ra ngoài theo hướng cánh tay, nhảy lùi về sau khi có một ma pháp bắn đến, sẵn tay chém vào cổ một tên gần đó, tay còn lại chộp lấy thanh kiếm, cầm ngược nó lại.

Hai tay dơ lên thủ thế, chường người xuống, bật nhảy đến hướng chúng, hai tay liên tục chém vào đủ chỗ, miễn chỉ cần trúng, không chết cũng không sao. Chúng dính sát thương đau đớn loạn xạ chém cậu vài nhát, làm cả thân đầy vết xước, máu chảy dọt xuống.

Những thanh kiếm cùn này được chế tạo kèm niệm phép để đối phó với cậu, nên nó sẽ bén hơn nhiều lần, trên gươm cũng có tẩm thuốc tê liệt, cậu nhảy ra xa, đã tắt nghẽn lại dây thần kinh cảm giác, nhìn chúng với đôi mắt sắc lạnh màu đỏ, hai tay thủ thế với cách cầm kiếm kì quái.

Chúng bất giác sợ sệt, cả người run giật chùn bước, không thể tin được là chúng đã tạo ra một con quái vật như thế này.

"C-các ngươi sợ cái gì!? Lao lên cho ta!"

Chúng bất giác tiến lên với khuôn mặt sợ hãi, cậu nhìn chúng với ánh mắt thù địch, lần nữa ngã người xuống, mũi chân ịn đất bật nhảy tới, hai tay dạng ra đôi chút, xoay vòng chém những cú chém uy lực vào từng tên, một mũi tên lóc xoáy với hàng nghìn con dao xung quanh.

Những kẻ ở xa bắn ma pháp vào cậu, ma pháp hoả trúng vào nữa người cậu, uy lực làm người cậu hơi giật ra sau, gồng tay nắm chặt kiếm, dựt thẳng tay một cái, ngọn lửa liền tắt ngay, sau đó chúng liên tục bắn ma pháp hoả, phong, lôi vào cậu, tay lấy kiếm chặn lại ma pháp, sau hai ba chiêu thì đã vụn ra, chườm xuống lấy hai thanh khác, từ đằng sau bắn một lôi phong ma pháp trúng tay trái cậu, cánh tay trúng đòn bị đẩy lên phía trước.

Vết thương trên tay khá nặng, nhưng vì đã tắt nghẽn dây thần kinh nên cậu vẫn có thể cầm kiếm. Nhảy lên, chúng bắn ma pháp lên không trung nơi cậu nhảy, xoay người chuyển hướng trên không một cách điêu luyện để né hết hàng chục ma pháp bắn vào.

Đáp đất ở một tên gần đó, chưa để hắn phản ứng, quật thanh kiếm ở tay phải khiến cổ hắn đứt rời bay lên, máu văng tung toé lên khuôn mặt, chạy qua bên trái, chém một đường ngọt vào cổ tên kia khiến hắn chết ngay tức khắc.

Chúng loạn xạ bắn ma pháp vào, mặc kệ có dính đồng minh hay không, con quái vật đó vẫn né tránh, nhảy lướt lên thân cây to lớn, lấy nó làm bệ bật đến chém giết hết tên này đến tên khác, với những cú vung chém liên tục, khiến chúng sợ hãi, nỗi ám ảnh bám theo cái chết, bám theo linh hồn của chúng.

Thảm cỏ xanh đã bị thắm nhuần bởi máu tươi của elf, khu rừng tĩnh mịch đen tối, ánh trăng chiếu xuống toả sáng thảm cỏ máu elf, với xác chết đông đảo, một cậu bé tầm 12, trên bộ đồ là vô số tạp chất máu của elf, và cách cầm kiếm dị biệt. Tên chỉ huy nhìn cậu với đôi mắt sợ sệt, hai chân đẩy thân lùi về sau.

Cậu quay đầu nhìn hắn, đôi mắt thẫm đỏ như ác quỷ làm hắn muốn xón ra quần.

Cậu chầm chậm tiến đến hắn, một tay bỏ kiếm ra, nắm đầu tên đó lên, mở to đôi mắt nhìn hắn, sự căm phẫn như muốn trút lên.

"Elf...hãy chờ đó...có một ngày, chủng tộc này sẽ đi vào lịch sử thế giới!!"

"K-không! Đ-đừng! Làm ơn!! Xin hãy dừng lại!!!"

Khi hắn đã trăn trối xong, mạnh tay chém đứt cái đầu của hắn, như vẫn chưa thoả mãn, tay phải cầm lên thanh kiếm, liên tục chém lên nó, giận giữ thét lên, liên tục, liên tục, khuôn mặt nhăng lại của sự tức giận, đôi mắt đỏ thẫm sáng rực lên, cho đến khi cả cơ thể hắn thành một đống bấy nhày tởm lợn, thở hộc ra một hơi, đã trút giận được một chút.

"Chết tiệt, bị thương nặng quá, thuốc hồi phục..." Những kẻ này chắc chắn sẽ phải đem theo thuốc hồi phục, lục lội trong đống xác chết, tìm ra 4 lọ thuốc hồi phục, không nói không rằng nóc hết hai lọ.

Ngồi xuống nghỉ dưỡng nhanh chóng, sau đó mở lại dây thần kinh cảm giác, để chắc ăn, cậu cưỡm hết những lọ thuốc hồi phục trong đống xác chết, và đem theo hai thanh kiếm.

Lấy một cái túi, và một cái dây thun lưng, đeo lên người, vắt kiếm lên dây lưng, bỏ hết thuốc vào túi, đeo lên người chạy hướng những đứa trẻ mà cậu đã chỉ.

Được một đoạn, cậu gặp họ đang ôm nhau run rẫy, đứng quanh họ là những tên elf.

"Bắt chúng lại! Không được để sót đứa nào!"

Nghe theo lệnh, bọn elf tiến đến họ, trên tay là dây thừng để trói họ lại. Cậu chờ thời cơ, khi chúng đã cách xa tên thủ lĩnh, nhảy xuống, xoay người chém một phát làm đứt cổ hắn, cái đầu bay ra, theo đó là máu chảy xuống từ phần đầu.

"Ch-chuyện gì!?"

Chúng thấy cái đầu của thủ lĩnh lăn tới, sợi hãi cất tiếng, nhìn về phía xác của thủ lĩnh, thí nghiệm thành công nhất của chúng, Grace Vante Violet.

"M-mày! Khoan đã, cây kiếm đó!? Khô-không lẽ?!"

"Phải đó, giờ thì...hãy chìm vào quên lãng đi, trở thành một phần của lịch sử loài elf" đôi mắt với sát khí vô hình liếc nhìn chúng, bật nhảy lên lộn người một vòng, đạp vào chân không thẳng hướng, hai tay đẩy lên phía trước, lướt qua chém đầu một tên.

"Ng-người đâu!!! B-bắn nó!!"

Ma pháp được thực hiện, bắn loạn xạ về phía Grace, cậu lấy kiếm đỡ chiêu, nhảy lên trời để những ma pháp đó không chúng vào bọn trẻ, lần nữa xoay người trên không, cuộn tay quay chân né tránh, mượn lực những cú xoay chém hai tên xát nhau, bật nhảy cắt những đường kiếm ngọt lịm lên bọn chúng, cho tới khi không còn một tên.

Làn sương máu phai đi, cơn mưa của máu cũng tạnh, vị anh hùng không khác gì ác quỷ của bọn trẻ đứng ở đó, nó tạo cho họ lẫn lộn nhiều cảm giác giữa biết ơn, sợ hãi và an tâm.

Vứt đi hai thanh kiếm sắp tàn kia, lau máu trên khuôn mặt, chạy về phía đám trẻ hỏi han.

"Các cậu không sao chứ? Có ai bị thương không?"

"T-tớ không sao"

"Ừm...tớ cũng không sao"

"G-giúp với!" Nghe tiếng kêu giúp, cậu liền quay đầu nhìn lại, một cô gái thú nhân có vẻ lớn tuổi hơn cậu, trên tay là một cô bé ma cà rồng đang thở dốc vì bị mất máu khá nhiều ở eo.

Cậu liền chạy đến, mở một lọ hồi phục, nâng đầu cô bé ma cà rồng kia lên, đổ từ từ nước hồi phục vào miệng, cô bé liền ho ra nước hồi phục.

"Phải rồi, thuốc hồi phục bình thường không có tác dụng với ma cà rồng"

Cậu cắn mạnh cho ngón tay mình chảy máu, nhỏ máu vào nước hồi phục, đậy nấp lắc đều nó, mở ra và cho cô ấy uống, nhưng có vẻ vì mất nhiều máu nên không thể uống được nhiều.

"L-làm sao đây!? Lina!"

"Cho em xin thất lễ, thưa chị" cậu xin lỗi cô gái người thú trước, đổ nước hồi phục vào miệng, hôn vào môi cô bé ma cà rồng, lấy lưỡi mở ra khoang miệng, bón cho cô bé lượng nước hồi phục còn lại.

"Miệng vết thương đã khép, nhưng sẽ không khỏi hẳn...mọi người ở lại đây, em sẽ đi kiếm ít thảo dược, nhớ đừng tách khỏi nhóm!"

Nói rồi cậu bỏ lại túi lọ hồi phục, chạy khắp rừng tìm kiếm thảo dược, cỏ Rinta, gỗ cây Aslu và vài thứ khác.

"Đây là? Một cái hang khá rộng, được, chỗ này"

Ghi nhớ vị trí cái hang nhanh chóng, quay trở về, bẻ một vài lá cây khô, lấy một thanh kiếm của lũ elf cạo bột gỗ Aslu, tay không nghiền nhanh cỏ Rinta, cho một ít dịch nhờn của Slime sạch vào, nhỏ máu, sau đó trộn nó lại, xé một mảnh vải còn sạch của lũ elf, tiến đến chỗ cô bé ma cà rồng, ép lá cây khô đựng thuốc vào, lấy vải buột lại cho thuốc không bị rơi.

"Được rồi, để em cõng em ấy cho, mọi người đi theo em, gần đây có một cái hang lớn đủ cho chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro