Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu thức dậy và làm vài việc khởi động buổi sáng.

Qua bao nhiêu việc, thói quen này cũng khó lòng mà bỏ, cũng như giúp bản thân không bao giờ quên đi mối hận.

"Em dậy sớm quá nhỉ?"

"Chị Vel, chị cũng dậy sớm mà?"

"Tại hôm qua hơi mệt nên chỉ đi ngủ sớm"

"Vậy à?"

Xong một lượt trò chuyện ngắn, cậu lại khởi động với khuôn mặt luôn lạnh.

Dù cho ngôn từ có vẻ dịu dàng và quan tâm, thì sau hàng tá thí nghiệm, cảm xúc qua khuôn mặt chỉ là thứ không cần thiết.

Bầu không khí có chút kì lạ, Vel do đó mà có hơi bối rối không biết nói gì.

"Đồ ăn hôm qua vẫn còn dư, để em làm gì đó cho chị"

"K-không cần đâu! Chị có thể nấu ăn mà!"

"Không sao, cơ thể và tinh thần vẫn còn yếu, chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn"

"V-vậy còn em thì sao? E-em cũng phải mệt mỏi lắm chứ!"

"Em.....không còn có thể mệt mỏi được nữa" khuôn mặt vẫn nguyên, giọng trầm trầm, đôi mắt có chút mở nhỏ lại.

Đó là sự thật, qua hàng tá thí nghiệm, cơ thể đã không là người, cảm quan có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Đã....không còn là con người nữa rồi.

Vel nghe xong lại chỉ có thể câm nín, nhìn bóng lưng bé nhỏ rời đi.

Sau vài ba phút, hầu như cũng đã có nhiều người thức, cậu làm xong phần cho Vel cũng bắt tay làm đồ ăn cho những người khác.

"U-um..."

"Lina đó à? Có chuyện gì không?"

"A! U-um...."

"Nếu là cảm ơn thì không cần đâu, dù sao thì tớ cũng không thể để mọi người lại được.

"N-nhưng!"

"Cứ ăn đi đã, cậu cần nghỉ ngơi nhiều" đưa cho Lina bát súp còn nóng.

"U-ừm" ngoan ngoãn nhận lấy mà ăn.

"Lina, em có vẻ khoẻ hơn rồi!"

"C-chị Vel!"

"Vậy, mọi người cứ nói chuyện đi, em sẽ đi gác" nói xong liền quay đầu rời đi với không cái ngoảnh lại.

Lina thấy cậu nhanh rời mà có chút bối rối, Vel lại nhìn cậu với đôi mắt phiền muộn khó tả.

Ngồi trước miệng hang ăn uống, đôi mắt cứ như vô hình nhìn vào khoảng không.

Cảm giác cứ như mơ vậy, mới ngày nào đang cùng bạn bè đi chơi vui vẻ.

Chớp mắt cái đã ở một thế giới kì lạ với thân phận và gia đình khác.

Chưa bao lâu lại là cảnh tàn khốc và nỗi đau trải dài.

"Doraemon...."

Không thể quên được, người bạn thân có chết cũng không lìa, giờ đây đã không gặp lại nữa.

"Mọi người....nếu các cậu có ở đây....thì tốt biết mấy?..."

"Grace..." Vel từ đằng xa nhìn bóng lưng đơn độc và cảm giác u sầu của nó.

==================

Đã tầm 4 5 giờ trưa, cậu vừa đi săn trở về, hôm nay có cậu có vẻ săn nhiều hơn trước.

"Hình như em săn nhiều hơn thì phải? Có chuyện gì sao?"

"À, cũng không có gì to tác đâu, chỉ là, hôm nay là một ngày đặt biệt mà thôi"

"Đặt biệt? Là ngày gì thế?"

"Hừm....đón năm mới"

"Năm mới?"

"Chà, là phong tục của nhà em thôi, chị không cần để ý quá"

"Vậy để chị tiếp em!"

"Cảm ơn chị"

Liền cả hai cùng nhau chế biến mấy con heo rừng và rửa sạch rau.

"Phần còn lại cứ để em, chị tiếp em dọn bát đĩa ra nhé"

"Ừm"

Phân công xong cho Vel công việc, cậu bắt tay vào làm những món ăn ngon chỉ có trong năm mới.

Cũng như vừa làm vừa nghĩ, cũng đã rất lâu rồi bản thân chưa đón năm mới bao giờ.

Kể từ khi chuyển sinh đến đây, thứ cậu làm là nhẫn nhịn, luyện tập và không bao giờ quên đi quá khứ.

Khi còn ở với nhà Grace, cậu chỉ biết học và siêng năng, cũng như hưởng thụ cuộc sống mới này.

Nhưng sau thảm kịch đó, cậu đã siêng năng lại phải siêng hơn trước gấp trăm vạn lần, luôn nhắc bản thân không bao giờ quên mối thù này.

Do thù hận mà mù quán, cậu gần như đã quên mất những kí ức đẹp đẽ khi còn ở bên bạn bè, ở bên gia đình, và Doraemon.

Giờ lại ước gì có người bạn thân béo ú đó bên cạnh, để cho hiện thật tàn khốc tưởng chừng như mơ này chấm dứt, để cậu có thể cùng sung túc bên gia đình một lần nữa.

Nhưng có vẻ, nó sẽ rất khó khăn, vì khi mà chưa trả được mối thù này, khi mà chủng tộc tên là elf còn tồn tại trên thế giới này, thì thứ bình yên đó sẽ không bao giờ đến với cậu.

Sau một lúc làm xong thức ăn, trời cũng đã dần tối.

"Ừm, nhiêu đây là đủ rồi"

Từng tay bưng vào nhiều món ăn đặc sắc dù cho điều kiện hiện tại khó mà làm được.

"Để chị tiếp em"

"Cảm ơn chị, chị Vel"

Cùng Vel bưng ra từng món ăn cho đến món cuối cùng.

"Um!! Xong rồi!"

"Vất vả cho chị, nước đây"

"Cảm ơn em"

Nhận lấy ly nước mà uống một cách sảng khoái.

"A!! Đã quá đi!.....!!" Nhận thấy hình tượng vừa mất, Vel nhanh chóng chỉnh đốn tư thế.

"Haha, không sao, em không để ý đây"

"À-m-mà, em kể cho chị thêm về truyền thống của nhà em được không?"

"Chà, nó cũng không phải là truyền thống gì to tát. Hằng năm, tổ chức vào đầu năm mới, là một sự kiện đánh dấu cột mốc một năm mới lại tới, cũng như điểm lại những thứ đã xảy ra ở năm trước"

Trong năm vừa rồi đã có rất nhiều việc xảy ra, từ những thứ không thể tin nổi cho đến những cơn ác mộng gần như không có hồi kết.

"Ồ, thì ra là vậy, có vẻ là một phong tục rất tốt!"

"Haha, chị cảm thấy vậy sao?....chỉ tiếc là....."

"Grace.....em đừng lo! Chị và mọi người sẽ ở đây đón năm mới cùng em!"

"Chị Vel....cảm ơn chị, em thấy khá hơn rồi. À, em đi làm thêm vài thứ nữa"

"Làm gì thế? Chị xem được không?"

"Được, chị cứ tự nhiên"

Đi ra ngoài cách cửa hang vài mét, cậu chặt lấy ít gỗ cây và sơ chế, lấy thêm chút bột kim loại, giấy bọc, dây thừng.

Tạo ra được 5 6 quả pháo hoa thì lấp máy bắn, song lại yểm thêm vài ma pháp để đỡ cực công.

"Đây là thứ gì thế?"

"Máy bắn pháo bông, mà, chút nữa chị sẽ biết công dụng của nó thôi"

"Ừm"

Sau vài phút làm cũng xong, cậu đặt ở vị trí thích hợp rồi cùng Vel đi về.

Cả hai cùng ngồi trước miệng hang, ngắm nhìn thương khung hắc sắc được thấp lên ánh sao.

"Sắp tới giờ rồi nhỉ?"

Cậu nhìn bầu trời mà tự canh đếm thời gian, sau vài giây thì búng tay một cái.

Những máy pháo hoa được đặt sẵn theo lượt mà bắn pháo, khi lên đỉnh thì chúng nở rộ ra những bông hoa đẹp mắt rồi nhanh tàn.

"Oa! Đẹp quá! Đó là cái gì vậy!?"

"Tôi chưa từng nhìn thấy thứ đó bao giờ, đẹp thật đấy!"

"Anh hai! Nhìn kìa! Đẹp quá luôn!"

"Ừm! Anh cho thấy thứ như thế bao giờ!"

Mọi người ai cũng bất ngờ và khen tới tấp bông hoa vừa nở đã tàn kia.

"Đẹp quá" Vel nhìn lên mà mắt lấp lánh không rời.

"Ừm, thật sự rất đẹp"

Cậu nhìn lên mà thoáng chút buồn cùng nhung nhớ.

Không biết bây giờ cậu ấy ra sao, hay có ở trên thế giới này hay không, nhưng dù thế nào, thì trong thời khắc này.

"Chúc mừng năm mới, Doraemon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro