Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi tối tăm sâu thẩm.

Không một ánh sáng, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng màu sắc tối đen đó.

Trôi nữa giữa không trung, liền bị thứ gì đó kéo chân lại.

"Grace! Trả mạng cho ta!! Trả mạng cho ta!!!"

"!!!" Bất ngờ bởi hình ảnh khuôn mặt nữa xương.

Cứ thế trồi lên những bàn tay ghê tởm, đầy lỗ hổng xác thịt bò lên thân thể cậu.

"Grace!! Chết đi!!"

"Tại sao lại để ta chết!!! Tại sao!!!"

"Đừng bỏ bọn ta ở lại!! Grace!!!!"

Dù khuôn mặt bị thiếu hụt, nhưng cậu vẫn nhận ra.

"B-ba! Mẹ!"

Là ba mẹ cậu, cùng những đứa trẻ đã chết, những người cậu đã không thể cứu.

"K-không!"

Cảm giác sợ hãi bao trùm, một nỗi sợ khó tả bằng lời.

"Grace!! Sao lại để chị chết!! Grace!!!"

"AaAa!! C-chị Vel!!!"

"Đi chết đi!!! Grace!!! Chết đi!!!!"

"Không!! Không!!!"

Họ bò lên người cậu, cả cơ thể cứng đờ không thể làm gì ngoài run rẫy sợ hãi, cùng với thứ chất lỏng sản sinh ra họ, nó ăn lấy cậu, từ chân đến đầu, cho tới khi nuốt sạch.

"Grace!!! Chết đi!!! Chết đi!!!!"

ĐI CHẾT ĐI!!!

"KHÔNG!!!"

Giật thoắt người ngồi dậy, cả cơ thể đầm đìa mồ hôi.

Quần áo ướt đẫm, sắc mặt trắng bệt đi.

"L-là mơ sao?"

Bình tĩnh hơi thở, tựa sàn đứng dậy lập tức mất đi sức lực ngã khụy xuống.

"Ugh!! C-chân mình"

Cảm giác như mất đi cảm giác đôi chân, cùng với đó là sức lực biến mất.

Có vẻ là hậu di chứng của hôm qua.

Ngẫm lại, bầu không khí xung quanh đã u sầu hết cở.

Là một kẻ dù có chết đi trùng sinh vô hạn cũng không mất lí trí, dù khó chấp nhận.

"Chị Vel...."

Lại cố gắng an ủi bản thân, song nhìn cơ thể chính mình.

Tàn không thể nói, những người còn sống đã băng bó giúp cậu, khắp người đều quấn băng bôi thuốc, vết thương đã lành nhanh chóng nhưng vẫn chưa hết hẳn.

Các hậu chứng cũng có vẻ đang mất đi, ngoại trừ việc nhảy nhót và bị đâm vào chân quá nhiều khiến việc di chuyển có hơi khó khăn, thì có vẻ những thứ khác vẫn ổn.

Dựa vào tường cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẫy không dứt.

Sau vài bước đã ngã xuống.

"Ugh!! Gậy...đây rồi"

Tìm kiếm xung quanh, bắt gặp một cây gậy dài khá chắc, tay kéo theo thân lết đến vài bước.

Chọp lấy cây gậy, dùng nó làm điểm tựa cố gắng đứng lên.

Bước được hai ba bước, chân đã bắt đầu đau nhứt trở lại cùng với mất sức muốn ngã.

Nhờ cây gậy nên không té, lại cố gắng đứng dậy.

Khó khăn đứng khom người, hai tay tựa gậy bước chập chững ra khỏi hang.

Để ý lại, mọi xác chết đều đã được dọn dẹp, chỉ còn lại tàn dư vết máu và linh tinh mảnh vải.

Vừa bước ra khỏi cửa hang, cơ thể đã muốn mệt lã nhừ ra, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp ra ngoài.

Thấy một cột khói gần bên, vừa tựa gậy vừa đi đến đó.

Vì vết thương quá nặng, cộng thêm việc lao động quá mức, thành ra nó đã chậm hồi phục hơn trước rất nhiều.

Tựa vào cây bớt thêm phần sức lực, đi đến khu vực có cột khói bốc lên.

"Lina, thêm củi"

"Đây"

Tay đưa thêm vài khúc củi, hoả thiêu xác của bọn giết người man rợ.

Đang lay hoay đốt lửa, lại nghe tiếng xào xoạt từ cánh rừng kế bên, cảnh giác nhìn vào cùng vũ khí lấy từ bọn giết người.

Cậu đi ra, hai tay chóng gậy với chân run rẫy khó đứng, sắc mặt có chút trắng bệt.

"Anh Grace!"

Những người còn sống sót hốt hoảng chạy đến, tay nâng đỡ giúp cậu di chuyển đỡ mất sức.

"Anh Grace! Anh vẫn còn thương nặng! Nên về nằm nghỉ"

"Li-na....đó là...?" Do lao động quá thể, nên thành ra có chút hụt hơi khó nói.

"Là xác của những kẻ hôm qua, chúng em đang hoả thiêu xác"

"Vậy-à...nh-những người còn lại đâu?"

"A-....."

Gần như không muốn nói gì, đúng hơn là không thể nói, im lặng cúi đầu xuống.

"Kh-không sao đâu, anh b-biết"

"Anh chắc chứ?"

"Ừm"

"Vậy....để em dìu anh đi"

"Tớ giúp một tay"

Lina và một cô bé nhân tộc tóc xám tro dìu cậu đến một khu vực vắng cây, trên mảnh đất là nhưng bia một bằng gỗ và đá thô.

Cậu nhìn vào những bia mộ, ở phía bên trái gần nhất, là bia mộ của Vel.

Với đôi mắt đăm chiu gần như mất ánh sáng, cậu dù biết nhưng vẫn nhìn những bia mộ đó một cách thẫn thờ.

"Anh đã....không thể cứu mọi người"

"Anh Grace, anh là người đã cứu bọn em, cái chết của họ là do những tên kia, anh không có lỗi"

"Không, nếu như anh về sớm hơn, hay là ở lại, mọi người sẽ....không phải chết"

Bất giác, trên mắt chảy xuống giọt nước mắt.

Đôi mắt hiện rõ sự hối hận, sự bất lực, cảm giác tội lỗi bao trùm khắp cả người.

"...thưa cậu Grace" một cô gái tóc hồng đỏ lên tiếng, đôi mắt hổ phách và thân hình khá gầy.

"Cô là..."

"Tôi là Lana, Lana Vondorel, cậu Grace, cậu không nên tự trách bản thân như thế"

"Nhưng...."

"Đó không phải lỗi của cậu, mà là bọn cướp kia, cậu cũng đã giết chúng trả thù cho mọi người, nên thưa cậu Grace, xin đừng bi ai như thế"

"Vậy sao?.....cảm ơn cô"

"Không có gì" mỉm cười khi thấy sắc mặc cậu đã phần nào tốt lên, đáp lại lời cảm ơn trong vui vẻ.

"Được rồi, anh Grace, nếu anh đã thấy khá hơn rồi thì hãy về và dưỡng thương đi!"

"Được"

"Để tôi dìu cậu ấy"

Lana cùng cô gái tóc xám tro dìu cậu về hang, dùng sức nâng người giúp cậu bớt áp lực lên đôi chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro