Chap 1 : biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu qua khung cửa sổ soi lên gương mặt của cậu nhóc nhà Nobi đang còn cuộn mình trong chiếc chăn ấm kia chưa chịu thức dậy , cậu nheo mày vì ánh sáng của mặt trời rồi lại cuộn mình cố gắng ngủ tiếp .

- MAU DẬY ĐI NOBITA!!!! : vẫn đang định ngủ tiếp thì cậu đã bị hất ra khỏi chiếc chăn mà đập thẳng mặt xuống nền nhà và người làm chuyện đó đó Không ai khác chính là Doraemon cậu mèo ú nhà ta .

Hôm nay Doraemon đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị kĩ càng để đi hẹn hò cùng bé Mi , đã vậy anh chàng mèo ú này còn sử dụng thêm nước hoa đến từ thế kỷ 22 và không quên chuẩn bị thêm 1 bó hoa và 1 họp quà được gói cận thận để tặng cho người thương.

Mặc dù đã gọi cậu bạn thân của mình gần 28 lần nhưng với tính cách lười biếng của Nobita nên mèo ú đành thở dài rồi hất tung cậu bạn của mình ra khỏi chăn .

-" Ui da ... Doraemon?" : Nobita nhìn cậu bạn thân của mình mà vội vàng cầm lấy chiếc kính rồi đeo vào mặt hơi đỏ do cú hất vừa nãy .

- "Hửm ? Đồng hồ? ": cậu cầm lấy chiếc đồng hồ lên xem và ... Chắc ai cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra rồi lập tức cậu thay đồ vơ vội chiếc bánh mì cho vào miệng rồi chạy như bay đến trường , bỏ lại bà Nobi và Doraemon chỉ biết ngao ngán thở dài nhìn cậu vì cảnh này vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi.

Mặc dù đã cố gắng chạy thật nhanh đến lớp nhưng chỉ tiếc cho Nobita là ...

* Reng * reng * tiếng chuông vào họp đã vang lên ngay trước khi cậu kịp vào lớp học. 

- "NOBi !!!!  MAU RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!! ": vâng và người phát ra âm thanh tức giận này không ai khác chính là thầy của cậu , thầy giáo tức giận đến mức mặt đỏ hết cả lên còn cả lớp thì lại được 1 trận cười vì chuyện này , còn cậu chỉ ra ngoài hành lang mà đứng chịu phạt như bao ngày.

Sau khi chịu phạt xong cuối cùng cậu cũng được vào lớp tuy nhiên khi đến giờ kiểm tra bài tập về nhà thì Nobita lại phải ra ngoài lớp học vì quên làm bài tập.

Tua tí .

* Reng * reng * tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã kết thúc.

Cậu vội vàng thu dọn tập sách và bút vì hôm nay Shizuka , cô bạn thân của cậu đã rủ cậu qua nhà để làm bài tập và ăn bánh quy cho cô ấy nướng và đương nhiên cậu đã đồng ý .

" Phải nhanh qua nhà của Shizuka-chan mới được " : nghĩ đến việc được ăn bánh và họp bài chung cùng người con gái cậu thích thì còn gì sướng bằng nên cậu càng phải đến nhà cô ấy thật nhanh thôi.

Nhưng chỉ vừa mở cửa ra thì cậu đã gặp phải thầy giáo của mình và sau đó thầy đã giao cho cậu 1 đống bài tập và phải làm xong Nobita mới được về .

Và thế là cậu đành miễn cưỡng ở lại ngồi làm bài tập mà miệng không ngừng than khóc.

-" Huhu ... Doraemon!! " :  tay thì ghi chép mà mặt mũi Nobita thì nước mắt nước mũi tùm lum.

Còn về phần mèo ú hiện tại cậu đang đi hẹn hò cùng với bé Mi của mình nhìn mặt Doraemon là hiểu cậu bạn đang vô cùng hạnh phúc.

Tại trường Nobita.

Hiện tại cậu đã xong đống bài tập kia nhưng vẫn phải ở lại để chờ thầy giáo coi qua .

-" Được rồi em có thể về trò Nobi " : thầy giáo gấp quyển vở lại rồi đưa cho cậu.

Chỉ chờ có câu này và khi nghe xong cậu đã dọn dẹp sách vở của mình rồi lao như bay qua nhà Shizuka.

Với vẻ mặt hớn hở vừa chạy vừa tưởng tượng cảnh cậu và Shizuka đang làm bài tập và ăn bánh chung làm cậu vui như trúng số .

Nhưng chưa gì thì khi tới nhà Shizuka cậu đã vỡ mộng vì ở đó có...

-" Dekisugi ?!" : vâng giấc mộng của cậu đã chính thức vỡ ngay sau khi thấy Dekisugi Hidetoshi 1 thiên tài của trường cậu học tập, chơi thể thao điều giỏi , ngoài ra cậu ta nấu ăn cũng rất ngon và tính tình hiền lành nên được lòng của khá nhiều bạn nữ trong lớp .

Và dĩ nhiên Nobita không thích Deki tí nào vì cậu ta khá thân thiết với Shizuka nên trong mắt Nobita , Deki không khác nào 1 tên đáng ghét.

-" Nobita-kun thành thật xin lỗi cậu vì hôm nay tớ đã có hẹn với Deki-kun nhưng lại quên mất hẹn cậu lần sau nhé !" : Shizuka vội vàng chấp tay xin lỗi cậu vì đã lỡ hứa với cậu rồi mà lại ... Nên cô cảm thấy có lỗi nên đã vội vàng xin lỗi Nobita.

-" K-không sao đâu Shizuka-chan hôm nay tớ cũng bận ... Nên ... Gặp cậu sau !" : chưa kịp để cô nói gì thì cậu đã vội vàng chạy đi mất.

Cậu chạy về nhà rồi vội vàng lên phòng vứt chiếc cặp lên bàn rồi lấy gối ra nằm ngủ với 2 hàng nước mắt chảy dài .

-" Nobi-chan  con mau xuống đi chợ mua cho mẹ ít đồ này " : bà Nobi đứng  dưới nhà gọi tên cậu con trai của mình vì muốn sai cậu mua ít đồ mà bà đã quên mua khi đi chợ lúc nãy .

Cậu miễn cưỡng bước xuống lầu rồi đi ra cửa tiệm để mua đồ giúp mẹ mình . Sau khi mua đồ xong thì cậu cũng ra khỏi nhà mà đi lòng vòng trong khu phố.

Nhưng khi đi ngang bãi đất trống nơi cậu và các bạn vẫn hằng ngày ra chơi cậu đã thấy bóng dáng những người bạn thân của mình Jainan , Suneo thì đứng dựa người vào 3 cách ống to đùng đằng sau , Shizuka và Deki thì đứng đối diện với Jainan và Suneo có vẻ như họ đang nói về 1 chuyện gì đó .

Nobita quyết định lại gần xem cậu đứng sau cột điện và cố gắng nghe cuộc nói chuyện của 4 người bạn kia của mình.

-" Này thằng Nobita thật vô dụng làm gì cũng không xong hay chúng ta nghỉ chơi với nó đi " : Suneo mỏ nhọn nhìn 3 người bạn kia mà nói .

-" Cái này phải suy nghĩ lại vì Nobita vẫn còn giá trị lợi dụng mà " : Jainan ngồi nhìn 3 người bạn kia mà cười khoái chí.

Riêng Deki và Shizuka chỉ im lặng, 2 người không nói gì chỉ im lặng.

" Lợi dụng...? Họ chỉ bị họ lợi dụng thôi hư ... ? " : Nobita đứng đó mắt cậu mở to ra vì ngạc nhiên.

-" Nếu không vì có bảo bối của Doraemon còn lâu chúng ta mới chơi với nó " : Suneo và Jainan nhìn nhau rồi bật cười khoái chí.

-" Ra là vậy đến giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của 4 người các cậu ": Nobita bước ra tay cậu nắm chặt thành nắm đấm , đôi mắt ngắm lệ .

-" Nobita... " : Shizuka che miệng đầy bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.

-" Nobi-kun ...": Deki cũng chỉ khẽ gọi tên cậu.

Jainan với Suneo lúc nãy vẫn còn cười thì giờ im lặng nhìn cậu .

-" Mày nghe hết rồi sao ? Nobita? ": Jainan lên tiếng trước rồi nhìn cậu.

Nobita khẽ gật đầu rồi tháo kính ra đưa mắt nhìn 4 người bạn thân à mà chắc không còn thân nữa rồi dù gì cậu cũng chỉ bị người ta lợi dụng không khác gì 1 con tốt .

-" Được rồi có lẽ các cậu đã diễn kịch trước mặt tớ quá lâu nên giờ chắc cũng đã đến lúc vở kịch này hạ màn nhỉ ?" : cậu đứa đôi mắt nhìn người bạn kia .

-" Nobita-kun sự thật bọn tớ ... " : cô nhìn cậu ấp úng không dám nhìn thẳng.

-" Sự thật là cậu à không các cậu đã phản bội tớ ?" : ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn cô  .

-" Đã đến lúc nói lời" tạm biệt" rồi ": cơn gió thoảng qua  chỉ trong chớp mắt cậu đã biến mất.

Phải Nobi Nobita đã biến mất kể từ cuộc nói chuyện đó , Không ai tìm ra cậu kể cả 1 dấu vết cũng không có, gia đình nhà Nobi nơi từ đầy ấp tiếng cười giờ chỉ chỉ còn bầu không khí ảm đạm , thật chí mèo ú nhà ta còn lôi từ thế kỷ 22 những món bảo bối vô cùng tiên tiến nhưng cậu vẫn bạch vô âm tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro