Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu câu chuyện:

" Nobita đưa tay cho tớ, ra khỏi nơi này mau!!! "

Doraemon đang cố với lấy cánh tay của cậu, gió từ vụ nổ chấn động ấy như một cái lỗ đen đang dần cuốn Nobita vào một chiều không gian khác. Sẽ rất là tệ nếu bị rơi vào tình cảnh này.

" Tay tớ... Không nổi rồi... !!! "

Vụt!! Cậu biến mất ngay trước mặt của Doraemon. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc gào hét lên.

Nobitaaaaaaaaa........

[ The Iron-Devil ]

Lạnh quá, mình không thở nổi.

Hai tay ôm lấy bên ngực phải, nơi mà trái tim cậu đang đập. Không gian từ khi nào lại bỗng hoá chật hẹp đến đáng sợ. Lạnh lẽo đến mức chẳng cử động nổi.

" Chết dẫm chứ!!! Nếu mình không làm theo lời của Riruru thì đâu có chuyện gì xảy ra chứ? "

Ôm lấy khuôn mặt đã nhuộm bởi nước mắt, cậu thút hít như một đứa trẻ vừa bị bố mẹ mắng vì làm điều sai.

Xui xẻo thấy, cậu chẳng thể nghe hết đều đó từ Doraemon, bố mẹ hay bất kì ai nữa rồi...

" Cố lên nào, sao lại yếu đuối như thế? " Giọng nói kì lạ phát ra, " cố lên nào Nobita! "

Cậu ngước nhìn, đưa đôi mắt mình về hướng giọng nói, " là ai vậy? Sao cậu ... "

Đôi mắt của Nobita loé lên màu ngạc nhiên. Cơ thể cậu đang trôi nổi ở ngoài khoảng không vũ trụ bao lao. Kì lạ thay, cậu vẫn có thể thở được dù không cần bảo bối của Doraemon hay là các trang phục dành cho việc thám hiểm không gian.

Hay thậm chí là kho cậu ngước nhìn người ấy, cũng rõ ràng không có dấu hiện ảo giác.

" ... "

" Kịp theo tớ không? Tử thần sẽ không đến khi cậu đã sẵn sàng đâu Nobita. "

Hức! Câu nói đó là gì, cô gái với mái tóc ngắn vàng ấy không thể mở miệng nhưng giọng nói vẫn phát ra. Là từ đâu cơ chứ?

Để một tay che đi khuôn mặt, Nobita cuối cùng cũng đã biết lí do tại sao cô vẫn có thể nói dù không hề mở miệng.

Cậu là ai?

Ngay khi nghe thấy câu hỏi ấy, cô chỉ nhẹ mỉm cười khi đặt tay của mình vào tay của cậu.

Một thứ ánh sáng xanh mang lại hơi ấm đang bao phủ lấy cậu. Từ lòng bàn tay của hai người xuất hiện một đoá hoa, một đoá hoa bằng sắt, đoá hoa ấy rất rất đẹp.

Cứ như chẳng bao giờ tàn phai cho dù có ai chà đạp lên nó.

" Tớ luôn tồn tại ở đây này, dù cậu không hề nhớ tớ... "

Cô chỉ nhẹ tay vào trong tim của Nobita, ánh mắt vui vẻ nhưng đượm buồn ấy cứ như một lưỡi dao khắc sâu vào tim cậu.

Chẳng hiểu sao tai cậu dần ù đi. Cậu thể biết được chính xác là âm thanh gì, chỉ nhớ rằng trước khi cậu chẳng nghe thấy gì cô ấy là nói thứ gì đó.

" Cố lên nhé... Hoàng tử của tớ... "

Và cứ thế... Mọi thứ đều dần dần chìm sâu vào trong màng đêm vĩnh hằng.

[ The Iron-Devil ]

" Này tỉnh dậy đi thằng nhóc, mày định nướng tới mai luôn à? "

Ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt vừa mới tỉnh dậy của cậu. Dù đã gặp bao lần cậu vẫn chẳng hề thích nó.

Cứ như là đang chỉa súng vào cậu vậy.

" Họ chưa tới à? Hay là sao thế ông chú? "

Khoác lấy chiếc áo công nhân của mình, cậu đưa đôi mắt mệt mỏi của mình về phía người đàn ông Trung niên kia đang nhìn vào sổ ghi chép kia.

" Chưa nữa nhóc, quân đoàn Aybar ở Mephitopia còn đang còn đang gây khó dễ cho chỗ làm việc của chúng ta đây."

Ông lắc đầu, cũng phải vì nơi này là thuộc địa ngoài không gian gần với sao thủy,  chưa kể do chính sách của trái đất giờ đây nằm trung lập nên sẽ chẳng có chuyện họ sẽ giúp.

" Ra làm việc đi nhóc, đám kia đang chờ đấy. "

Khẽ thở dài, Nobita bước ra nơi làm việc của mình, " đã bao lâu từ lúc mình ở đây nhỉ? "

Cậu nhìn vào lòng bàn tay đầy chai sẹo của mình mà ngẫm nghĩ.

" Anh Nobita ơi, lại đây xem nè!!! "

Nobita nhìn vào cô gái thuộc cấp dưới của cậu, Aina Sui. Nhỏ hơn cậu tầm 2 tuổi, cô đang cười khi tay đưa ra rất nhiều trái cây vừa mới thu hoạch.

" Ừm, tuyệt thật đấy. "

Cậu cởi bỏ bộ áo của mình. Để lộ cơ thể với các múi cơ rất đẹp, nhưng nó cũng đầy sẹo đặt biệt là cái thứ như chiếc vòng Choker ở trên cổ của cậu.

" Đội trưởng, mày đến rồi à ? Nãy giờ lão cứ lằng nhằng hoài mệt lắm đấy!!! ", Setsuna Awaki khoát lấy vai của cậu mà cười lên rõ to.

" Phải rồi đấy, chắc tại nay trời nắng đẹp mà. ", Alis Mar girlish nhìn thẳng về phía Nobita và Setsuna đứng từ các cỗ xe hàng to, " ui Signori, bên đó ổn chứ? "

" Luôn luôn ổn mà, có Nobita ở đây thì chúng chắc chắn sẽ ổn thôi! "

Cô đi đến bên cậu, còn rất nhiều, rất nhiều ánh mắt vui vẻ đang hướng về đây. Nơi mà Nobita đang cố gắng từng ngày.

Kể từ khi bị đưa đến nơi này.

Khẽ ngồi lên chiếc máy vận chuyển, cơ thể cậu run lên một cách khó tả. Chiếc vòng Choker từ màu đỏ chuyển sang nháy đèn xanh như báo hiệu rằng mọi thứ đều ổn.

" Tất cả đều hoạt động ổn, Trình chiếu võng mặt qua Hệ thống. "

Luồn ánh sáng đỏ quét qua 2 mắt cậu như định dạng. Khi bên trong cỗ máy sáng lên cũng chính là lúc một ngày làm việc của cậu bắt đầu.

Chắc chắc mình sẽ tìm được cách... Chờ tớ nhé...

[ Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro