chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

714 HYR (*)

Tiếng nhạc , dòng người đang hòa hợp vào nhau.

Nhạc sôi động , người uốn éo hô hò .

Ở một góc, ba thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh .

Không sai, là ngôi nghiêm_ chỉnh_ đàng_ hoàn.

Hai thái cực khác nhau hoàn toàn, một bên sôi động reo hò, một bên nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như không bị ảnh hưởng với những gì đang xảy ra bên cạnh.

Suneo nhíu mày phá vỡ bầu không khí, nói:" Hay là chúng ta đi về được không ?! Tớ thấy hơi sợ, nếu mẹ mà phát hiện sẽ bị mắng thật đó. "

"Không được, khó khăn lắm chúng ta mới tới được đây. Làm sao có thể về được!! Đúng không Nobita?! " y quay đầu sang Nobita, nhướng mày nói.

Cậu hết nhìn Suneo rồi nhìn Chaien, sau đó run rẩy nhìn xung quanh, nói:" Tớ thấy Suneo nói đúng đó....về đi, ở đây tớ thấy hơi sợ...hic."

Chaien nóng nảy đập bàn đứng lên, tức giận trừng hai người.

Một trái, một phải vội kéo tay y ngồi xuống, Suneo vội vuốt ngực Chaien, nói:" Cậu bình tĩnh, bọn tớ ở lại là được. Đừng gây tiếng động lớn."

Nobita vội vả gật đầu phù họa...

Dù đã qua hơn ngần 11 năm, họ đã là những chàng thiếu niên thiếu nữ, nhưng nổi ám ảnh mang tên Chaien luôn không bao giờ phai trong tiềm thức họ. Nhất là những lúc y tức giận....

Thật đáng sợ....

Mà.....tại sao họ lại chỉ có ba ngươi và lại ở đây ư....

Thật ra là....

**

Sau cuộc va chạm vô tình giữa cậu và thiếu niên đó_ Kent.

Nobita và đám bạn đã trải qua những ngày vui vẻ với nhau tại đất nước Mỹ.

Tuy không hồi hợp, kịch tính như lúc nhỏ nhưng họ vẫn đạt được những niềm vui trong chính bản thân họ.

Vào những chiều đi dạo trên bờ sông đây mơ mộng, với sự đô sộ của Nhà Trắng, cả sự cao quý của tượng nữ thần tự do....

Cảnh vật, con người nơi đây tạo cho Nobita và đám bạn một cảm giác hòa nhập vào sự hiện đại nhưng không mất sự tinh tế của sự sống .

Họ sẽ không quên nơi đây....

Kết thúc chuyến du lịch ở Mỹ của họ là hội triển lãm diễn ra 10 năm một lần ở Mỹ.

Sau cuộc triển lãm, họ sẽ lên máy bay quay về Nhật.

Vì vậy, đêm trước triển lãm, tại phòng Chaien.

"Đêm nay, chúng ta sẽ đi bar..." Chaien nắm quyền tuyên bố.

"Cái gì...?!" Cậu và Suneo đồng thanh đứng lên nói.

"Doraemon sẽ không chấp nhận đâu/ Mẹ tớ mà biết sẽ không xong ...." Cậu/Suneo nhíu mày nói.

Chaien mặt mày tối sầm nhìn hai người, đôi mắt phượng khẽ híp lộ tinh quang, môi mỏng câu lên một độ cong , nói: "Đừng nói nhiều, đêm nay ba chúng ta sẽ đi. Và còn nữa....chuyện này chỉ tớ biết, các cậu biết....nếu để người thứ tư biết thì....ha...các cậu tự hiểu."

"Nhưng...."Nobita/Suneo, nói.

"Khó khăn lắm mới được tự do, các cậu không tò mò à...?!"

Hai người bối rối gật đầu....

Đúng là tò mò....!!

"Chỉ ba chúng ta biết, không ai biết đâu..!! Thế nào?! Đi chứ..." thấy hai người đã dao động, Chaien vội ra sức quyến rũ à nhầm lôi kéo.

Cũng đúng....rất muốn đi bar để biết ...nhưng ....

" Doraemon và shizuka thì sao..." Không yên tâm cho lắm, Nobita mím môi hỏi.

Cặp mày rậm Chaien nhướng lên cao, một tay chóng nạnh, một tay chỉ vào trán cậu, cười khinh khỉnh nói:" Cậu thấy người ta sẽ cho một con chồn vào bar à?!....."

Nobita mặt mày ủ rũ lắc đầu...

"Còn shizuka thì, cậu ấy là nữ, các cậu hiểu ý tớ mà...."

Cũng tại thời điểm đó, trong phòng Doraemon, một tiếng hắt xì rõ to rõ vang phát ra.

Tay xoa xoa mũi, Doraemon càu nhàu:" Là ai đang nói xấu mình ư..., mà chả biết Nobita đi đâu rồi ... Đã lớn rồi, mà không làm người ta yên tâm tý nào."

.

**

.

Quay trở lại thời điểm đám Nobita ở trong bar, có lẽ vì phát hiện ra họ.

Một người nối tiếp một người liếc nhìn họ, làm cả đám ngại ngùng ,chỉ biết cúi đầu làm ngơ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Một vài người trong bar nhất tề nghĩ....tiểu thịt tươi nhà ai đây nhỉ...thật đáng yêu.

Làm gì, tạo tiếng ồn lớn thế....thật phiền....

Muốn lên giường với nhóc to con kia ghê...

Nhóc mỏ hơi nhọn kia cũng dễ thương ghê...

Nhóc đeo kính kia lên giường chắc hơi phê....

Có lẽ vì chịu không nổi những ánh mắt đó, Nobita vội đứng lên.

"Tớ đi wc tý..." nói xong, cậu vội chạy đi.

Nhìn bóng lưng cậu, hai người ....cậu ta biết nhà wc ở đâu à...

Một người phụ nữ có thân hình bóng bỏng với bộ váy cúp ngực ôm bó sát vào người, bề ngực căng mộng run rinh như sắp rớt ngoài, bước tới hai người.

Thân người như không xương dựa vào Chaien, đôi mắt ướt át nhìn Suneo, nói:"Hi~ two handsome brothers want to work adults?! "

Chaien mơ mơ màng màng nhìn người phụ nữ đó.

Cô ta nói gì vậy......

Y quay đầu nhìn Suneo, chớp mắt nhìn ra hiệu giải thích ....

Suneo mặt đỏ tới mang tai, đứng lên nói thì thầm tai y.

Cái gì.....wtf.....cô ta ...mình...đáng sợ quá.....

Y vội đẩy cô ta ra, xách Suneo như xách gà chạy đi.

Đi rồi à, tiếc thật... Tiếc thì có tiếc, nhưng sau đó, vì tiếng nhạc quá đỗi sôi động, cô ta bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc.

Ở ngoài cửa bar

Hai người mặt trắng dã nhìn nơi này, Chaien quay đầu nhìn Suneo, nói:" Về thôi..."

Suneo vội vã gật đầu....

Nhưng hình như hai người đã quên gì rồi ....

Hình như.....đã quên gì rồi...

Mà thôi, nơi này thật đáng sợ nên về thôi...

Hai người bước lên taxi, đi về khách sạn......

*714 HYR: là một bar ở Mỹ mà mình tự biên 😂😂😂
Không có thật đâu ạ.... Mình cũng định tính lấy bar ở Mỹ nhưng không hiểu rõ về nó =} mình tự biên. Hắc hắc
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro