Chương 4: Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng tối, có vẻ như nó là một căn phòng biệt giam với cánh cửa sắt ở trước mặt Nobita, xung quanh trên những bức tường có vài cây đuốc để thắp sáng căn phòng.

Nobita cậu ta đang dần tỉnh lại, cơn đau cổ cứ khiến cậu ta khó chịu vô cùng, mệt mỏi mở mắt ra mà không biết bản thân đang ở đâu.

- Hừ tỉnh rồi sao, ngươi ngủ mê quá đấy: Tên bắt cóc 3 nói

- Ngươi là ai vậy, tại sao lại nhốt ta chứ: Nobita hoảng sợ nói

Tên bắt cóc chỉ cười rồi rời đi, để Nobita ở lại căn phòng giam.

- Mình sợ quá đây là đâu vậy, hu hu hu: Nobita cảm thấy rất sợ hãi

- Doremon ơi cậu mau tới giúp mình đi: Nobita lẩm bẩm trong miệng

Đi tới căn phòng của bọn bắt cóc, bọn chúng có vẻ như đang bàn bạc chuyện về Nobita.

- Này Han, anh có chắc là họ sẽ tới đây nhanh không: Tên bắt cóc 1 hỏi

- Anh cũng không rõ, nhưng đó là những người nặc danh gửi yêu cầu tới hội của chúng ta, có vẻ người gửi yêu cầu này là một hội viên cấp vàng nên mới có phần thưởng lớn đến vậy: Han đáp lại câu hỏi của tên bắt cóc 1

- Alex em đừng có mà quá hấp tấp, sẽ không tốt đâu: Tên bắt cóc 3 nói

- Vâng em biết rồi: Alex nói

- Nhưng Tot anh cũng không nên lộ mặt quá nhiều với tên anh hùng đó đâu: Alex nói

- Hừ hắn sẽ làm được gì chứ, căn phòng đó được xây rất chắc chắn tên anh hùng phế vật đó làm sao mà thoát ra được chứ: Tot nói

- Được rồi 2 đứa chúng ta nên bàn tiếp thôi...: Han nói

Quay lại nơi Nobita đang bị giam giữ, hiện tại cậu ta đã tỉnh giấc hoàn toàn nhưng vẫn còn có chút đau ở sau cổ, và gáy.

- Mình đói bụng, chắc đã mấy ngày rồi mình chưa ăn gì nếu không tại sao đói như vậy: Nobita tự nói với bản thân

Từ trong một cái khe nhỏ bò ra là một con chuột khá lớn, và nó thật hôi hám.

- Một con chuột sao, nó lớn thật: Nobita đã quá đói

Nên đã bắt lấy con chuột và ăn sống nó một cách ngon lành, đang ăn thì tên Tot bước vào hắn nhìn về phía Nobita với gương mặt khinh bỉ.

- Đói tới mức bắt luôn một con chuột ăn sao: Tot nói

- Có vẻ như ta nên cho ngươi ăn một tí nhỉ: Tot nói

Từ trong tay hắn xòe ra là một con rết lớn vẫn còn ngọ ngoạy nhút nhít.

- Đây là con rết do ta nuôi dưỡng, nên độc tố của nó rất lớn đấy mong là ngươi vẫn sống sót: Tot nói

Hắn giục con rết vào phòng giam, rồi rời đi.

- Gru: Nobita gầm lên

Nobita chộp lấy con mồi, đó chính là còn rết mà tên Tot hãy vào rồi ăn ngấu nghiến.

Nobita đã thức tỉnh được sức mạnh của mình mặc dù không được trao tặng sức mạnh nhưng cậu ta đã thức tỉnh vì thích nghi được với nơi này mà không cần thông qua thần linh.

End

P/s: Cho tôi xin ít ý kiến về truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro