C1: Gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Nobita lên lớp 5. Sáng hôm đấy, có một người con trai đang nằm cuộn trong chăn, say sưa không biết là sắp muộn học:
- NOBITA dậy đi muộn học, không 5 phút nữa gì hết.

- DẬY ĐI

Mẹ và Doraemon hét khàn cổ, thì cậu mới dậy đi, nhìn sang bên cạnh thấy đồng hồ gần 7h mới gấp rút thay quần áo, ngậm một cái bánh mì chạy thật nhanh đến trường. Doraemon và mẹ cậu nhìn theo mà thở dài " bao giờ mới trưởng thành được đây, cứ như con nít " khi cậu đã khuất khỏi con đường cả hai nhìn nhau rồi bước vào nhà.

Nobita vừa chạy vừa ăn nốt bánh mì, cậu ngước lên " vậyđã mùa xuân đã đến rồi à! Thời gian trôi nhanh thật, giờ mình đã học lớp 5. Phải thật cố gắng mới được. " Mải suy nghĩ và thưởng thức hoa anh đào bay xung quanh mà không để ý chuông đã reo ở phía xa kia.

CHẾT RỒI, MUỘN HỌC RỒI

Cậu hét lên, chạy thật nhanh về phía cổng trường đang dần đóng lại. Đến nơi thì đã muộn quá! Tự nhiên cổng trường đột mở, cậu có thể vào, hóa ra một ôtô đi vào, cậu chợp nhìn vào ô cửa của ôtô có một cô gái, hình như tóc màu tím rất đẹp nhưng cậu chạy thật nhanh vào lớp, không để ý đến nữa.

Trong lớp thầy đang điểm danh, cậu chạy vào, hổn hển nói:
- Em xin lỗi, em đến trễ ạ!

- NOBITA, em có hôm nay là ngày bao nhiêu mà em đến muộn không? Em sắp lập kỉ đi học muộn rồi đó!
Thầy giáo

- Hahaha...

Cả lớp cười to, trong đó có cả Shizuka - người cậu thầm thương (- trừ Dekisugi). Nobita cúi gầm mặt xuống lí nhí nói:
- Em xin lỗi ạ!

- Ừm... thôi em về chỗ đi. Thầy tha cho em.
Thầy giáo

- CÁI GÌ? Thầy không nói đùa đó chứ! Cậu ta vừa đi muộn đấy!

Giọng nói to lớn không ai khác chính là Jaian.

- Trật tự đi Jaian, hôm nay có bạn mới đừng để lớp ta mất mặt, còn em - nobita về chỗ đi.

- Em cảm ơn, thầy ạ!
Nobita

Cậu quay sau cúi đầu cảm ơn người kia rồi ngước lên nở nụ cười nhẹ, rồi quay về chỗ của mình. Nhưng thật không may, nụ cười nhẹ của một chàng trai hậu đậu lại rơi vào mắt xanh của một cô gái. Chẳng phải là Shizuka hay các bạn nữ khác trông lớp mà là người con gái đang đứng trên bục giảng kia.

- Cả lớp trật tự đi nào! Còn em mau giới thiệu đi.
Thầy giáo

- Vâng! Ừm.... Tớ tên là Fuji... mong mọi người giúp đỡ.

Nở nụ cười nhẹ, đã khiến bao nhiêu người trong lớp dao động. Còn cậu thì thấy nó kì lạ làm sao, không như bình thường.

- Em ngồi trước em Nobi nhé! Vì hôm nay có bạn mới nên tiết này dành cho Fuji nên nghỉ. Tiết sau học, được chứ!
Thầy giáo
- Vâng
All

Còn cô - Fuji cúi đầu rồi về chỗ.

- Chào cậu, mình là Fuji - rất vui được làm quen với cậu! Còn cậu..

Fuji nở nụ cười nhẹ, cậu lại không thích nó - một nụ cười chứa đầy sự gượng gạo, bắt ép và cậu cảm nhận rằng xung quanh đầy ánh mắt chán ghét, ghen tị, tức giận nhưng không quan tâm vì cậu quen rồi. Cậu nở nụ xã giao mà không biết tại sao cậu biết nó:
- Mình Tên là Nobi Nobita, cứ gọi mình là-----

- Nè Fuji, cậu không cần bận tâm một kẻ vô dụng như cậu ta đâu.

- Đúng đó, Fuji-chan

-Hahahha...

Chưa kịp nói xong, Jaian đã chen vào nói cậu là kẻ vô dụng trước mặt người bạn mới này, đã thế mọi người còn hùa theo nữa chứ! Lời nói đó từ chính miệng một trong những người bạn thân của cậu - nó làm cậu đau lắm nhưng biết nói gì được bởi nó đúng mà, Nobita cúi gằm mặt xuống trước những nụ cười và cứ nghĩ Shizuka sẽ bảo vệ cậu như mọi lần. Nhưng không ngờ...

- Fuji à, cứ kệ cậu ta đi... Làm quen với bọn này nè!
Shizuka

Lại làm mọi việc tệ hơn, chuông hết tiết 1 vang lên. Mọi người chạy ùa ra, trong lớp giờ còn đúng ba người - Fuji, Nobita và Dekisugi.

Nobita gục đầu xuống, khóc thủ thỉ dưới bàn dù nhỏ nhưng vẫn khiến hai người kia nghe thấy. Deki chạy đến chỗ cậu ngồi xuống nói:
- Sao vậy Nobita-kun? Là do lời nói lúc nãy đúng không? Đừng khóc nữa, có tớ đây rồi! Đừng quan tâm bọn họ nói, cậu như thế nào, cậu biết tớ biết! Nên đừng bận tâm nha!

- Ừm... t... tớ biết.. rồi.. hic! Cảm ơn cậu nha, Deki... hic!
Nobita

- Không có gì đâu, Nobita-chan!
Deki cười ấm áp

- Đừng thêm chan vào tên tớ nghe giống con gái lắm!
Nobita phụng phịu nói

- He he! Dễ thương mà! Cậu cười đáng yêu lắm đấy! Đừng lo mấy lời nói đấy! Nha
Deki

- Uh cảm ơn cậu Deki!
Nobita

Lúc nãy biểu cảm phụng phịu của Nobita đã không may thu vào mắt của người ngồi trên cậu - Fuji.

" Dễ thương thật đấy, Nobita và Dekisugi có vẻ hôm giống những người khác, không biết có thể làm quen với họ được không nhỉ "

Chuông reo, tất cả vào lớp bắt đầu tiết học mới.

_________________________________________
Lâu rồi không chap mới... xin lỗi mọi người tại mình bận quá! He he

Mọi người đọc vui vẻ! Mai sẽ có chap mới của truyện. Hứa đó

Cảm ơn vì đọc và ủng ủng hộ mình!

Nhớ vote nha ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro