Nobita và cô hầu gái đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối tại nhà Nobi, hôm nay là sinh nhật của Nobita nên cậu đang mong chờ không biết ba mẹ sẽ tặng gì cho cậu, bỗng cậu nghe thấy tiếng nói

Ba mẹ về rồi đây: Ba Nobi

Nobita liền chạy ra ngoài

Mừng ba mẹ đã về nhà: Nobita vui mừng trả lời

Mừng hai bác đã về: Giang đi ra khỏi phòng khách

Ba mẹ về rồi: Doraemon đi ra sau

Ừm: Mẹ Nobi

Nobita, con có muốn biết ba mẹ sẽ tặng gì cho con không: Ba Nobi

Cuốn truyện mới nhất ạ: Nobita

Con đoán sai rồi: Me Nobi

Vậy đó là gì ạ: Nobita

Con đợi xíu: Ba Nobi

Được rồi cháu mau vào đi: Mẹ Nobi

Nobita tò mò vì vừa nghe đến từ cháu, bỗng có một cô bé xing xắn dễ thương đi vô từ cửa

E........em.........chào cậu chủ: cô bé

Nobita như bức tường, đứng im một chỗ

Ngạc nhiên chưa: Ba mẹ Nobi

Cái gì đây ba mẹ: Nobita bất ngờ nói

Wow một cô hầu gái à: Giang

Cậu ấy dễ thương quá: Doraemon

Thật ra cô bé ở trong trại mồ côi: Ba Nobi

Lúc đó mẹ kêu con bé là tính trở thành em của con, nhưng con bé lại nói là muốn trở thành hầu gái để thay lời cảm ơn vì đã nhận nuôi con bé, mẹ kêu con bé đừng trở thành hầu gái vì làm công việc sẽ rất mệt, nhưng con bé vẫn muốn làm, nên mẹ cũng đành phải cho vậy luôn: Mẹ Nobi

Nhưng nếu làm hầu gái cho nhà ta thì tiền: Nobita

Em không cần tiền đâu cậu chủ: cô bé

Hả: Nobita

Nhưng mà: Nobita

Không sao đâu ạ: cô bé

Thôi được rồi: Nobita

Haizzzzzz, buổi sinh nhật của mình: Nobita

Hả sinh nhật của cậu chủ: cô bé

Thật ra là vậy: Nobita

Cả nhà kể lại mọi chuyện cho cô bé biết

Ra là vậy: cô bé

Vậy là em nỡ phá buổi sinh nhật của cậu chủ rồi: cô bé

Không sao đâu mà: Nobita

À mà quên nữa, nãy giờ tớ không biết tên cậu là gì: Nobita

À em tên là Harike Viako, cậu chủ và mọi người có thể gọi bằng tên: Viako

Ừm: mọi người

Mà nhà cậu chủ sao lại có con chồn thế: Viako chỉ Doraemon

Tớ là mèo máy Doraemon đến từ thế kỉ 22 chứ không phải là chồn: Doraemon nổi giận nói

À em xin lỗi: Viako

Không sao đâu, mỗi khi có người gặp cậu ấy thì toàn nhìn thành chồn không à: Nobita

Đúng đó: Giang

À còn chuyện này nữa sáng ngày mai ba mẹ cần phải đi có công chuyện nên phải đi 1 tháng mới về được, cho nên mẹ nhờ Viako làm mấy việc giúp Nobita nha: Mẹ Nobi

Vâng ạ: Viako

Nói mới nhớ tớ cũng có công việc ở tương lai nên cũng sẽ đi trong vòng 1 tháng luôn nên tớ nhờ Viako chăm sóc Nobita giùm nha: Doraemon

Vâng: Viako

Hảaaaaaaaa, sao mọi người đi hết vậy: Nobita

Có sao đâu còn Viako và Giang nữa mà: Ba Nobi

Giang thì còn được nhưng Viako thì: Nobita

Tớ sẽ giao nhiệm vụ hết cho Viako để xem cậu ấy làm được gì: Giang

HẢAAA, cả cậu nữa hả Giang: Nobita bất ngờ

Ừm: Giang

Trời ơi: Nobita cúi mặt xuống

Dù gì trong 2 tháng hè thầy cho nghỉ cậu cũng đâu có làm gì đâu, bạn bè rủ nhau đi chơi nước ngoài hết 1 tháng rưỡi rồi: Giang

Số tớ khổ quá mà: Nobita

Được rồi quyết định vậy nha mọi người: Giang

Ờ: Mọi người (trừ Nobita mặt đang buồn bã vì bị bỏ rơi)

Sáng ngày hôm sau

Ba mẹ đi đây: Ba Nobi

Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha con: Mẹ Nobi

Vang ạ: Nobita

Tạm biệt: Ba mẹ Nobi

Ba mẹ Nobita nên xe và cũng trở đi mất

Thôi tớ cũng đi đây: Doraemon

Ừm: Nobita

Doraemon đi lên phòng và chui vào bàn học của Nobita

Cậu giữ gìn sức khỏe nha: Doraemon

Tớ biết rồi: Nobita

Tạm biệt: Doraemon

Tạm biệt: Nobita

Doraemon nhảy xuống cổ máy thời gian và đi mất

Giờ tớ cũng sẽ ra ngoài đây đến tối tớ về, có việc gì thì gọi tớ nha: Giang

Ừm: Nobita

Thế là Giang cũng đi mất

Giờ thì cậu sẽ làm gì ta: Nobita

Để em làm bữa sáng cho, cậu chủ chưa ăn sáng mà đúng không: Viako

Ùm vậy cũng được: Nobita

Cậu chủ vô phòng khách ngồi đi em làm xong thì sẽ đem ra cho cậu chủ ăn: Viako

Ừm: Nobita

Rồi Nobita đi vào phòng khách ngồi đợi còn Viako thì tới phòng bếp làm đồ ăn cho Nobita, nhưng khi làm thì................................cô gần như làm cho phòng bếp thành chuồng lợn, cô muốn chiên thì cháy lên, làm canh thì gần cạn hết nước....bla.....bla......bla. Nobita thì đang run sợ vì cậu nghe thấy mấy tiếng la của Viako trong phòng bếp, rồi cầu xin là mình đừng ăn món đó

Sau 25 phút thì Viako đưa ra phòng khách cho Nobita đặt xuống bàn, khi nhìn thấy Viako trong hình dạng người thì dính tùm lum cà chua rồi nước sốt (nói chung là cực kì khủng khiếp 😅😅😅) Nobita bắt đầu cảm thấy không hay khi thấy Viako như thế và cùng với món ăn đen thùi lùi, cậu khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng

Em xin lỗi cậu chủ em làm bất cẩn quá nên đồ ăn khét rồi còn phòng bếp thì dơ hết nên: Viako để khuôn mặt buồn bã

Ơ.............không sao đâu cậu cũng cố gắng rồi mà ai làm lần đầu mà không sơ ý chứ: Nobita

Cậu chủ không giận em sao: Viako

Tớ không giận đâu mà, hơn nữa tớ còn có lúc làm mấy chuyện như nấu ăn thì cũng làm đồ ăn khét nên giống cậu vậy thôi: Nobita

Vậy ạ: Viako

Để tớ kể cho cậu mấy chuyện tớ thường gặp lúc trước nè: Nobita

Rồi Nobita kể lại mọi thứ như việc đạt điểm 0, thể thao thì kém cỏi, làm việc không nên hồn

Ra vậy cậu chủ cũng xui xẻo vậy ạ: Viako

Tớ có cố gắng nhưng cũng chẳng được gì cả: Nobita

Không sao đâu em tin rằng rồi sẽ có một ngày cậu chủ sẽ làm được gì đó: Viako an ủi Nobita

Cảm ơn cậu, thôi tớ ăn đây: Nobita

Vâng: Viako

Nobita xúc một miếng vô miệng thì cậu đứng hình 5 giây rồi phóng vào nhà vệ sinh mà ói ra hết

CẬU CHỦ KHÔNG SAO CHỨ Ạ: Viako để một khuôn mặt hoảng hốt khi thấy Nobita như vậy cô sợ rằng sẽ bị cậu chủ quát to mình

Vi....a......ko: Nobita

Cô bắt đầu cảm thấy mình sắp xong rồi

Em xin lỗi ạ: Viako cúi người xuống tạ lỗi và sợ rằng sẽ làm cậu chủ nổi giận nhưng rồi

Không sao đâu mà Viako: Nobita

Hả, cậu chủ không giận em sao: Viako

Nobita lắc đầu

Dĩ nhiên là không rồi: Nobita

Cậu chủ: Viako

Tớ sẽ không giận đâu mà: Nobita

Nên cậu đừng lo: Nobita

Ơ............ơ........e..........em cảm ơn cậu chủ nhiều ạ: Viako

Được rồi được rồi mà, không cần cảm ơn tớ đâu: Nobita cười nhẹ

V-vâng: Viako

Vậy là phòng bếp dơ rồi phải không: Nobita

Vâng ạ: Viako

Vậy thì cùng nhau dọn dẹp lại thôi: Nobita

Ơ khoan đã để đó cho em làm cho cậu chủ ngồi nghỉ đi: Viako

Thôi, nếu để cậu làm thì phòng bếp sẽ dơ thêm đó: Nobita

Hảaaaaa: Viako nói nhỏ giọng xuống

Cậu sao vậy: Nobita

Vậy là cậu chủ coi em là vô dụng hả: Viako để khuôn mặt buồn và gục xuống đất

Nobita thấy vậy cậu liền nhận ra rằng mình vừa mới nói mấy câu khiến Viako buồn bã

Tớ..............tớ xin lỗi tớ không có ý nói cậu là vô dụng đâu mà: Nobita liền nói lời xin lỗi

Không sao đâu cậu chủ nói vậy cũng đúng mà: Viako

Thôi nào, tớ xin lỗi: Nobita

Vâng ạ: Viako đứng lên

Vậy chúng ta đi dọn phòng bếp đi: Nobita

Vâng: Viako

Rồi cả hai cùng nhau đi vào phòng bếp dọn dẹp. Sau 30 phút thì cũng xong

Phù, xong rồi mệt thật đó: Nobita

Vâng: Viako

Được rồi để tớ nấu ăn cho: Nobita

Hả, không được đâu cứ để đó cho em đi cậu chủ: Viako

Thôi bỏ đi, cậu mau nghỉ ngơi đi, để tớ làm cho: Nobita

Nhưng mà: Viako

Tớ là cậu chủ của cậu cho nên đây là mệnh lệnh: Nobita

Vâng ạ: Viako

Viako đi nghỉ ngơi còn Nobita thì nấu ăn
30 phút sau Nobita đen đồ ăn mình nấu ra phòng khách

Xong rồi đây: Nobita

Vâng: Viako

Không ngờ cậu chủ cũng biết nấu nữa: Viako

Không phải đâu, là do Giang đã chỉ cho tớ làm ấy mà: Nobita

Mau ăn thử đi, để xem như thế nào: Nobita

Vâng: Viako

Viako ăn vào thì kêu ngon quá, sau đó cả hai cùng ăn với nhau, khi ăn xong thì cả hai đem chén bác đi rửa, rồi đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn vì lúc nãy Viako nấu ăn không được nên lỡ làm hết nguyên liệu. Cả hai đi mua nhiều nơi, khi đã mua xong thì cùng nhau về nhưng lúc về thì trời đổ cơn mưa nên cả hai ướt nhẹp hết, cũng may Viako chỉ ướt một ít còn Nobita thì ướt như chuột cống

Cậu chủ cậu ướt hết rồi nè mau mau đi sưởi ấm đi ạ: Viako

Không sao đâu mà: Nobita

Nhưng: Viako

Cậu đừng lo: Nobita

Sau đó cả hai đi tắm rửa ( tắm tiêng nha mấy chế 😑😑😑 ) rồi làm những việc tiếp theo. Đến tối Giang về cùng lúc đó cũng là lúc có bữa ăn nên là vào ăn luôn, ăn xong thì rửa bác đĩa và đi ngủ. ( Viako ngủ trong phòng Nobita nhưng khác chỗ nha )

Sáng ngày hôm sau, Viako dậy sớm nấu ăn và tất nhiên là nhờ Giang chỉ giúp rồi, khi làm xong Giang ra ngoài còn Viako thì đợi Nobita dậy ăn sáng, nhưng

Đến 7:00 thì chưa thấy Nobita dậy nên Viako ăn trước. Đến 10:00 thì cũng chưa thấy dậy

Sao cậu chủ chưa dậy nữa vậy ta: Viako

Mình đợi lâu rồi phải nên lầu kêu cậu chủ dậy thôi: Viako

Khi bước tới cửa thì thấy Nobita tới

Cậu chủ tỉnh rồi ạ, em đợi cậu chủ lâu quá trời luôn á, cậu chủ tham ngủ là không tốt đâu: Viako

Bỗng Viako để ấy thấy mặt Nobita đỏ quá, khi cô đang để ý khuôn mặt của cậu thì bỗng dưng Nobita ngã người vô Viako và ôm cô khiến cô đỏ hết cả mặt

C......c.....c......cậu chủ à: Viako đỏ mặt

Nobita ôm chặt hơn nữa, Viako nhận ra rằng sao Nobita lại nóng quá thì mới biết là cậu bị sốt do cơn mưa hôm qua, cô phải mệt lắm mới đưa Nobita lên phòng lại và đắm chăn cho cậu

Thiệt là em đã nói rồi mà không nghe, giờ thì vậy nè: Viako

Cuối cùng cô phải chăm sóc cậu cho đến tối luôn. Cô đo nhiệt kế thì 36,2 độ

Đỡ hơn rồi nè: Viako

Được rồi cậu chủ mau nghỉ ngơi đi em đi ra ngoài đây: Viako

Định đi thì bỗng Nobita nắm tay cô lại

Hả, chuyện gì vậy cậu chủ: Viako

Nobita kéo cô xuống nằm chung và ôm cô thật chặt cho cô khỏi thoát ra

C-cậu chủ à: Viako đỏ mặt

Ngủ với tớ được không: Nobita nói với giọng yếu ớt

Nhưng mà: Viako

Một lần thôi là đủ rồi: Nobita

Nhưng........: Viako

Nobita ôm chặt Viako hơn nữa cô chống cự không lại nên đành để cho Nobita ôm và ngủ luôn. Lúc sau Giang về thì thấy vậy

Trời đất mẹ ơi: Giang

Ôi vãi cả linh hồn: Giang😑😑😑

Giang bó tay, rồi đóng cửa chính và ngủ luôn

Sáng ngày hôm sau Viako thức dậy lúc đó Giang và Nobita cũng vừa dậy luôn

Chào buổi sáng cậu chủ và Giang: Viako

Ừm, chào buổi sáng: Giang

Ủa sao cậu lại ngủ chung chăn với tớ vậy: Nobita hỏi

Chuyện là vầy: Viako

Viako kể lại cho Nobita nghe

Ra vậy, vậy thì cho tớ xin lỗi nhé: Nobita

Không sao đâu ạ: Viako

Được rồi xuống làm bữa sáng: Giang

Ừm: cả hai

Sau đó cả ba xuống nhà làm bữa sáng rồi ăn. Bắt đầu từ đó Nobita và Viako thân thiết hơn, có những lúc còn đi chơi cùng nhau ( chủ yếu là Giang bao cho. Trời má tội tôi quá 😭😥😔 ). Họ chơi thân với nhau, cho đến một ngày có một người đàn ông xuất hiện từ trại mồ côi và nói là cần đưa Viako quay lại

Hảaaaaaa chú nói vậy là sao: Nobita

Xin lỗi cậu, nhưng tôi cần đưa con bé đi, do là có một người không muốn Viako đi, vì nếu đi thì người đó sẽ rất buồn và cô đơn: người trại mồ côi

Vậy sao: Nobita buồn

Xin lỗi cháu: người trại mồ côi

Không sao ạ: Nobita

Nhưng mà người đó cũng có thể đưa Viako trở lại đây được đó: Người trại mồ côi

Thật ạ: Nobita

Thật mà: người trại mồ côi

Vậy thì cháu sẽ chấp nhận ạ: Nobita

Rồi thế là Viako lên xe taxi

Hẹn gặp lại cậu chủ ạ: Viako

Chắc chắn là sẽ gặp lại mà: Nobita

Vâng ạ: Viako

Đi thôi: người tài xế taxi

Sau đó xe khởi hành và đi mất

Chúng ta vẫn còn gặp lại thôi: Nobita

Vô nhà thôi nào Nobita: Giang

Ừm: Nobita

Giang và Nobita vào nhà. Chuyện Viako đi thì Giang đã báo cho cả nhà biết mọi người đều rất là buồn nhưng cũng phải chấp nhận việc này

-------------------------------------------------------------
END
Hello
Lâu rồi mới viết chuyện một tập ae ạ
Nói chung là dạo này không viết được vì lười và học cùng với bị hiếp nữa ( giỡn xíu 😆😆😆 )
Ok thì thôi nha
Tạm biệt
BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang138