Truyện Một Tập bản sửa đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ae mình là người ở hai cái app


Cực kì cũ này nè. Vì lí do bị mất app.
Và hôm nay mình xin phép được sửa lại bộ truyện này một chút. Vì mình thấy nó xàm quá nên sẽ sửa lại. Trời ơi công nhận tui viết dở vl, level max dở luôn. Cho nên giờ sửa lại ko biết sẽ như thế nào nữa.
Được rồi ko dài dòng nữa vô truyện

Let's go
_________________________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời, vẫn như bao ngày khác, có một cậu bé đang nằm ngủ trong một căn phòng nhỏ. Và không ai khác ngoài Nobita ra, cậu đang ngủ ngon lành thì bỗng có tiếng gọi cậu

NOBITA, CẬU MAU DẬY ĐI, KHÔNG LÀ TRỄ GIỜ HỌC ĐÓOOOO: Doraemon

Người đang gọi cậu dậy là Doraemon, người bạn thân của cậu

Ummmmm.......cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa đi mà Doraemon: Nobita

Nghe xong câu đó Doraemon nói tiếp

KHÔNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC, CẬU MAU DẬY ĐI, CẬU MUỐN BỊ THẦY LA NỮA SAO HẢ: Doraemon

Chỉ một chút thôi mà: Nobita

Vẫn còn sớm lắm, cho tớ ngủ thêm nữa đi: Nobita

Sớm cái gì nữa hả, 6:30 rồi đó: Doraemon

Vậy hả..................hửm 6:30: Thánh Nô liền bật dậy

CÁI GÌ CHỨ, 6:30 Á: Nobita

Ừm: Doraemon

Trời ơi cậu gọi tớ trễ thế: Nobita vội thay quần áo

Ai biểu cậu không chịu dậy sớm: Doraemon

Nobita vội vàng vscn chạy vào bếp lấy một cái bánh bỏ vào miệng và phóng thật nhanh đến trường học và cũng may là cậu cũng đến kịp lúc

Hộc.......hộc.......hộc.......may quá........vẫn còn kịp: Nobita

Nobita bước vào lớp

A, chào cậu Nobita: Shizuka

Ờ, chào cậu Shizuka-chan: Nobita

Công nhận hên cho cậu thiệt đó nha Nobita: Jaian

Đúng đó, Đúng đó: Suneo

Umk, công nhận tớ hơi hên thật: Nobita

À mà các cậu biết tin gì chưa: Suneo

À bọn tớ biết chứ: Shizuka

Đương nhiên là biết rồi: Jaian

Nobita nghe thì không hiểu mấy

Hửm, tin gì vậy mấy cậu: Nobita thắc mắc hỏi

Haiz, đúng là Nobita, vậy mà cũng không biết à: Suneo

Umk, đúng vậy: Nobita

Thôi được rồi, để tớ nói, thật ra là lớp của tụi mình sẽ có một học sinh mới đó: Suneo

Hể, học sinh mới á: Nobita

Đúng vậy, còn là một cô gái dễ thương nữa đó: Suneo

Là con gái sao: Nobita

Ừm, đúng vậy, còn là con của tập đoàn Netera nữa đó: Suneo

Vậy hả, mà tập đoàn Netera là ai vậy: Nobita

Trời ạ, bó tay cậu luôn rồi: Suneo

Bỗng có tiếng chuông vang lên và giờ vào lớp đã bắt đầu

A, vào lớp rồi các cậu, mau về chỗ thôi: Shizuka

Mọi người trong lớp học liền vội vàng quay về chỗ ngồi của mình. Và sau đó thầy giáo bước vào lớp học

Thầy chào cả lớp: Thầy giáo

Chúng em chào thầt ạ: cả lớp

Như các em đã biết hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé: Thầy giáo

Vâng ạ: cả lớp

Được rồi, em mau vào đi: Thầy giáo

Thầy vừa dứt lời thì tiếng cửa mở ra liền cất lên và bước vào lớp là một cô gái dễ thương đáng yêu xinh đẹp

cô gái bước lên đứng trước lớp học

Có vài tiếng xôn xao dưới lớp học đã cất lên

Wow, tớ biết ngay mà, dễ thương quá đi: học sinh nam 1

Ừm, đúng vậy đó: học sinh năm 2

Cậu ấy đẹp quá đi: học sinh nữ 1

Cậu nói phải: học sinh nữ 2

Bla........bla.........bla

Riêng Nobita thì cậu đã có thể cảm nhận được luồn khí băng hà quanh đây

Ưm............bộ các cậu ấy không cảm thấy gì sao: Nobita

Cả lớp không cảm thấy là vì xung quanh họ đang có một hào quang cực sáng nên không cảm thấy gì hết

Thôi chắc mình nằm ngủ vậy: Nobita

( Trời má NOBITA: tg )

Em hãy giới thiệu về mình đi: Thầy giáo

Vâng ạ: Hiyaki giọng 0 độ C
( mình đổi tên xíu )

Cô quay mặt trước lớp

Tên của tôi là Netera Hiyaki: Hiyaki giọng vẫn 0 độ C

Waaaaaaaa: Cả lớp ( trừ Dekisugi, Nobita )

Hiyaki cảm thấy hơi chướng mắt

Cái đám mê gái này: Hiyaki nghĩ

Haizzz lại thêm cả mấy đưa con gái ngưỡng mộ quá mức nữa chứ: Hiyaki nghĩ

Được rồi Hiyaki, em sẽ ngồi ở đâu nhỉ: Thầy giáo

Hiyaki đưa đôi mắt nhìn qua một nữa lớp, cô liền thấy Dekisugi không có hứng thú gì mấy mà chỉ vui vẻ nhìn cô, cô định ngồi chỗ của cậu ấy, nhưng khi cô nhìn hết lớp thì cô thấy một cậu trai đang nằm ngủ mà không quan tâm gì mấy

Hử, cậu ta ngủ trong lúc này luôn sao: Hiyaki nghĩ

Chắc là một học sinh bét lớp nhỉ: Hiyaki nghĩ
( Quá chính xác luôn:tg )

Cô cũng không quan tâm mấy mà đi xuống chỗ của Dekisugi định ngồi xuống, cả lớp đều nghĩ rằng "Dekisugi sướng quá đi à" . Tuy nhiên không hiểu sao cô lại không ngồi xuống mà đi qua chỗ của Nobita khiến cả lớp ngạc nhiên mà suy nghĩ trong đầu "cái gì". Cô bước tới và nói

Này, bạn gì ơi: Hiyaki

Nobita nghe thấy thì mở mắt ra và nhìn lên, cậu ngạc nhiên khi thấy Hiyaki

Cho tôi hỏi, tôi ngồi chỗ này được không: Hiyaki

Hả........ờ..........cậu ngồi cạnh tớ........á: Nobita

Không được sao: Hiyaki

À không, cậu ngồi cũng được, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi: Nobita

Vậy tôi cảm ơn: Hiyaki giọng 0 độ C, ngồi xuống

Vậy thì trước khi bắt đầu tiết học, thầy muốn hỏi là các em đã làm bài tập chưa: Thầy giáo

Dạ rồi ạ: cả lớp ( trừ Nobita, Hiyaki vì cô mới chuyển đến )

Hửm, Nobita em chưa làm bài tập thầy giao về nhà à: Thầy giáo

Em.........xin lỗi thầy ạ: Nobita

Cả lớp liền cười lên trừ Dekisugi và Hiyaki

Mình biết mà, cậu ta là học sinh bét lớp: Hiyaki nghĩ

Haizz, thôi, tôi tha cho em lần này đấy: Thầy giáo

Vâng ạ em cảm ơn thầy: Thầy giáo

Được rồi các em, các em hãy lấy sách vở ra để học nào: Thầy giáo

Vângggggg: Cả lớp

Cả lớp liền lấy sách vở ra đặt trước bàn, riêng Nobita thì thò tay vô cặp lấy ra nguyên một chiếc gối

À rế: Nobita

Hả, Nobita em đừng nói với tôi............là em quên luôn sách vở đó nha: Thầy giáo

Chắc là vậy rồi thầy ơi: Suneo

Nobita mang gối lên để ngủ thôi à thầy ơi: Jaian

Suneo và Jaien trêu trọc cậu, cả lớp lại được phen cười tiếp trừ Dekisugi và Hiyaki

Haizzzz, Nobita nếu em không có sách vở thì ra ngoài đứng luôn đi: Thầy giáo

H.......ha......hả........thầy ơi: Nobita

Nhìn mặt thầy giáo Nobita đành phải bước ra ngoài

Dạ em biết rồi: Nobita bước ra ngoài lớp rồi đứng

Cả lớp vẫn cười cậu

Quên luôn cả sách vở sao, đúng là bét lớp mà, thật là đại ngốc: Hiyaki

Vậy là cả lớp bắt đầu học, còn cậu thì chỉ ở ngoài mà đứng đó cho đến giờ ra chơi. Khi đến giờ ra chơi, mọi người trong lớp học chạy lại chỗ Hiyaki, để đặt ra hàng loạt câu hỏi để cô trả lời. Nhưng rồi cô nói

Các cậu né ra có được không, phiền chết đi được: Hiyaki giọng 0 độ C, như băng hà

Cả lớp nghe vậy thì liền tránh xa cô, và rồi cô đi xuống căn tin trường học

-------------dưới căn tin trường học -----------

Nobita đã lấy được đồ ăn nhưng cậu lại không kiếm được chỗ ngồi nên cậu đành phải nên sân thượng để ăn và bất ngờ là cậu lại gặp được Hiyaki ở đó

Hả: Nobita

Hiyaki quay lại và thấy cậu

Hửm, à là cậu à, ưmmmmm.........gì nhỉ, tên cậu là gì, tôi là Netera Hiyaki: Hiyaki

À, mình là Nobi Nobita, cậu có thể gọi tớ là Nobita cũng được: Nobita

Vậy thế Nobita cậu nên đây để ăn trưa vì hết chỗ để ngồi à: Hiyaki

Ừm đúng vậy, cậu cũng vậy sao: Nobita

Không, tôi không thích bị làm phiền thôi: Hiyaki

Vậy sao, vậy tớ ăn ở đây được chứ: Nobita

Ừm: Hiyaki

Vậy là Nobita và Hiyaki cùng ăn trên sân thượng

Nè, cậu là học sinh bét lớp hả: Hiyaki

A.......à........cậu nói đúng đó: Nobita

Vậy cậu có gì đặc biệt không: Hiyaki

Đặc biệt á, tớ nghĩ là tớ không có: Nobita
( Bốc phét thế nhờ: tg )
( Mà nghe cũng đúng: tg )

Vậy cậu là phế vật à: Hiyaki

Cậu nói câu đó thì............tớ nghĩ chắc là cũng đúng: Nobita thừa nhận

Vậy hả, vậy tôi không hỏi nữa: Hiyaki ăn tiếp

Nobita cũng không nói gì và cậu cũng ăn luôn

Khi cả hai ăn xong thì Hiyaki lấy khăn tay của mình ra để lâu miệng

Hửm, cậu có khăn tay hả Netera: Nobita

Bộ có gì sao: Hiyaki

À không, không có gì: Nobita

Khi Hiyaki định cất khăn tay thì bỗng có cơn gió bay đến thổi bay khăn tay của cô đi

Hả: Hiyaki

Nhưng khi nó định bay đi thì Nobita đã nhanh tay bắt lấy nó lại và cậu đã sắp té khỏi lang cang sân thượng

Ơ: Hiyaki ngạc nhiên

Ôi ôi, may quá chỉ một tí nữa thôi là mình đi luôn rồi: Nobita

Cậu.........: Hiyaki

À, đúng rồi, của cậu đây: Nobita

Nobita đưa khăn tay cho cô

Hở.........: Hiyaki chầm chậm cầm lấy khăn tay

Và cô liền lấy lại ý thức

Nè, cậu biết nguy hiểm lắm không hả, lỡ đâu cậu té xuống dưới thì sao hả, rồi ai sẽ cứu cậu đây hả, cậu không quan tâm đến tính mạng của mình sao, chỉ là một cái khăn tay thôi, mà cậu cố gắng để lấy nó cho tôi thôi sao, tên........cái tên.......... ĐẠI NGỐC NÀY: Hiyaki

Nobita nghe xong thì cậu liền nói

Ưmmmmmm..........: Nobita gãi đầu

Tớ xin lỗi, nếu như tớ khiến cho cậu lo lắng, thì tớ chân thành xin lỗi cậu: Nobita

Hả: Hiyaki

Cậu.......: Hiyaki

Chỉ là do tớ.........muốn giúp........để cậu không cần phải mất công đi tìm nó nữa: Nobita trả lời một câu ngu ngốc

Hở: Hiyaki

Mà công nhận là tớ ngốc thật đó, tớ xin lỗi: Nobita cúi đầu

Hiyaki ngạc nhiên trước những hành động ấy, khiến cô nghĩ rằng

Đây mà là hành động của học sinh bét lớp sao: Hiyaki

Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh

Mà thôi cậu im lặng luôn đi.........lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm này nữa: Hiyaki

Ờ, tớ biết rồi, cảm ơn đã cho tớ lời khuyên: Nobita

Vậy chúng ta về lớp thôi không là trễ mất: Nobita

Cậu định đi thì Hiyaki nói

Nobita này: Hiyaki

Hửm: Nobita quay mặt lại

Có chuyện gì sao Hiyaki: Nobita

Ờơơơ........cảm ơn cậu: Hiyaki

Không có gì đâu mà Netera: Nobita

À mà, cậu có thể gọi tôi là Hiyaki cũng được: Hiyaki

Vậy sao, vậy Hiyaki, cùng về lớp nào: Nobita mỉm cười

( Mình lấy đại hình vậy )

Đó là một nụ cười ngu ngốc, một nụ cười tràn đầy sự vui tươi, một nụ cười chân thành, và là nụ cười của sự tốt bụng không thể thiếu của Nobita. Cũng chính nụ cười ấy đã khiến cho trái tim của Hiyaki đập lên một nhịp thật lạ lùng trong cô

Hở: Hiyaki

Về lớp thôi Hiyaki: Nobita

Ơ.....ơ........ờ, tôi biết rồi: Hiyaki

Rồi Nobita và Hiyaki cùng về lớp để học các tiết học cuối cùng. Nhưng Nobita thì chỉ ngồi yên nghe thầy giảng vì cậu có sách vở đâu, mà học mà viết😅😅😅

----------------------Giờ ra về------------------------
Mọi người cất sách vở vào cặp và đi về  nhà

Nobita khi bước ra cửa lớp học thì Hiyaki đứng bên cạnh cửa

A, Hiyaki có chuyện gì sao: Nobita

Không có gì to tác đâu, chỉ là..........: Hiyaki

Hai má của cô hơi hồng một chút

Tạm biệt cậu: Hiyaki

Rồi cô quay lại và đi

Ờ.......tạm biệt cậu: Nobita không hiểu mấy nhưng cậu cũng tạm biệt lại

Và thế là Nobita phóng về nhà

Thưa mẹ con mới về: Nobita

Nobita, con mau vào đây cho mẹ: Tamako ( mẹ cậu )

Dạ: Nobita rùng người

Và thế là cậu được nguyên một màn giáo huấn từ mẹ, vì cái tội chưa làm bài tập về nhà và không đem theo sách vở

Sau khi xong thì cậu đi lên phòng

Mừng cậu đã về Nobita-kun: Doraemon

Umk, tớ về rồi: Nobita

Cậu về rồi thì mau làm bài tập về nhà đi: Doraemon

Hôm nay thầy không giao bài tập về nhà nên tớ làm gì giờ: Nobita

Bỗng mẹ cậu kêu từ dưới lên

Nobita, đi chợ mua cho mẹ ít đồ nè con: Tamako

Dạaaaaa: Nobita

Cậu đành đi xuống nhà cầm túi đồ và đi chợ. Ra đến chợ, trong lúc mua đồ thì cậu đã bắt gặp được Hiyaki. Cậu liền chạy đến chào

Chào cậu Hiyaki: Nobita

Hửm, à, chào cậu Nobita: Hiyaki

Cậu đang đi chợ hả: Nobita

Umk, đúng vậy, cậu cũng vậy sao: Hiyaki

Umk: Nobita

Vậy tụi mình đi chung nha: Nobita

Hở: Hiyaki

Hai má của cô bỗng trở nên hơi đỏ

Sao vậy Hiyaki, tớ thấy mặt cậu hơi đỏ xíu kìa, cậu sắp bị cảm sao: Nobita

Hả, à không, tôi không sao: Hiyaki

Vậy đi thôi: Hiyaki

Umk: Nobita

Nobita và Hiyaki liền đi chợ cùng nhau, cho đến khi về. Trên đường đi thì Nobita và Hiyaki nhìn thấy các bạn nhỏ chơi đùa cùng nhau như những người bạn thân, Nobita thì không quan tâm mấy nên định đi qua luôn nhưng cậu lại thấy Hiyaki đứng lại và nhìn những đứa trẻ đó chơi đùa cùng nhau. Nobita thắc mắc nên chạy lại hỏi

Cậu sao vậy Hiyaki: Nobita

Hở, à không, không có gì: Hiyaki

Nobita nghe vậy nhưng lại không tin

Rõ ràng là cậu có chuyện gì đó mà: Nobita

Hiyaki nghe vậy nhưng cô vẫn nói là

Không có gì thiệt đâu mà, cậu quan tâm làm gì chứ: Hiyaki

Chính vì thế lên tớ mới hỏi cậu đó: Nobita

Hả: Hiyaki

Nếu cậu có chuyện gì thì cứ kể cho tớ nghe, biết đâu tớ có thể giúp được cậu: Nobita

Hở, Nobita...........cậu: Hiyaki

Tớ nói thật đó: Nobita

Hiyaki nghe xong đành phải trả lời

Thật ra thì, từ khi sinh ra cho đến bây giờ............tôi không có lấy một người bạn nào, một người cũng không có: Hiyaki

Tôi luôn cô đơn cho đến bây giờ, không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ luôn ngồi một mình, bố mẹ tôi thì lại bận công việc quá nhiều nên không có thời gian để nói chuyện với tôi hay là chia sẻ với tôi một điều gì đó, chỉ có những người hầu nói chuyện với tôi một chút rồi cũng quay lại công việc của họ, cho nên tôi cô đơn và trở nên không thân thiện mấy với mọi người xung quanh: Hiyaki

Vậy hả: Nobita

Umk, nếu nghe xong rồi thì tránh xa tôi ra luôn đi: Hiyaki

Sao tớ phải làm vậy chứ: Nobita

Hở, cậu không hiểu sao, cậu đã nghe tôi kể rồi đó, đơn giản thôi mà, tôi đã không muốn kết bạn với ai nữa rồi, và tôi muốn được yên tĩnh, chỉ thế thôi, cậu hiểu chưa hả: Hiyaki

Sao tớ phải làm vậy chứ: Nobita
( Y hệt câu trên, đúng là thánh Nô bét lớp có khác, bái phục :))  :tg )

Hả, cái tên đại ngốc này: Hiyaki

Cậu đúng là hết thuốc chữa mà: Hiyaki

( Có một đứa còn hết thuốc chữa hơn bà nữa đó: tg

Hắt xì, hình như có ai mới nhắc đến mình hả ta: Doraemon )

Không phải vậy đâu, tớ hiểu những gì cậu nói rồi, chỉ là do, sao tớ phải làm vậy chứ: Nobita

Ý cậu..........là sao: Hiyaki

Thì cậu......nói là, cậu không có bạn bè mà đúng không, và cậu cô đơn khi không có bạn ở bên: Nobita

Umk, chứ gì nữa: Hiyaki

Vậy tớ.............trở thành bạn của cậu không được sao: Nobita

H.........h.......ha.......hả, trở thành bạn của tôi á: Hiyaki

Umk, đúng vậy: Nobita

Hiyaki tức giận

CẬU VẪN KHÔNG HIỂU ÀAAAA: Hiyaki

Tớ hiểu mà, chẳng qua là do.......: Nobita

Do gì chứ: Hiyaki

Tớ không muốn những người cô đơn phải có một cuộc sống như thế thôi: Nobita

Hở: Hiyaki

Rồi Nobita đưa tay nên phía trước cùng nụ cười trên môi

Cùng nhau trở thành bạn bè nhé Hiyaki: Nobita

Hiyaki nhìn đôi tay của Nobita đang đưa nên phía trước

Tôi..........có thể..........sao: Hiyaki

Umk: Nobita

Bỗng nhiên hai giọt nước mắt của Hiyaki chảy xuống

Tôi........tôi.........tôi: Hiyaki

Hiyaki đưa tay lên từ từ để nắm lấy đôi tay của Nobita, nhưng chưa kịp nắm thì Nobita đã nhanh tay nắm tay cô trước, rồi dùng tay trái lau nước mắt của cô đi

Kể từ giờ...........cậu sẽ không cô đơn nữa đâu, Hiyaki à: Nobita

...........umk: Hiyaki trả lời bằng giọng ấm áp

Cùng nhau trở thành bạn bè: Hiyaki vừa nói vừa khóc

Và bắt đầu từ đó, Nobita và Hiyaki thường chơi với nhau nhiều hơn, thân thiết với nhau hơn

( Trời ơi, cái tiêu đề nói là Cô nàng lạnh nhạt, mà sao không thấy chỗ nào lạnh nhạt vậy trời, bảo là sửa lại mà giờ sửa lại ngu người luôn rồiiiiiiiiiiiii :(((( :tg )

3 tháng sau
Hôm nay là ngày mà Hiyaki quay lại nhà mình, vì bố của cô đã xong công việc của mình

Tại sân bay

Tạm biệt cậu nha Nobita: Hiyaki

Umk, tạm biệt cậu, chắc chắn tụi mình sẽ gặp lại nhau mà: Nobita

Trước khi đi thì......tớ muốn nói với cậu một điều: Hiyaki

Điều gì vậy: Nobita

Bỗng nhiên Hiyaki ôm lấy cậu

Cảm ơn vì đã giúp cho tớ trở nên vui hơn trong 3 tháng vừa qua, tuy chỉ là một thời gian ngắn ngủi nhưng tớ cảm thấy, tớ đã tìm được thứ mà tớ luôn muốn, cảm ơn cậu: Hiyaki

Nobita ôm lại cô

Không có gì đâu mà: Nobita

Rồi Hiyaki bỏ cậu ra

Cảm ơn cháu đã giúp cho con của bác không cô đơn trong thời gian qua, Nobita-kun: Mẹ Hiyaki

Cảm ơn cháu nhé, chàng trai trẻ: Bà Hiyaki

Dạ vâng: Nobita

Tớ có điều cuối cùng muốn nói với cậu Nobita: Hiyaki

Hở, là gì vậy, Hiyaki: Nobita

Đó là........: Hiyaki

Bỗng Hiyaki nổi sát khí đáng sợ khiến cho Nobita và Doraemon ở gần cũng phải sợ, ngay cả bố mẹ cô

Cậu.....không.......được.........phép......quen......con.......nhỏ.......khác, ngoài tớ: Hiyaki rặn từng chữ một

Nobita và Doraemon rùng mình. Nobita nuốt một ngụm nước nhỏ xuống cổ

( Ô mannnn, nguy hiểm vãi: Tg )

Vậy thôi, tớ đi đây: Hiyaki

Và vậy là cả gia đình Hiyaki lên máy bay và quay về nhà

Chắc chắn tụi mình sẽ còn gặp lại nhau Hiyaki: Nobita

Được rồi tụi mình về thôi: Nobita

Umk: Doraemon

Và vậy là cả hai đi về

_________________________________________
END
Sao viết lại mà thấy nó Level max max max cực hạn dở vậy trời. Thôi tạm biệt mn nhé
BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro