Nobita và hai cô nàng lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời Nobita đang ngồi trong phòng một cách buồn chán Giang thì ngồi góc cạnh bên đọc truyện

Haizzzzzz, chán quáaaaaaa: Nobita

Có gì chơi không vậy Giang: Nobita buồn chán than phiền

Có gì đâu mà chơi: Giang

Trời ơiiiiiiii ở nhà trong cái hè này vừa nóng vừa chán nữa chứ: Nobita than thở

Đành chịu thôi chứ biết sao giờ: Giang

Vì sao Nobita và Giang lại ở nhà một mình. Vì lí do rất đơn giản đó là vì Suneo đã dẫn Shizuka và Jaien đi biển chơi và ở đó trong vòng 1 tuần, ba mẹ Shizuka cùng ba mẹ của Jaien có công việc nên 1 tuần sau mới về, vì vậy Suneo đưa hai người đó đi chơi ở bên còn Doraemon thì về tương lai chơi với Sewashi và Dorami cũng ở đó một tuần luôn, ba mẹ Nobita cũng thế đã đi đến nhà ngoại để chăm sóc và thế nên Nobita và Giang phải ở nhà một mình trong cái hè nghỉ 2 tháng này, vậy đó 😆😆😆😆😆

Tớ chán quá rồiiiiiii: Nobita

Ráng đi Nobita: Giang

Tớ không chịu nổi nữa rồi: Nobita

Thay tớ mua kem cho cậu ăn nha cho đỡ buồn xíu đi: Giang

Ừm vậy cũng được: Nobita

Vậy tớ đi mua đây: Giang đứng lên đi mua kem

Sau khi mua xong thì cả hai cùng ăn cho tới khi ăn hết kem

Hết mất tiêu rồi: Nobita

Của tớ cũng vậy: Giang

Hết kem rồi, mà bây giờ tớ còn thấy chán hơn nữa nè: Nobita

Ráng chịu đi mà, cậu đừng than phiền nữa: Giang an ủi Nobita

Ước gì bây giờ có việc gì đó cho mình làm thì hay biết mấy: Nobita

Sau câu nói đó của Nobita bỗng có một cánh cổng kì lạ xuất hiện và hút Nobita vào

CHUYỆN GÌ VẬY NÈ: Nobita vì quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì thì bị hút vào trong

Ơ cái cổng này là......: Giang nói như thể cậu biết nó vậy

Thế là Giang cũng nhảy vô luôn ( còn về căn nhà thì yên tâm vì Giang đã làm một hàng rào chắn siêu sịn từ trước rồi nên căn nhà sẽ không sao cả ) tại một hành tinh nào đó Nobita bay ra khỏi cánh cổng và nằm bệt xuống đất, cậu liền mở mắt nhìn xunh quanh trong khi vẫn còn đang nằm

Đây là đâu: Nobita

Cậu chắc hẳn là Nobita rồi có đúng không: ???

Nobita quay mặt lại thì thấy một người đàn ông trẻ chắc hẳn là 23-27 tuổi
Bác là ai thế: Nobita hỏi người đàn ông đó

Ta là Kurase Tero: Tero

Và cũng là vua của hành tinh thiên thần và ác quỷ: Tero

Thiên thần và ác quỷ: Nobita bất ngờ

Phải: Tero

Vậy chắc hẳn ông chịu hồi Nobita đến đây là có việc gì rồi đúng không: Giang xuất hiện khi đi qua cánh cổng

Giang: Nobita

Chào ngài Giang: Tero

Không cần phải lịch sự vậy đâu: Giang

Cậu biết bác ấy hả Giang: Nobita

Ừ, vì tớ đã đi qua khắp các hành tinh tham quan rồi mà, hành tinh này cũng không ngoại lệ: Giang

Mà ông ấy nhìn thì tưởng rằng 23-27 tuổi vậy thôi chứ thật ra là ông ấy đã 350 tuổi rồi đó, cùng với người vợ Kurase Hea 348 tuổi: Giang

Hảaaaa, vậy à tuổi cũng cao ghê: Nobita

Triệu hồi Nobita đến đây là có việc rồi đúng không Tero: Giang

Đúng vậy à: Tero

Là việc gì vậy? : Nobita hỏi

À đó là việc tôi muốn nhờ cậu giúp tôi có thể biến hai đứa con gái của tôi từ hai đứa lạnh nhạt không gần gủi một ai thành hai đứa có thể vui cười và gần gủi với mọi người, được không: Tero giải thích

Hả sao lại là cháu: Nobita thắc mắc

Vì ông ấy nghĩ cậu có thể giúp được ông ấy: Giang

Nhưng tớ làm sao có thể biến hai người đó từ lạnh nhạt thành hai người vui cười được chứ, sao lại không nhờ người khác đi mà là tớ chứ: Nobita

Thì như Giang nói đó bác có cảm giác cháu sẽ làm được mà: Tero

Nhưng mà.......: Nobita

Giúp bác đi mà Nobita, bác đã nhờ nhiều người rồi nhưng đều thất bại nên mong cháu đồng ý nha: Tero chắp tay cầu xin

Là một vị vua mà giờ lại chắp tay cầu xin một thằng nhóc lớp 5 vậy hả Tero: Giang

Làm vậy thì Nobita mới đồng ý được chứ: Tero

Ôi trời: Giang

Nobita giúp ông ấy đi: Giang

Nhưng.......nhưng: Nobita

Xin cháu đó Nobita, nếu trong vòng 1 tháng không được thì bác sẽ đưa cháu về: Tero

Thôi được rồi cháu sẽ giúp bác. Mà cháu phải làm trong vòng 1 tháng hả: Nobita

Ừm: Tero

Vậy thì được rồi, dù sao thì cháu ở nhà cũng không có gì làm, nên được thôi: Nobita

Tốt rồi, giờ thì dắt Nobita nên phòng hai cậu ấy đi: Giang

Ừm vậy thì đi: Tero

Tero dẫn Nobita và Giang lên phòng hai người kia

Tới nơi rồi đó, đây là phòng của hai đứa con của bác đó: Tero

Dạ cảm ơn bác nha: Nobita

Lúc nãy đi lên phòng hai người này thì Tero có dẫn Nobita đi tham quan phong cảnh và các phòng khác để cho Nobita biết. Nơi Nobita đang đứng là lâu đài vừa thiên thần vừa ác quỷ ở dưới chính là những ngôi nhà của các người dân, tất cả mọi người ở đây đều sống vui vẻ với nhau và còn một điều nữa đó là thời gian ở đây chạy nhanh hơn ở trái đất nhiều, 1 ngày ở đây bằng 1 tiếng ở đó

À mà đúng rồi ta chưa giới thiệu tên hai con bé cho cháu biết nhỉ: Tero

Dạ, vậy bác nói đi: Nobita

Tên của đứa thiên thần là Kurase Hynoko và đứa ác quỷ là Kurase Mahari: Tero

Cảm ơn bác ạ: Nobita

Vậy bác mở cửa đây: Tero

Tero liền mở cửa ra thì thấy căn phòng như lạnh lên và có hai người con gái trong đó

( tui lấy hình đại luôn, cái hình ác quỷ mò mãi lên tui lấy đại hình này luôn )

Này hai con gái của ta à, ta có một người mong là có thể giúp hai con vui lên nhé: Tero

Là ai vậy, cha đã dẫn nhiều người rồi đó: hai người con gái liền trả lời với giọng nói 0 độ C, khiến người nghe thấy cũng muốn lạnh cả lên

Là người này nè: Tero chỉ vào Nobita

Chào.....hai cậu nha tớ là Nobi Nobita: Nobita

Chỉ là một con người tầm thường thôi hả, còn là một học sinh nhỏ tuổi nữa chứ: Hynoko trả lời 0 độ C

Đúng vậy đó: Mahari cũng như vậy

Cha biết nhưng đây là cách duy nhất rồi: Tero

Nhờ cháu nhé Nobita: Tero

Ờ.........ờ cháu biết rồi: Nobita

Bác giao cho cháu hết đó: Tero

Cố lên nhé Nobita tớ tin cậu sẽ làm được mà: Giang

Thế là Tero và Giang đi xuống để Nobita lại cùng hai người con gái lạnh nhạt kia. Và mọi việc sảy ra sau đó suốt mấy ngày qua, Nobita luôn cố giúp hai người con gái ấy vui vẻ lên nhưng mọi thứ lại thất bại, mỗi lần Nobita đến để kêu hai người họ xuống ăn cơm thì

Hynoko Mahari xuống ăn cơm nè: Nobita

Tôi không đói: Hynoko

Tôi cũng không đói: Mahari

Nhưng hai cậu nên ăn chút gì đi, nếu không là sẽ đói đó, hai cậu luôn ngồi trong phòng đọc sách hoài cũng không tốt đâu: Nobita

Tốt nhất là cậu nên đi nhanh đi, trước khi hai bọn tôi dùng chiêu đánh cậu nát người đó: hai người họ nói giọng 0 độ C

Nhưng mà.....: Nobita

Đi hay là nát người đây: Hai người họ

Tớ biết rồi tớ sẽ đi liền: Nobita hơi sợ

Thời gian cứ thế trôi đi, đã gần 1 tháng rồi mà vẫn chẳng có tiến triển nào cả

Gần 1 tháng rồi, đồng nghĩa với việc mình sắp về rồi phải không Giang: Nobita

Ừm: Giang

Có lẻ đã thất bại rồi: Tero

Cháu xin lỗi vì đã không giúp được ạ: Nobita

Không sao đâu cháu đừng bận tâm ai ai được bác mời đến cũng thất bại hết rồi cháu là người cuối cùng rồi: Tero

Thôi thì cháu sẽ dẫn hai bạn ấy đi chơi trong 4 ngày còn lại, sau đó thì đành về thôi: Nobita

Vậy cũng được: Giang

Bác đừng nói cho hai bạn ấy biết nhé: Nobita nói với Tera

Ừm bác biết rồi: Tera

Thế là Nobita đã có thể dẫn hai người họ đi chơi được trong 4 ngày còn lại, phải năn nỉ mãi mới được. Và rồi họ đã chơi rất vui vẻ với nhau mặc dù Hynoko và Mahari đều không cười, họ đã chơi cho đến ngày cuối cùng, khi Nobita, Hynoko và Mahari về thì thấy cánh cổng lúc trước hút Nobita vào, Nobita chuẩn bị đi về thì hai người kia thấy liền hỏi

Đi đâu thế: Mahari

Cậu tính về à: Hynoko

Ừm, vì tớ không giúp hai cậu cười lên được lên tớ phải về sau một tháng ở đây thôi: Nobita

Vậy thì về đi: Hynoko

Đỡ phải bị cậu làm phiền: Mahari

Ừm tớ đi đây: Nobita

Tạm biệt: Giang

Hai cậu nhớ giữ sức khỏe đó nha: Nobita

Tạm biệt, tớ rất vui vì được chơi với hai cậu đó: Nobita cười

Sau đó Nobita và Giang bước qua cánh cổng và về lại trái đất của mình. Còn Hynoko và Mahari lên phòng,
họ cảm thấy Nobita đi rồi nên cũng thấy bớt phiền đi. Nhưng mấy ngày sau đó Hynoko thì đi vô thư viện lấy sách đọc và Mahari thì nằm trong phòng bỗng

Xuống ăn cơm nè Hynoko: Nobita

Hả, Nobita cậu làm gì ở đây: Hynoko chỉ có một chút ngạc nhiên khi thấy Nobita

Bỗng Nobita biến mất

Hả, chỉ là ảo giác thôi à, mình cứ tưởng cậu ta quay lại làm phiền chứ: Hynoko

Nhưng mà..........khoan đã, sao mình lại thấy lòng mình hơi đau thế này. Mà thôi kệ đi: Hynoko

Bỗng trong đầu Hynoko hiện ra những hình ảnh về Nobita

Hynoko ăn cơm nè: Nobita trong đầu của Hynoko

Hynoko dậy đi dạo chút đi cậu cứ ngồi đọc sách hoài vậy: Nobita (như trên)

Nè cậu không cảm thấy đói sao Hynoko: Nobita (như trên)

....................

Sao mình cảm thấy lòng mình thiếu gì vậy nè: suy nghĩ Hynoko

Đến với Mahari cô đang nằm thì Nobita xuất hiện

Nè nằm hoài như vậy thì sẽ bị liệt cả người đó: Nobita

Nobita cậu làm gì ở chỗ này thế: Mahari bất ngờ

Rồi Nobita biến mất đi

Hả, là ảo giác thôi sao làm mình cứ tưởng......: Mahari

Ơ........ ,sao mình thấy lòng mình thiếu gì thế này: Mahari cô sờ vào ngực mình

Rồi trong đầu Mahari hiện ra những hình ảnh về Nobita

Nè, cậu phải dạy đi dạo đi chứ không thì coi chừng liệt cả người đó: Nobita trong đầu của Mahari

Cậu nằm nhiều không tốt đâu: Nobita (như trên)

Tớ dẫn cậu đi đâu chơi nhé: Nobita (như trên)

................

Nobita..........: Hynoko và Mahari

Mà khoan đã, sao mình lại nghĩ đến cậu ta vậy chứ: Hynoko

Cậu ta có gì đâu mà mình lại nghĩ đến nhỉ: Mahari

Kệ đi: Hynoko và Mahari

Rồi sau đó hai cô bỗng thấy lòng mình tự dưng đau hơn nữa

Người mình sao vậy nè: Hynoko suy nghĩ

Sao tim mình đau thế này: Mahari suy nghĩ

Và lúc đó vì không biết vì sao mà nước mắt của hai cô bỗng rơi xuống dù không muốn khóc nhưng nó vẫn cứ rơi không ngừng, hai cô nghĩ về những kỉ niệm về Nobita lúc khi còn ở đây thì nước mắt rơi nhiều hơn nữa và thế là hai cô nhận ra rằng có một sự thiếu thốn gì đó trong tim của hai cô. Thế là cả hai cô chạy đến chỗ cha mẹ mình, rồi nói

Cha mẹ: Hynoko và Mahari

Chuyện gì thế: Tero và Hea

Cha mẹ đưa Nobita đến đây được không: cả hai

Chẳng phải cha đã đưa thằng bé về lại trái đất rồi sao: Tero bất ngờ vì hai đứa con của mình vừa nói tên Nobita và còn khóc nữa

Đúng vậy đó thằng bé đã về trái đất rồi mà: Hea vợ của Tero cũng bất ngờ không kém khi thấy con mình như vậy

Cha có thể triệu hồi Nobita quay lại lần nữa được không ạ: Mahari

Không được nữa rồi, vì ta chỉ có thể triệu hồi người ở thế giới khác đến đây và cho về một lần duy nhất mà thôi: Tero

Cha còn cách nào nữa không vậy: Hynoko

Phải đó chắc phải còn cách nào khác chứ cha: Mahari

Rất tiếc là không còn cách nào nữa: Tero

Vậy ạ: cả hai

Cha xin lỗi: Tero

Không sao ạ: Cả hai

Cả hai đi lên phòng mà khóc như bình thường, còn cha mẹ thì buồn rầu khi nhìn thấy con mình như vậy. Ở bên phía Nobita, cả hai đang nằm ngủ thì Nobita bật dậy hỏi Giang

Nè Giang tớ có cảm giác Hynoko và Mahari đang khóc hay sao ấy: Nobita

Yên tâm đi hai cậu ấy sẽ không sao đâu cùng lắm thì đang khóc thôi: Giang

Hả, hai cậu ấy đang khóc ư: Nobita

Ừ, vì cậu đi mất rồi thì bỗng nhiên lòng của hai cậu ấy đang thiếu thốn gì đó và đó chính là cậu nên hai cậu ấy đang khóc đấy: Giang

Không được tớ phải đến đó: Nobita bật dậy

Đêm thế này rồi cậu đi sao được hơn nữa Tero chỉ có thể triệu hồi cậu có một lần thôi à làm sao cậu đến được chứ: Giang

Tớ vẫn còn cậu mà: Nobita

Giúp tớ đi Giang: Nobita quyết tâm đến đó

Thôi được rồi tớ có cản cậu thì cậu cũng đòi đi cho bằng được à: Giang

Cảm ơn cậu nha Giang: Nobita

Đi thôi: Giang

Ừm: Nobita

Giang mở cánh cổng ra và cả hai đi vào. Phía bên kia, Tero và Hea đang ở ngoài cửa buồn rầu vì nghe tiếng khóc của hai đứa con của mình họ rất muốn an ủi nhưng lại không dám vào. Bỗng

Chào bác Tero và cô Hea: Nobita

Hả Nobi........: Tero và Hea

Suỵtttttt đừng nói gì hết cháu biết rồi để đó cho cháu: Nobita

Đi xuống dưới nhà thôi Tero Hea: Giang

Ừm giao cho cháu đó Nobita: Tero và Hea

Thế là cả ba đi xuống để Nobita lại. Bước vào phòng

Cha mẹ để con yên đi: Hynoko và Mahari

Tớ đây mà: Nobita

Nghe được giọng nói quen thuột cả hai liền quay lại thấy cậu đứng đó

Nobita: Hynoko

Có phải là cậu không, không phải là ảo ảnh chứ: Mahari

Tớ đây chứ đâu, Nobita làm bằng xương bằng thịt đây, đang ở trước hai cậu nè: Nobita

NOBITAAAAAAAAAAA: Hynoko và Mahari

Hai cô gái chạy đến ôm cậu mà khóc

Tớ đây rồi đừng khóc nữa, Hynoko và Mahari tớ từng biết luôn lạnh nhạt cơ mà: Nobita

Cậu.....hức........im đi: Hynoko

Bọn tớ.........hức.......khóc hồi nào....... hức..........chứ: Mahari

Cậu là một tên ngốc đó NOBITAAA: cả hai

Tớ biết rồi, tớ là một thằng ngốc được chứ: Nobita

Thế là Hynoko Mahari thì khóc rất nhiều còn Nobita thì chỉ biết im lặng và kêu "nín đi mà". Còn ở dưới nhà thì

Cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp rồi nhỉ: Giang

Ừm phải đó: Tero

Vậy là Nobita đã giúp hai con bé hết lạnh nhạt rồi: Hea

Giờ thì để cho ba cậu ấy chơi hết ngày hè bên trái đất thôi, rồi về cũng được: Giang

Ừm cứ làm vậy đi: Tero Hea

Và thế là Nobita Hynoko và Mahari đã chơi vui vẻ cùng nhau suốt 3 tháng trời ( ghê thật 3 tháng luôn ), họ chơi với nhau rồi đi xem những cảnh đẹp ở những nơi khác. Cho đến ngày cuối cùng Nobita và Giang chuẩn bị đi về

Vậy là cậu phải về rồi hả Nobita: Mahari

Cậu ở lại chơi thêm chút nữa thôi: Hynoko

Thôi đi, bộ chơi 3 tháng trời chưa chán hả: Giang

Chưa chán mà: cả hai đồng thanh

Nhưng cậu ấy cũng cần phải về nữa: Giang

Vậy là chúng ta không gặp nhay nữa sao: Hynoko

Không đâu, nếu rãnh thì tớ sẽ qua chơi tiếp mà: Nobita

Vậy hả, vậy thì cùng hứa đi: Mahari

Tớ hứa mà: Nobita

Cả ba cùng ngóc nghéo tay

Được rồi đi thôi Nobita: Giang

Ừm vậy tớ đi đây: Nobita

Tạm biệt cậu nha hẹn gặp lại: Hynoko

Rãnh thì qua chơi đó: Mahari

Nếu cháu qua thì hai bác sẽ tiếp đón cháu đó: Tero Hea

Tạm biệt mọi người hẹn một ngày gặp lại: Nobita

Giang và Nobita bước qua cánh cổng và về lại trái đất của mình

Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau mà: Nobita

-------------------------------------------------------------
End
2951 từ, viết mỏi tay quá, lần đầu tiên mình viết nhiều vậy đó
Mình vẫn còn một chuyện một tập nữa nếu rãnh thì mình sẽ viết nó nha
Tạm biệt
BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang138