Chương 12: cái kết của umi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nobita hiện đang bị mù và đang ở tại nhà mì h và chờ ngày coi kết quả của Umi
   Hiện shizuka cuối cùng cũng đã vượt qua được nỗi đâu sau 2 tháng
  Tại nhà của nobita
- cậu vẫn chưa nhận được tin gì từ Umi à -doraemon
- đúng -nobita
- cũng đã hai tháng rồi đó có khi nào phẩu thuật thất bại mà không dám nói cho cậu biết không -doraemon
- này đừng nói xui chứ -nobita
- xin lỗi -doraemon
   Một giọng kêu lên
-nobita ,doraemon,xuống ăn cơm -bà nobi
- vâng -nobita
- để tớ dẫn cậu xuống -doraemon
   Với tình trạng bị mù nobita không thể làm gì được
  - con cảm thấy thế nào rồi nobita -bà nobi
- con thấy ổn hơn rồi ạ -nobita
- mong con sớm bình phục ,mà này công ty giờ đang phát triển thuận lợi lắm đó -ông nobi
- thật hả ba -nobita
- đúng công ty của giờ đã đứng thứ 2 nhận bản rồi chỉ mấy chóc nữa thôi thì sẽ đứng nhất cho coi -ông nobi
- ông xã tuyệt quá -bà nobi
- mong ba thành công -doraemon
- đương nhiên rồi -ông nobi
   Cứ như thế mà mấy bình thường vẫn tiếp tục và nobita hay đi chơi cùng các bạn dù bị mù ,nhiều lúc chỉ có nobita và shizuka như họ không biết nói gì cả hai cứ im lặng và những ngày đó không hay đổi gì vẫn tiếp tục mãi mãi cho đến một hôm
  Nobita đang bị mù và ra đường một mình và nghe câu
- anh nobita -?
  -Umi -nobita
   Nobita đi theo hướng gọi và ôm lấy Umi nhưng thực ra đó là do nobita tưởng tượng người mà cậu ôm đó là renki
- có vẻ anh nhớ chồng của em nhỉ anh nobita -hoshi
- hả -nobita
- em mừng vì anh nhớ em đó -renki
- hả anh ôm nhầm renki à -nobita
- ừ -hoshi
  Nobita buôn ra liền
-nếu em hai em ở đây vì Umi đâu -nobita
- thật ra ....-hoshi
- chuyện là ....-renki














- ca phẩu thuật đã thất bại -hoshi
- rồi ạ -renki














     Sau khi nghe từ đó nobita sóc và không tin vào điều đó
-không thể nào -nobita














- chúng em xin lỗi vì đã không thông báo sớm hơn -hoshi
- chị Umi đã qua đời từ hai tháng trước -renki
- chị ấy đã để lại mọi tờ giấy có thể nói là duy chút mà chị đã để lại cho anh -hoshi
 

   Khiên fan của Umi ra ngoài được rồi đó chuyện vẫn còn tiếp tục nếu fan Umi vẫn còn muốn coi











     Nobita đọc tờ giấy của Umi gửi đến và nói
- anh bị mù đứa nào đọc anh nghe coi -nobita
- xin lỗi em quên mất để em đọc cho -renki











      Trong từ giấy
  Gửi anh nobita
Em là Umi nếu anh đọc được cái này chắc là anh hết mù nhưng nếu anh còn mù thì hãy để người khác đọc giùm anh
     Nếu bức thư này đến chỗ anh chắc là em đã không qua khỏi được cuộc phẩm thuật em xin lỗi vì đã không thể ở bên anh mãi được
   Em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi và chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc thế mà kế sao mọi thứ lại trở thành như thế này
Em muốn nhớ lại những quá khứ vui vẻ bên anh và lần đầu tiên gặp anh hay là lần đầu tiên thích anh ,em muốn nhớ lại toàn bộ kí ức đó em mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới
- hết rồi đó ạ -renki
   Nobita khóc hét lên và hoshi và renki nhìn mà khóc theo
   Hoshi lấy một cái bình và nói
- đây là tro cốt của chị Umi ,chị ấy dặn chỉ để cho anh nobita chôn nó thôi-hoshi




   Thế là kết thúc câu chuyện
Umi đã chết và nobita đâu khổ thế là kết thúc
     Bye













    Tại ngôi mộ của mẹ Umi
  Nobita được hoshi dẫn đến đây do bị mù không thể đi mộ mình
  Nobita chôn cốt của Umi dưới gần chỗ mẹ cô ấy và nói
- cho dù em có quên hết kí ức thì đây chính là nơi mà em bắt đầu mở lòng với anh -nobita
   Nobita khóc và nói
- nếu em mà còn sống thì anh sẽ làm bất cứ những gì em muốn dù đó là gì đi nữa -nobita
- thật không -Umi
- thật -nobita
- dù là kết hôn -Umi
- ừ,,anh sẽ....-nobita
   Bỗng nhiên
- ủa giọng của Umi mà -nobita
  Umi ôm lấy nobita
- xin lỗi đã để anh chờ lâu -Umi
- em còn sống sao -nobita
- đương nhiên là còn rồi -Umi
- nhưng anh vừa chôn cái gì -nobita
- xin lỗi em đưa anh bình rượu xoa bóp của bố em -hoshi
- hả em lừa anh sao -nobita
- vì ở nhật bây giờ là ngày 1 tháng 4 mà -hoshi
- xin lỗi vì đã chơi anh hơi quá đà -hoshi
- nhưng mà chị Umi cũng thật ác vì đã nghĩ ra trò này -renki
           Tập tiếp theo là tập cuối đó
   Chắc cũng troll được ai đó đang đọc rồi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro