Chương 1: Xuyên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Yamato Yuuki, hôm qua mới tròn 25 tuổi. Là con nhà tài phiệt trứ danh. Từ nhỏ đến lớn tôi nổi tiếng là đẹp trai, uyên bác là học trưởng người người yêu mến. Không những thế tui còn là thiên tài có một không có hai từ trường đại học kinh tế nổi tiếng nhất cả nước.

Là phó giám độc trẻ tuổi của công ty phát triển nhất nhì. Không cần phải quá khen cậu, cũng đừng ganh tỵ với cậu vì cậu đã sớm biết bản thân giỏi giang thế nào mà.

Thế nhưng đó là điều mà người bình thường có thể thấy. Chứ thực chất cậu còn là boss của một tổ chức sát thủ. Chính vì thế, cậu vẫn luôn đánh giá và xem xét tất thảy mọi thứ chung quanh cậu. Yuuki dần thành người đa nghi.

______________________________________

Thế nhưng một ngày nọ khi cậu tỉnh dậy. Thì đã thấy bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp, mà vững trãi của ai đó. Cái cảm giác này khiến cậu thích thú, có lẽ cậu sẽ thuê tên này làm gối ôm của mình. Khoan đã, cái cảm giác này chẳng phải là một tên con trai hay sao. Đàn ông con trai lại còn dám ôm cậu như kiểu ôm mấy đứa con gái sau khi ấy ấy vậy. Yuuki nghĩ: " Mình thẳng mà nhỉ. "

Cho đến khi tỉnh táo thì. Chuyện quái gì đây, chả nhẽ có biến thái không những đột nhập vào nhà cậu còn chui vào chăm cậu nằm sao. Với lại vì an toàn cậu không những đã thay đổi danh tính, diện mạo mà còn tìm căn nhà bảo mật cao. Thế mà thằng cha biến thái nào chui được vào chăn y nằm như thế.

Nhưng mà sao, cậu có cảm giác như hắn ta đang khóc. Hắn siết chặt cậu trong lòng. Khóc thút thít như đứa trẻ nhỏ mất đi một thứ gì đó quan trọng. Khiến cậu chả dám động thủ.

Trong khi cậu còn đang hoảng loạn không hiểu tình hình bấy giờ của mình. Thì tiếng nói lo lắng, hoảng hốt, bất ngờ của người đàn ông kia liền cất lên:

" Nobita em có sao không có đau chỗ nào không. Anh thật sự xin lỗi, anh không có cố ý đối xử quá thô lỗ như vậy với em ... Nếu em ở mãi bên anh thì ... Mọi chuyện đã không như vậy rồi ... Anh xin lỗi ".

Hắn cứ ở trong căn phòng tối ôm cậu mà khóc lóc xin lỗi không thôi. Giọng anh ta thật đặc trưng hoàn toàn khác biệt với những giọng nói của những kẻ khác mà cậu quen biết ...

Khoang dừng lại khoảng chừng hai giây, ' " Nobita?? " sao hắn ta lại gọi cậu là "Nobita " chớ '. Cậu rõ ràng là Yamato Yuuki thiên tài đẹp trai có một không hai, người người kính mến ... Tại sao lại nhận nhầm cậu với " thiên tài ngủ gật " nổi tiếng ngu học Nobi Nobita chớ.

Stop! lỡ may chỉ là trùng tên thôi thì sao, mà cậu đang nghĩ cái quái gì thế chứ có trùng tên hay không thì liên quan gì đến cậu. Cậu là Yamato Yuuki kia mà. Tên cậu thì liên quan thế nào với cái tên " Nobita " đó được. Với lại nếu nói đến danh tính giả thì tên cậu là tên trung cơ - Bạch Thiên Vũ. ' Hưmmmm thật kì lạ ', Yuuki nghĩ.

' Mà tên này ôm chặt quá rồi đấy. Có buông ra không, khó thở quá. '

Cậu lấy sức đẩy anh ta ra. Sau đó sẽ hét lớn vào thẳng mặt hắn và nói rằng mình không phải Nobita gì gì đó.

Nhưng cơ thể cậu như thế vậy mà lại chả có chút sức lực nào để đẩy anh ta ra cả. Cái quái gì vậy, cậu rõ ràng là 1 cao thủ đai đen bát đẳng karatedo, đai đỏ jundo, còn là boss tổ chức sát thủ nữa. Vậy mà không có sức để đẩy một tên biến thái hay sao.

Chả lẽ, cậu bị bỏ thuốc rồi à. Tên biến thái, khốn kiếp này để cậu tóm được cây súng cậu để đầu giường là cho hắn mất giống luôn.

Đôi tay đang siết chặt kia, phút chốc liền thả lỏng ra. Cuối cùng, cậu cũng được thở đàng hoàng. Tên biến thái kia đang định mở miệng hỏi hang thì người trong lòng liền cố sức thoát khỏi cái ôm hờ kia rút lui về góc giường.

" ... Nobita anh xin lỗi anh đã làm em sợ rồi sao. " Người con trai kia nói với cái giọng buồn thủi, áy náy nhưng cũng xen lẫn niềm hân hoan, vui mừng.

" TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NOBITA MÀ ANH NÓI. TÔI KHÔNG QUEN ANH ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY ".

Cậu cố hết sức hét lớn trong khi cơn đau cứ từng đợt giày vò cậu liên tục ở dưới, cổ họng cậu thì rát đến khó tả rốt cuộc thì tối qua đã có chuyện gì cơ chứ ( chưa XYZ ABC ).

Người kia định tiến đến nhưng lại đột nhiên dừng lại. Thấy cậu sợ hãi như thế nên cũng không dám manh động xông lên. Nhẹ lùi lại phía sau, cười vui vẻ. Tên biến thái máu M.

Anh định đến gần để chăm sóc cho cậu nhưng trông cậu có vẻ kháng cự lại. Lưỡng lự được lúc thì hắn mới chịu rụt tay, quay người tiến đến phía cửu mà đi.

Thấy người con trai kia động đậy như muốn đi đây đó, ánh mắt cậu không khỏi không liếc nhìn theo. Cơ thể cậu như đang sợ hãi tự thu nhỏ thế giới của mình lại.

Đau đớn trước sự đối sự lạnh nhạt của cậu. Gương mặt bỗng trở lên buồn thiu, đau buồn đến mức không tả nổi. Lại thêm một chút day rức cầu sự thứ tha. Người kia không biết làm gì nhưng thấy cậu như thế anh cũng không khỏi vui mừng một trận.

Đứng trước cửa, người ấy lưỡng lự hồi lâu, tỏ ý không muồn rời đi. Nhưng nhìn thấy cơ thể cậu run rẩy trong sợ hãi mới mở cửa cái ' cạch '. Trước khi rời xa liền dừng rồi nói :

" Em cứ ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ muốn ăn gì thì cứ nói cho anh qua điện thoại ở đầu bàn, anh sẽ đem đến cho em. Sau cửa đằng kia là phòng tắm, trong tủ anh đã chuẩn bị theo gu thời trang mà em thích. Cánh tủ nhỏ ở đằng kia có hộp thuốc, nếu em muốn trị thương thì có thể gọi anh đến giúp. Còn có ở dưới ngăn bàn có hộp trang điểm nhỏ ở đấy nếu em chán ghét những dấu hôn kia thì em cứ che nó đi ... Anh xin em đừng tự làm bản thân mình bị thương nhé. Anh thực sự là 1 kẻ tồi, anh xin lỗi em ... Anh thực sự xin lỗi ... Và ... Cảm ơn em nhé ... Cảm ơn em vì vẫn còn sống, Nobita ... Cảm ơn em ..."

Hắn ngắt lời mà vẫn phải đứng ở cửa mãi không chịu đi. Tên biến thái máu M này, nếu cậu không mở lời đuổi hắn thì hắn không chịu đi luôn hả.

Thấy bộ dạng khó chịu của cậu, anh bùi ngùi đóng cửa cái Cạch ... Ngay khi cánh cửa đóng lại thì cơ thể cậu liền thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm nằm rạp trên chiếc giường lớn.

Cậu nằm trên giường mà suy nghĩ lại mọi chuyện từ tối qua cho đến những chuyện kì lạ sáng nay. Và cả những lời xin lỗi lẫn lời cảm ơn của anh chàng kia nữa.

Sau hồi lâu suy nghĩ mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu biết anh chàng kia lo cho cậu đến mức nào. Cậu cũng cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm và cả sự bảo bọc của anh ta nữa.

Nhưng mà vì sao anh ta khiến cho cơ thể cậu sợ hãi đến vậy. Cả người cậu không ngừng run sợ mà phản ứng lại với từng chuyển động dù là nhỏ nhất của anh ta.

Cậu rõ ràng trước nay chưa từng sợ hãi cái gì. Giờ lại nhìn hắn cử động nhẹ thôi cũng thấy sợ rồi. Cái thứ thuốc chết tiệt này. Để cậu khoẻ lại kêu người điều tra ra tên nào chế thuốc là cho hắn ăn hành dài dài luôn.

Mặc dù rất muốn suy nghĩ thật lâu về vấn đề này nhưng không hiểu sao cậu cảm giác cơ thể đã quá mệt mỏi. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------

Cho đến khi cậu tỉnh dậy thì những sắc sáng màu cam, màu vàng đang len lói chiếu qua rèm cửa to lớn. Cậu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn: " Chòi má! đã năm giờ chiều rồi sao. "

Cậu còn nhiều việc phải làm lắm. Ví dụ như chơi game, ăn uống. Còn hẹn tối nay đi bùm chíu với đệ nữa.

A cậu mất cả ngày rồi. Không thể trễ hẹn buổi tối đi đâm chọc với lũ đệ. Thế là cậu tức tốc chạy vào nhà tắm mà chưa hề nhận ra rằng đó không phải con đường vào nhà tắm thường ngày.

Chạy được vài bước đến cửa nhà tắm đôi chân cậu bỗng nhiên run rẩy một cách kì lạ. Không lẽ là do nằm ngủ nhiều quá tê chân rồi sao ( chưa từng ngủ nhìu ).

Cậu cố gắng tiến từng bước vào trong nhà tắm. Rửa mặt cho tỉnh táo cậu nhìn lên chiếc giương nhỏ: ' Ủa, sao nó lại mờ mờ vậy kìa '. Cậu lấy tay áo lau lau cái kính. ' Sao lau mãi không sạch, hay mắt đại bàng của mình hôm nay bị gì à '. cậu cố căng mắt ra để nhìn cho rõ thì ...

( dấu ' ' là biểu thị cho suy nghĩ nội tâm của nhân vật. Dấu " " là lời nói ra ngoài của nhân vật )

Nhìn trên gương y thấy một gương mặt xinh đẹp vô cùng. ' Đây là nam hay nữ vậy?  Cái này chắc chỉ có Nako thích thôi, nhỏ hủ nữ ba chấm ' ( ý nói có vấn đề về thần kinh).

' Nam nữ gì thì mặc kệ. Bỏ cái lớp ngụy trang này ra đã '. Cậu không thấy chỗ lột mặt nạ, thầm nghĩ chắc cô nàng nako kia lại trang điểm cho câu rồi. Y vốn không thích cách này chút nào bởi cảm giác như phụ nữ vậy. Thật mất khí chất nam nhân. Chỉ là nước tẩy trang cậu hay để ở nhà tắm đâu rồi nhỉ. Thôi vậy, bỏ cặp lông mi ra trước.

Nhưng khi cậu chạm vào lông mi mới biết không có lông mi gủa, cũng không có mascara. Ấy lông mi mình dài thế này à. ' Chắc do mình nhìn nhầm, mắt sáng nay mờ quá. Tý phải kêu kihato dẫn đi bệnh viện thôi. '

Bỗng cậu thấy má cậu có vết gì đó màu hồng hồng, tim tím ( dấu hôn đó ). Cậu nhìn mờ mờ lấy tay sờ lên mặt lau lau. Ớ sao không mất. Lại một lần nữa xúc cảm mềm mại trên má chuyền đến tay cậu. Da mặt cậu có mềm thế đâu.

Đúng là có hơi hơi nhưng vẫn rất trâu nha. Da dày mà sao mềm thế này được. Tay còn lại của cậu run run đưa lên mặt xoa xoa, nắn nắn. Rồi y chống hai tay lên bồn rửa mặt, đầu gục xuống. Khuôn mặt nam tính của cậu sao lại thành thế này. Chả lẽ đây không phải ngụy trang: " CHẢ NHẼ XUYÊN KHÔNG R.... ".

Đang hét nhưng cậu bỗng nhiên dừng lại như cảm giác có điều gì đó sai sai ở đây. Người kia nói cậu là " Nobita " mà những người có cái tên này theo trí nhớ của cậu thì lại chỉ có một là Nobi Nobita - trong đoraemon.

Sau khi tổng kết lại sự vật, sự việc chấm dứt những chuỗi suy nghĩ tầm sàm có căn nhưng không cứ của mình. Cậu trong phút chốc lại hét lớn: " CHẢ NHẼ MÌNH XUYÊN TRUYỆN RỒI. "

Mà nói đi cũng phải nói lại nếu như cái tên "  Nobita " này không phải là cậu nhóc đó thì sao. Lỡ may hắn là nười thực thì cậu sai rồi.

Một lần nữa sau khi túm tắt lại sự việc cậu lại ... Chờ chút vừa nãy hét hai câu làm cổ họng cậu đau rát quá rồi.

Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc cốc ở xa xa, hứng nước rồi súc miệng, à không súc họng rồi cậu cố lấy hơi hết sức hét lớn lần nữa " MÌNH XUYÊN RỒI ".

Nhưng mà xuyên cái gì ta. Mà chắc do cậu mơ thôi chứ xuyên gì. Cậu bị mẹ Nako ám ảnh tâm lý rồi. Mặc kệ đi nghĩ nhiều cho nhức cái đầu ra, với lại cậu cũng chả còn sức mà hét nữa, cổ họng đau lắm rồi. Chỉ sợ mất mất giọng nói nam tính của cậu thôi.

~~~~~~~~~~~

Tiểu kịch đường.

Phân cảnh: Nobita hiện tại vừa mới bước vào phòng tắm nhìn chiếc giương.

** Chết tiệt sao mọi thứ lại mờ mịt như vậy không phải vừa nãy mình còn nhìn rất rõ mấy cái chuyển động của người kia sao ** Nô nghĩ.

Au: Không cần phải thắc mắc. Là tôi thích nên tui mới viết cho cậu thấy rõ chồng mình 1 chút nha. Khỏi phải cảm ơn tui, tui biết mình tối bụng mà.

Nobita: Ch ... Chồng gì c ... Chứ ... Người ta là ... Con trai mà. \(。・//ε//・。\)

** Mà bà ta có thể đọc suy nghĩ của mình à ** Nobita dùng suy nghĩ nói chuyện với au.

Au: Đã thích rồi lại còn kiêu. Không phải chồng cậu thì tui đem cho Shizuka vậy.

** Cậu nghĩ tui là ai. Tui là người tẹo ra cậu mà ** Au đáp trả lại bằng suy nghĩ.

Nobita: Shizuka cái gì mà Shizuka. Shizuka làm gì có cửa mà dám cướp chồng tôi chứ. Bà mà dám làm thế là tôi cắt tiết đó nha.

Au: Ồ, vậy sao. Chuyện gì xảy ra với cậu tui đều không biết gì cả. ( Vừa bịp tai vừa ra hịu mọi người ra khỏi nhà tắm ).

Dekisugi: Ra anh thực sự là chồng em à. Vậy chi bằng ta cùng nhau thực hiện nghĩa vụ vợ chồng luôn ở đây ha. ( Cười nhan hiểm trước khi đóng cửa nhà tắm, có trao cho au 1 like 👍 kích lệ )

Nobita: Mấy người ... V ... Vậy mà lại dám ... Gài bẫy tôi. Bà già tui chắc chắn sẽ k ... Khiến bà hối hận khi là ... Hủ ... A ... Ưm ... Ưm~ ... Dừng lại ... Đi ... A~ ... Ưm ... Ha.

Au: Rồi rồi. Tui biết rồi lo mà để dàng sức chơi với chồng~~ yêu~~ ( Cố ý nhấn mạnh ) của cậu đi.😏

Trước khi kết chap gửi tới mọi người 1 lời ạ mong mọi người ủng hộ em nha lần đầu viết chuyện có sai sót gì xin cứ nói em sẽ cố sửa. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Bye bye.🙋🙋

Nobita: Ưm~ ... A ... Deki ... C ... Chậm ... Chút ... Nhanh ... Q ... Quá rồi ... Ahhhhh.

Dekisugi: Chậm ... Lại ... Sẽ ... Không ... Có ... Sướng ... Đâu ... Nô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro