Chapter 3 : Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita vội chạy lại chỗ Lulili đáp đất, Cả đội bóng thắc mắc hỏi Nobita là ai vậy?Cậu chỉ trả lời qua loa cho có "Là bạn tớ".Được nhìn lại Lulili,cười nói với Lulili đối với Nobita là 1 sự cứu rỗi,ngoài Lulili không ai chịu nghe Nobita nói hay ủng hộ cậu.Khó mà tìm được một người luôn quan tâm Nobita như cô bé ấy.

-"Anh cứ chơi với mọi người đi,nhớ cố lên đó nha!!" Cô bé mỉm cười

Nobita liền lấy lại tin thần mà vọi vàng chạy lại chỗ sân chơi 1 cách hăng hái.

Trận bóng lần này đội Jaian đã thắng rồi nhưng tất cả các công lao lớn đều thuộc về Dekisughi, Cả bọn con gái thậm chí còn không hiểu gì về đá bóng chỉ cần thấy Dekisughi cũng liền reo hò.Và tất nhiên người nhiệt tình reo hò nhất là Shizuka chứ còn ai,nhất nhìn lớp cơ mà!

Nhưng không hiểu sao lần này Nobita chỉ thấy ghen tị 1 chút thôi, bởi vì cậu có Lulili rồi!

Kết thúc trận đấu,Lulili và Nobita cùng nhau đi dạo ở công viên.Lulili đã kể cho Nobita nghe về lí do tại sao Lulili vẫn còn ở đây.Thật sự lúc này Nobita đang cảm thấy biết ơn Doraemon vô cùng.

Đang đi dạo ngắm hoàng hôn thì cậu bất chợt thấy cô bạn Shizuka đi ngang qua.Shizuka liền chạy lại nói cần Nobita giúp

-" 2 cậu ăn thử cái này đi!"Shizuka nói với cả Lulili và Nobita

Lulili và Nobita nhìn thử vào mẻ bánh quy mới nướng còn nóng và lấy thử 1 miếng ăn thử

-"Ngon quá Shizuka!"

- "Thật sự rất ngon đó chị Shizuka!!"

- "Vậy hả!cám ơn 2 cậu đã nếm thử.Mình định tặng Dekisughi mớ bánh này mà không biết cậu ấy có thích không nên mới nhờ 2 cậu nếm thử" Shizuka tươi cười

Khoảng khắc này khiến Nobita hơn đờ người 1 xíu,cậu thật sự có chút buồn...Hóa ra cũng chỉ vì Dekisughi thôi hả,Shizuka-chan?

-" Mấy cậu biết gì không? Hôm nay Dekisughi lại được 100 điểm đó!cậu ấy thật tuyệt nhỉ? Lại còn giúp cho đội Jaian giành chiến thắng nữa chứ,cậu ấy tài giỏi ghê vậy đó!" Shizuka đi qua đi lại và không ngừng liên thuyên về Dekisughi

- "Ừm...đúng là giỏi thật nhỉ?" Nobita buồn bã đáp

Nói rồi Shizuka chạy qua nhà Dekisughi mà không nói 1 cậu tạm biệt

- "Sao anh Nobita buồn vậy hả?" Lulili lo lắng hỏi

- "T-tại mình hơi buồn thôi..."

-" Tại sao vậy?"

-"Chỉ là...Mình thấy hơi tuổi thân vì không giỏi bằng cái cậu Dekisughi đó thôi mà"Nobita gãi đâu lúng túng đáp...

Nobita nói dối...cậu không chỉ buồn vì không giỏi bằng Dekisughi,mà cậu còn buồn vì trong mắt Shizuka chỉ có Dekisughi nữa.Nói không buồn là nói dối

-"Có gì đâu mà,anh Nobita tuy hơi hậu đậu nhưng lại tốt bụng và còn chu đáo nữa chứ"

-"Anh không cần phải học giỏi hay chơi thể thao giỏi như ai hết.Anh có điểm tốt riêng mà không phải sao?"

Phải rồi nhỉ...?

Lulili nói đúng.Cậu cảm thấy tích cực hơn hẳn rồi.Lulili đúng là 1 chú chim xanh cứu rỗi Nobita

Người luôn làm Nobita tích cực và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro