Chap2: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi sự chỉ trích, bàn tán đến một cách dồn dập và tiêu cực như thế khiến cậu cực kì choáng váng. Mặc dù trước đây, những lời ấy dành cho cậu cũng rất nhiều và đã sống quen dần với nó rồi. Nhưng khi những sự bàn tán ấy đi kèm với những lời nói về Dekisugi, thì nó giống như tăng thêm sát thương, độ nhọn, sắc bén ghim vào trái tim cậu, làm cho cậu càng đau đớn và tỉnh táo hơn rằng mình càng không có tư cách yêu anh...

Mắt cậu như khoác lên một màng nước mỏng, cứ thế cúi gằm mặt xuống đi theo bóng lưng Deki. Bỗng nhiên một tiếng "RẦM", Nobita té ngã trên mặt sàng và hàng loạt tiếng cười vang lên "haha, đúng là ngu mà" "tao nói có sai đâu, kiểu gì rồi cũng gây họa"... Là do Chaien gạc chân cậu, vốn biết thủ phạm là ai, nhưng cậu vẫn chọn im lặng bởi vì sở dĩ có nói ra, cũng chả ai sẽ đứng ra bảo vệ cậu cả. Đứng dậy một cách đau đớn, Nobita khập khiễng đi được hai bước thì Deki xoay người, níu cánh tay cậu lại

- Cả lớp trật tự, Chaien cậu hãy cẩn thận với hành vi của mình đi.

Lời nói của anh vang lên khiến cho cả lớp im ắng hẳn ra, gương mặt Chaien thì tái hẳn. "Nobita có sao không, cần về phòng y tế chứ?" anh lạnh lùng đưa mắt về phía vết thương ở đầu gối của cậu, đôi mắt lộ tia đau xót, nhưng vụt tắc trong chốc lát.

"Tớ..tớ không sao" "Vậy là ổn, về chổ ngồi, chuẩn bị sắp xếp cho tiết học sắp tới". Nói xong anh nhanh chóng về chỗ của mình, cậu cũng nén cơn đau, khập khễnh về chỗ mình, trong ánh mắt của cậu hiện ra vẻ vui mừng, như hi vọng một điều gì đó từ ai kia...

Cũng như bao ngày khác tiết học bắt đầu rồi trôi qua một cách nhanh chóng. Tiếng chuông báo giờ hết tiết vang lên, cả lớp òa ra căn tin như ong vỡ tổ. người thì đi lên sân thượng chơi, người xuống căn tin ăn trường. Hiện tại trong lớp chỉ còn lác đác vài người bỗng tiếng "Ọt~~~" vang lên khiến những người xung quanh Nobita đều nhìn về cậu trong đó có Deki đang đọc sách. Khuôn mặt nhỏ nhắn trời sinh của cậu bỗng ửng hồng lên, ngượng ngùng thầm rủa "Trời ơi, mất mặt quá, sáng nay đi học muộn quên ăn sáng, giờ còn đang đau chân không đi được, mình làm cái gì vậy nè, bụng ơi t xin lỗi mày, hic hic"

Một hồi sau không có động tĩnh gì, bụng Nobita thì ngày càng cồn cào khó chịu, còn ai kia đột nhiên hung dữ nhìn cậu, đi ra khỏi lớp. " mình có làm gì sai đâu, mà Deki lại vùng vằn với mình như thế chứ, xía". Tới đây nobita cũng thấy làm lạ, rất ít khi Deki ra khỏi lớp lúc giải lao lắm, chắc là vì thấy phiền khi bọn con gái cứ sam sáp tới gần anh, nam thần toàn trường mà lị ai chả thích?, cậu chả thế sao.

Đang miên man suy nghĩ thái độ kì lạ hôm nay của Deki, đột nhiên hai gói cơm nắm tiện lợi và một hộp sữa dâu đặt trước mặt khiến cậu giật mình. Là..Là Deki, trời ơi. Khuôn mặt cậu bỗng đờ ra, hai con mắt trong xoe bên trong cặp kính cận lộ ra đầy vẻ bất ngờ và ngạc nhiên tột độ. Khi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu, trong lòng anh như có một tư vị gì đó rất lạ

- Bụng cậu cứ làm ồn tôi đọc sách, phiền chết

Xong, anh quỳ người xuống lấy trong bịch trắng ra hai miếng dán giảm đau, nhẹ nhàng mà ôn nhu dán lên hai vết thương trên đầu gối cậu.

- Chỉ là lo cho cậu lên bảng đọc bài tiết sau không được, điểm thi đua của lớp mà kém thì tôi cũng bị vạ lây.

Sau hàng loạt hành động ấy, anh xem như không có chuyện gì về lại chỗ mình ngồi đọc sách. Sự mát lạnh của miếng dán và lời nhắc tiết sau phải tới lượt cậu đọc bài thì bừng tỉnh. Gương mặt đỏ bừng như trái cà chua chín gượng gùng bảo : "cảm ...ơn Dekisugi". Rồi cũng cặm cụi vừa ăn vừa đọc lại bài.. cậu chả muốn bị 0 điểm rồi ra hành lang đứng đâu, chân cậu thành ra thế này rồi còn.. TT

Ai kia nhìn lén từng biểu cảm của cậu, trong lòng dân lên sự vui vẻ, hài lòng...

Có gì sai sót mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro