1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tỉnh dậy sau giấc ngủ lan man. Đã ba ngày từ ngày mẹ bỏ em mà ra đi mãi mãi, em tuyệt vọng, em đau khổ, em gào thét trước sự ra đi của người đàn bà đã yêu thương và nuôi nấng em suốt 17 năm qua. Mẹ mất rồi, em chẳng còn ai bên cạnh, em cảm thấy cô đơn và hiu quạnh lắm, em sợ.

Chaeyoung nhìn di ảnh mẹ, bức ảnh mẹ đang mỉm cười, mẹ lúc nào cũng cười như vậy, dịu dàng và ấm áp, em nhìn bức ảnh, khóe miệng nhếch lên mỉm cười lại với bức ảnh, trong một giây em lại cảm thấy hạnh phúc, nhưng rất nhanh cái cảm xúc ấy lại tan biến và sự cô đơn, lẻ loi, đau khổ tột cùng lấn át tất cả.

Em nằm trên giường mẹ, gương mặt phờ phạc đã không ăn gì suốt mấy ngày nay. Em chẳng còn sức mà khóc, nước mắt đã cạn đến giọt cuối cùng rồi.

Em nằm như vậy không biết đã được bao lâu và cũng không biết em đang nghĩ gì.

Đến buổi chiều, một chiếc xe ô tô đen bóng loáng sang trọng, xuống từ chiếc xe là một người đàn ông mặc vest đen, anh ta bước vào căn nhà của mẹ con em.

"Tiểu thư Chaeyoung!"

Anh ta gọi em, em không nghe thấy gì cả, anh ta lại gọi tiếp, em vẫn bất động, gọi mãi gọi mãi nhưng em vẫn không dậy. Hóa ra em đã ngất lịm đi từ lúc nào.
________________________

"Con nhỏ này là ai đây?"

"Con riêng của ba đấy, nghe nói bằng tuổi em và Jihoon"

"Trông nó quê mùa thực sự ấy"

"Rồi em sẽ thấy một con vịt hóa thành thiên nga rồi sẽ lộng lẫy như nào"

Park SooYoung vừa nói, tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của em đang nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol#kpop