Chap 5: Thất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước trên con đường lát đầy gạch tới chỗ sân đấu số 1. Và tất nhiên, đi đến đâu cũng bị lũ quý tộc nhìn bằng ánh mắt đùa cợt, khinh thường, miệt thị.

   Sau khi đến được sân đấu, tôi đã rất bất ngờ trước quy mô của nó. Tôi có thể nghe thấy rất rõ tiếng hò reo của lũ đang ngồi trong khán đài kia.

   Bước vào sân đấu, đi qua phần đường hầm liền đến được một sân cát. Không như cái hôm qua lúc tôi đấu với Haus, nó to khủng khiếp. Vừa ra khỏi đường hầm thì thứ 'chào đón' tôi là những ánh mắt đầy sự khinh thường mà lũ quý tộc trên khán đài 'tặng' cho tôi.

   Đứng giữa sân khấu là cô ta - Alexandra. Cô ta chỉ đứng đó, không làm gì cả. Đứng yên như muốn giữ tinh thần ổn định trước trận đấu. Nhận thấy sự có mặt của tôi, cô ta quay qua nhìn.

- Chuẩn bị chưa?

- Dĩ nhiên là rồi.

- Vậy thì tốt.

   Mặc dù lúc này, chúng tôi đang nói chuyện nhưng chả có cái thứ gì gọi là không khí của một cuộc nói chuyện ở đây cả.

   Lúc này mới tôi mới có thể nhìn rõ cô ta. Cô ta thật sự rất đẹp. Khuôn mặt theo phong cách phương Tây kết hợp với mái tóc màu đỏ rượu dài đến ngang lưng, đôi mắt đỏ rực tựa ngọn lửa, dáng đứng hiên ngang. Tất cả đều toát lên khí chất của một vị tiểu thư đài cát. Thêm cả bộ ngực đầy đặn nữa, tôi chắc là cô ta không chỉ nổi tiếng về sức mạnh thôi đâu. Mà khoan, mày đang nghĩ gì vậy? Thằng mê gái, mày mê vừa vừa thôi chứ, cô ta là kẻ thù đấy! Hơn nữa, lúc này là trước trận đấu.

- Cơ mà, không có sao?

- Có gì cơ?

Vẫn với giọng lạnh như băng, cô ta hỏi tôi trong khi nhìn đi đâu đó. Chắc hẵng là cô ta xem thường tôi.

- Thì, trong những bộ Anime. Thường, khi nam chính vừa vào một học viện nào đó, anh ta sẽ được đấu với nữ chính. Và trước trận đấu, nữ chính sẽ bảo anh ta rằng "đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy, bỏ cuộc đi!" Kiểu như vậy.

- Dù ta có nói, chắc gì ngươi sẽ bỏ, dù gì thì ta cũng biết câu trả lời của ngươi rồi.

- Vậy sao?

Tôi vừa cười vừa nói như vui lắm mặc dù lúc này đây, tôi đang rất lo lắng về khả năng chiến thắng cô ta.

<<Nhớ đấy, Alex nổi tiếng nhất là về kiếm thuật vào hàng đẳng cấp cao và khả năng phục hồi siêu nhanh>>Đó chính là những lời mà Yuuki nhắc nhở tôi vào buổi sáng.

Nếu Alexandra có khả năng phục hồi siêu nhanh thì phải giải quyết gọn trong một đòn dù tôi biết việc đó gần như không thể. Tôi hiểu là cô ta rất mạnh. Còn về tốc độ, tôi hoàn toàn có thể sử dụng khả năng của mình để giảm tốc độ của cô ta, nhưng tôi không biết nó giảm được đến đâu thôi. Do không có cơ hội để rèn luyện nên tôi không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh năng lực của tôi.

  ( Mà thôi, đánh được đến đâu thì đánh. Không! Phải chiến thắng!) tôi lặp lại từ "chiến thắng" trong lòng hàng chục lần.

   Tôi phải chiến thắng, để có thể giữ lời hứa với người đó.

  "Trận đấu bắt đầu!" Âm thanh của loa kéo tôi về với thực tại từ dòng suy nghĩ.

   Alexandra vẫn đứng yên. Một cơn gió thổi qua đấu trường, làm bay mái tóc giả của cô ta. Ừ! Vui đấy! Cô ta mà biết thì coi chừng xuống huyệt.

   Vẫn dán mắt vào bầu trời trong xanh, cô ta nói:

- Trần Khánh Đăng, ta cho ngươi 1 phút để tấn công. Trong thời gian đó, ta chỉ phòng thủ mà thôi.

   Lại nữa, cô ta, đang khinh thường tôi. Tôi cắn môi đến mức bật ra máu. Sự tức giận đang thôi thúc tôi dần cho cô ta một trận vì đã xem thường tôi.

- <Striker> - tôi gọi tên Relic Arm của mình để kích hoạt nó mà theo Yuuki: đó là cách nhanh nhất.

   Bàn tay tôi ngay lập tức được được bao phủ bởi đôi găng tay sắt. Dùng năng lực, tôi khiến cơ thể mình nhẹ ra để tăng tốc độ rồi lao về phía cô ta. Rút tay về sau lấy đà,  tôi đấm mạnh về phía trước. Cùng với sự trợ giúp của đôi găng, sức đấm của tôi được gia tăng sức mạnh.

   Tôi vung nấm đấm về phía cô ta, nhưng cô ta né được dễ dàng. "Quá chậm!" Cô ta ngay lập tức lùi về phía sau.

- Với cái thể loại đánh đấm này mà cũng muốn thắng ta sao? Thật hoang đường!

Lần nữa, tôi lại nhảy về phía cô ta mà vung nấm đấm.

- Quá chậm!

Cô ta vung tay, thanh kiếm đỏ như máu hiện ra, nhẹ nhàng chống đỡ. Đôi tay tôi tê rần.

Tức giận. Một cú đấm khác lại đến. Lần này là một cú đấm móc hàm. Nếu trúng, nó nhất định sẽ làm cô ta gãy cổ.

Bỗng cánh tay tôi bị bật ngược ra sau.

- Đau quá!

Nhìn lên thì thấy cánh tay của tôi có một vết cắt, máu thấm đẫm cả tay áo.

Thật đáng sợ đòn đánh nhanh như cắt, tôi không thể thấy kịp.

- Cô đã nói sẽ không đánh trong một phút mà.

- Hết thời gian rồi nhóc.

Alexandra khẽ dịch chân. Thoáng chốc, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một đám bụi.

( Hỏng rồi)

Xoay người lại, quả nhiên Alexandra đã đứng ngay sau lưng tôi.

Cô ta giơ thanh kiếm lên cao quá đầu, chém mạnh xuống. May thay, tôi đã kịp giảm trọng lực xung quanh, lui nhanh về phía sau.

Đôi mắt lấp lóe ánh đỏ. Cô ta khẽ tung người về phía tôi, thanh kiếm sắc bén chém xuống. Đưa tay lên đỡ, lớp sắt dày cũng không đủ sức cản lại uy lực kinh người của thanh kiếm. Tôi đau đến suýt hét thành tiếng. Đây là sức mạnh của người đứng thứ nhì học viện sao chứ? Thật đáng sợ! Nếu vậy, Yuuki liệu sẽ còn mạnh đến mức nào?

Lùi về phía sau, tôi như một con vật nhỏ đang ở trước mặt sư tử. Chẳng thể tiến công, cũng không đủ sức phòng thủ.

- Thế nào rồi, vị anh hùng của thường dân? Ngươi đã nghĩ ngươi có thể đánh bại ta, đúng không?

Alexandra nói với tôi bằng một giọng lạnh lẽo, âm u và tràn đầy sự khinh miệt.

- Và giờ đây, lưỡi kiếm này sẽ uống máu của ngươi, nhanh thôi.

Vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, cô ta nói. Nhưng tôi thì lúc này đang rất kinh sợ.

Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng, tôi đứng yên bất động. Cơ thể tôi lạnh ngắt. Ánh nhìn của cô ta như đóng băng tôi, tôi không thể di chuyển. Ánh mắt của cô ta, giọng nói lạnh giá đó, tất cả như đang giữ chặt tôi lại, như một con quái vật cắn xé tôi khiến tôi gục ngã.

*Huỵch*, tôi ngã quỵ xuống. Không thể di chuyển nữa, sự sợ hãi như đang ngăn tôi đứng dậy. Alexandra vẵn đang chầm chậm bước bước về phía tôi.

- Giết nó đi!

- Tiêu diệt tên đó đi!

- Đồ không tự lượng sức mình.

   Những âm thanh của khán giả vẫn vang lên. Nhưng tôi lúc này chỉ như một cái xác không hồn.

  (Đứng dậy!)

(Đứng dậy!)

- Sao thế, sợ đến mức gục ngã rồi à? - Alexandra dừng lại rồi nói.

   Cô ta nói đúng, tôi không có cách nào để phản bác. Tôi sợ hãi cô ta, một kẻ với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khinh miệt và sức mạnh đáng sợ.

(Ai đó)

   (Ai đó, xin hãy cứu tôi!)

- Ta cũng mệt rồi, ta sẽ dùng ngươi như bữa ăn vậy.

   Cô ta hé miệng ra, để lộ hai chiếc răng nanh. Hả? Răng nanh!

   Cô ta biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại ở đó. Rồi xuất hiện ngay trước mắt tôi. Nhìn xuống tôi bằng đôi mắt đỏ như máu.

(Di chuyển đi!!)

(Di chuyển đi!!)

   Chậm rãi, cô ta đưa đôi tay đến mặt tôi, rồi xuống cổ. Cô ta nắm cổ tôi rồi nâng lên. Thứ sức mạnh gì thế này? Cô ta nhất bỗng tôi lên - một thằng con trai mười sáu tuổi - như nhấc một chiếc lông vũ. Cứ như đối với cô ta, tôi thậm chí còn chẳng có cân nặng.

- Mọi chuyện kết thúc rồi!

   Tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay cô ta. Chúng cứ như bàn tay Tử thần có thể lấy đi sinh mạng tôi bất cứ lúc nào. Chết tiệt! Nếu tiếp tục, tôi sẽ tắc thở sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian.
  
- Đừng cố nữa! Điều đó chỉ khiến cái chết đến với ngươi sớm hơn thôi.

   Cô ta đưa mặt gần về cổ của tôi.

(Cố lên!)
  
   Tôi tung một cú đá thẳng vào mặt cô ta, làm Alexandra bị bật về bên phải. 

- Tốt đấy.

   Đến lúc dùng thứ mình để dành rồi. Bằng trọng lực, tôi tạo áp lực ép Alexandra xuống đất.

- Thấy chưa! Tôi không yếu như cô nghĩ đâu.

   Tôi rút nấm đấm lấy đà, định kết thúc trận đấu này như Haus. Thế nhưng, cô ta bất ngờ đứng dậy, chém vào tôi.

- Chậm đấy.

- Thật không? - Cô ta hỏi.

   Tôi bất giác nhìn xuống bụng, nơi cô ta định chém vào. Có một nhát chém ở đó. Do nhát chém ở gần nội tạng nên máu tuôn ra rất nhiều.

(Lại nữa, mình lại bất cẩn.)

   Tôi ôm lấy cái vết thương đầy máu.

  <<Mỗi Relic Arm đều có một Skill>>.

(Đúng rồi)

- <LIMITED DRIVE>

   Cơ thể tôi nóng lên, nóng ran, nóng như thiêu như đốt. Chỉ trong thoáng chốc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi lúc này thật nhếch nhác, áo quần dính bết vào cơ thể.

- Giỏi đấy, biết xài cả Skill của Relic Arm. Nhưng..

   Cô ta tiếp tục câu nói:

- Trò chơi lúc này chỉ vừa bắt đầu.

   Sau lưng cô ta mọc ra một đôi cánh.

      Alexandra nhếch mép, tạo thành một nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro