Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở rất lâu rồi, nơi vùng lãnh thổ nào đó của Nhật Bản, ở đó rất rộng, đất đai lại màu mỡ. Nhưng, vị lãnh chúa của vùng này lại là một tên rất tham lam, luôn có chế độ bắt dân cống nạp nhiều thứ với lý do cúng tế cho thổ thần.
Miếu thờ của vị thần này rất lớn, lại hay có nhiều người ghé vào cầu nguyện. Người ta đồn rằng vị thần này rất linh thiên, cầu được ước thấy. Nhưng sau đó lại có tin đồn rằng, vị thần này là ma cà rồng. Nhiều câu chuyện về vị thần ma cà rồng này cũng được lan truyền khắp nơi, không biết rằng đâu là sự thật, đâu là đồn thổi. Chỉ biết rằng, câu chuyện nào cũng nhắc về cái tên của vị thần này, Vlad.
Và hơn mấy thế kỷ sau, nơi đây bị tàn phá nặng nề do chiến tranh. Người dân đều dời đi nơi khác, khiến cho nơi đây vắng vẻ. Tất cả đều bị tàn phá, ruộng lúa, nhà cửa, nhà của vị lãnh chúa, duy chỉ có ngôi đền lớn của vị thần kia còn tồn tại.
Và, tại thời điểm đó, vị thần ma cà rồng kia đã quyết định chìm vào giấc ngủ trước cả người bạn của mình. Người bạn của Vlad được nhắc ở đây là ai? Người đó hẳn cũng là ma cà rồng giống vị thần ấy. Nhưng lại không bất tử như Vlad. Cadis Etrama di Raizel. Noblesse.
Bởi vùng đất này mất đi thổ thần nên nó ngày càng trở nên cằn cỗi hơn. Nhưng sau đó nó vẫn có 1 vị thổ thần khác lên thay thế vị trí. Còn Vlad thì được mang danh khác, phúc thần.
100 năm, 1000 năm hay 10 000 năm đã trôi qua? Không biết nữa. Chỉ biết là rất lâu rồi. Nơi ngoài biển khơi, người ta đã vớt được 1 quan tài nằm sâu trong lòng biển. Kiểu dáng và hoa văn của nó rất tinh tế chứng tỏ rằng nó đáng giá.
Nhưng sau đó, nó lại biến mất, do 1 vài tên trộm lấy cắp nó, nghĩ rằng nó rất giá trị. Vào 1 đêm trăng tròn, cái nắp của quan tài bật ra, làn khói mờ ảo che mất nó, khiến ta không thể biết được thứ gì nằm bên trong quan tài.
Một nam nhân đứng đó, trang phục nghiêm chỉnh, hệt như trang phục của những quý tộc Anh thuở thế kỉ thứ 19. Sau đó, anh ta nhanh chóng biến mất, để lại chiếc quan tài và làn khói mờ ảo.
Tại Hàn Quốc, vào 1 buổi sáng đẹp trời, những học sinh mặc đồng phục trắng tung tăng, à không, chạy như điên đến trường. Tại sao ư? Vì sắp muộn học rồi. Nam nhân mặc bộ đồ vest đen vừa chuyển hoá thành trắng đi từng bước thong thả đi theo hướng các học sinh đang gồng sức lên chạy.
- Này, sao cậu không nhanh chân lên, sắp muộn học rồi đó?
Một bạn nam tóc đỏ thở dốc chạy lên chỗ nam nhân ấy. Rồi chạy đi kèm theo cái suy nghĩ. "Trường mình có người nào đẹp trai vậy à?". Rồi hối hả chạy đi.
-  Các em gan lắm dám đi học muộn khi biết tôi hôm nay canh cổng.
Một nhóm học sinh khoảng 5,6 học sinh đang quỳ ở đó.
- Các em chạy 5 vòng quanh sân.
- Hể, 5 vòng hả thầy? Nhiều quá thầy.
- Giảm xíu đi thầy ơi.
Chợt ông ta nhìn thấy cậu trai tóc đỏ cứ nhìn cô bạn phía trước.
- Nếu Shinwoo chạy 7 vòng thì các em chỉ cần chạy 3 vòng thôi.
Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả học sinh liền hướng về cậu trai tóc đỏ.
- Được rồi, em chạy là được chứ gì.
- Hay lắm, mày đúng là bạn thân của tao, Shinwoo!
Lúc sau, nam nhân tóc đen mắt đỏ bước vào cổng trường. Thầy Park, ông thầy canh cổng nãy giờ, ngạc nhiên.
- Em đi muộn đến vậy sao?
Nam nhân đó không nói gì, vẫn im lặng.
- A, là cậu lúc nãy...
- Em biết cậu ta à, Shinwoo?
- Em chỉ mới gặp cậu ta lúc nãy thôi, thầy chưa từng gặp cậu ta trước đây ạ?
- Hm, nhìn cậu ta rất lạ. Đây là lần đầu tiên thầy thấy cậu ta. Này em kia, em là học sinh chuyển trường phải không?
Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu. Thầy Park kéo Shinwoo lại gần và thì thầm.
- Này, em dẫn cậu ta lên phòng hiệu trưởng Lee đi.
- Hả, em á??!?
- Hay em muốn chạy thêm mấy vòng?
- Em đi liền. Này cậu, đi theo tôi.
Shinwoo dẫn theo nam nhân lên phòng hiệu trưởng. Trong căn phòng đó, vị hiệu trưởng ngồi trên ghế uống tách trà và xem giấy tờ. Đột nhiên cánh cửa mở ra.
- Han Shinwoo, em lại gây chuyện gì à?
- Không ạ, em dẫn bạn học sinh chuyển trường lên đây ạ.
" Học sinh chuyển trường? Sao mình không biết nhỉ?"
- Bây giờ em về lớp đây ạ.- Shinwoo nhanh chóng lùi lại để nam nhân kia đi vào.
- Học sinh mới à...
Vị hiệu trưởng kia hạ tách trà xuống, đặt tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy, chợt nghe âm thanh quen thuộc vang lên.
- Frankenstein.
- C...chủ nhân.....
Vị hiệu trưởng Lee, hay còn có tên khác là Frankenstein, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
- Đứng dậy đi.
- Vâng ạ.
Rồi anh ta nhanh chóng mời nam nhân kia ngồi lên ghế sofa còn bản thân mình thì đi rót trà vào một cái tách.
- Thưa chủ nhân, thức uống này được gọi là trà.
- Đã bao lâu kể từ khi ta ngủ rồi?
Nam nhân đó nhẹ giọng hỏi.
- Đã 820 năm rồi ạ.
820 năm, 1 khoản thời gian dài.
- Vlad đâu?
Vlad, người được cho là ngủ trước cả nam nhân này.
- Thưa chủ nhân, tôi vẫn chưa có thông tin gì về nơi ngài ấy ngủ ạ.
- Hắn ngủ bao lâu rồi?
- Hơn 10 000 năm ạ.
Hơn 10 000 năm, một con số khó thể tưởng tượng nổi.
- Vậy nơi đây là....?
- Thưa chủ nhân, đây là trường học, nơi dẫn dắt các đứa trẻ trưởng thành.
- Thế giới đã thay đổi quá nhiều.
Nam nhân ấy hạ tách trà xuống để vị hiệu trưởng rót thêm vào.
- Chủ nhân, cái này dành riêng cho người.
Frankenstein đưa cho nam nhân ấy 1 quyển sách không có tiêu đề.
- Thưa chủ nhân, đây là quyển sách tổng hợp rất nhiều thứ bao gồm các cách cư xử hiện nay, ngôn ngữ, các thiết bị hiện đại, các món ăn đồ uống, các vị trí vui chơi giải trí, vân vân và mây mây....
Nam nhân ấy như muốn toát mồ hôi hột khi nghe Frankenstein nói quá nhiều.
- Hi vọng sẽ làm vừa ý chủ nhân.
- Uhm.
"Mình nghĩ nên để chủ nhân đến lớp nhưng ngài ấy không hiểu về cách cư xử ớ đây thì khá mệt. Tốt nhất để ngài ấy đọc xong rồi cho đến lớp cũng không muộn." Frankenstein nghĩ thầm.
- Xin chủ nhân hãy đọc nhanh nhất có thể.
- Hm.
Soạt soạt
Tiếng giấy vang lên rất nhanh, và kết thúc sau vài phút.
- Chủ nhân, ngài đã đọc xong rồi ạ?
- Ừ.
- Vậy ngài có thể nói nội dung trang 258 không ạ?
- Là abcxyz.......(rất dài, lười viết)
- Vậy.....
- Là.....
Sau 10 phút, Frankenstein vui vẻ vỗ tay.
- Chúc mừng chủ nhân, ngài đã nắm rõ tất cả thứ được viết trong đó, và ngài sẽ không bị ngỡ ngàng khi học chung với lũ trẻ.
Sau đó, thầy Park thở dài một hơi và nói.
- Các em trật tự, cậu ta là học sinh mới, giới thiệu tên đi em.
- Cadis Etrama di Raizel.
- Chỗ nào trong cái mớ ấy là tên của em vậy?
- Raizel.
Sau đó, do vài sự cố nên thầy Park xếp cho Raizel ngồi sau Shinwoo. Và dĩ nhiên, tiết sau cả 3 đứa ngồi dính chùm. Do Raizel mới chuyển đến nên không có sách, Shinwoo lại để quên nên thành ra như vậy.
Mãi đến khi tan học, Shinwoo, Ik-han cùng Raizel đi về. Dĩ nhiên là lúc này Raizel đã bị nghiện món Ramen rồi.
- Á!!!!!!!!!!
Âm thanh vừa vang lên, Shinwoo liền biến mất dạng.
- Ơ Shinwoo?!?
Ik-han hoang mang ngó nghiêng trước sau. Shinwoo vội chạy đến hướng của tiếng la. Là Yuna. Người con gái cậu thầm thương trộm nhớ.
- Ngươi dám chạm vào Yuna!!!!!
Cậu ném cặp về phía hắn, đạp cho hắn mấy cước. Rồi quay lại phía Yuna đang ngồi sụp xuống đất run rẩy sợ hãi.
- Cậu không sao chứ Yuna?!?!
Shinwoo hốt hoảng hỏi thăm. Ik-han cùng Raizel đã đi đến nơi.
- May quá các cậu không sao.
Ik-han thở hổn hển hỏi. Người đàn ông vừa bị Shinwoo đánh bay vào mớ phế liệu ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Không thể nào.... Hắn ta...
- Chạy đi!!!!!
Shinwoo đỡ Yuna dậy và hối thúc Ik-han và Raizel chạy. Chạy được một khoảng rất xa, họ chắc chắn gã kia không đuổi theo được.
- Hộc hộc, cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nha, Shinwoo...
- K....không có gì đâu....
- Cảm ơn cậu luôn nha, Rai.
- Rai?- Ik-han và Shinwoo nghiêng đầu thắc mắc.
- A, tại tụi tớ thấy tên "Raizel" thì hơi dài, nên tụi tớ quyết định gọi là "Rai", nếu cậu không thích thì bọn tớ sẽ không gọi như vậy nữa.
- Gọi sao cũng được.
Yuna khẽ cười mỉm.
- Vậy chúng ta gọi cậu ta là Rai luôn nhé?- Ik-han hào hứng nói.
- À mà nhà cậu ở đâu vậy Rai?- Shinwoo hỏi.
Raizel chợt nhớ đến địa chỉ Frankenstein đưa, và liền nói.
- Đó không phải địa chỉ nhà hiệu trưởng sao?- Ik-han nhìn địa chỉ và thắc mắc.
- Vậy cậu ta sống với hiệu trưởng à?- Shinwoo hỏi.
Và thế là cả bầy dẫn Raizel về nhà của Frankenstein.
- Tìm thấy cậu rồi nhé.
Âm thanh nhỏ vang lên, dường như chỉ Raizel nghe thấy. Bóng dáng 1 nam nhân tóc dài, tai nhọn, răng nanh thò ra, tay trái cầm cây dù, trang phục khá lạ thấp thoáng trong dòng người qua lại rồi biến mất.
" Vlad!"
- Sao thế Rai, vào nhà đi chứ?
- Uhm.
"Ảo ảnh ư?"
Sau đó tụi Shinwoo kể lại những gì diễn ra. Frankenstein ngồi suy nghĩ.
- Tốt nhất em không nên ra khỏi nhà khi trời sắp tối vì rất nguy hiểm, nhớ chưa?
- Vâng.
Cả đám trẻ vừa rời đi thì Raizel cất tiếng.
- Ta vừa thấy Vlad.
- Ngài vừa thấy Vlad-sama??!?!
Frankenstein không giấu được vẻ ngạc nhiên quay lại hỏi.
- Ta nghĩ nó có thể là ảo ảnh.
- Để tôi tìm hiểu ạ.
- Uhm. Frankenstein.
- Vâng?
- Trường học không đến nỗi tệ nhỉ.
- Thật mừng khi chủ nhân thấy thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro