không biết nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm vừa rồi viết những dòng trong sự tủi thân ấy em còn run lắm , nhưng hôm nay thì khác , bình tĩnh và cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Em có nói là em luôn đoán xem em biến mất liệu có ai còn nhớ em không nhỉ ? hay em không còn náo nhiệt mà trầm lặng đi thì còn ai để ý tới em không , liệu có còn nhắc tới , có tìm tới em hay không đúng không ? thì bây giờ nó không cần đoán nữa , em đang trong giai đoạn lặng đi , và kết quả nó chả như em mong đợi , là không một ai , là không.một.ai luôn ấy , em không chắc , nhưng dù có có đi chăng nữa , em cũng không cảm nhận được.

Nếu như trước em luôn chạy quanh , luôn nói thật nhiều , luôn chọc phá mọi người thì hiện tại em không làm vậy , em chỉ lẳng lặng lắng nghe , lẳng lặng nhìn họ thôi ấy , nói thật ra là em ngại , em tự cảm thấy khoảng cách của em với mọi người ngày càng lớn , em nghĩ là do chính em tự đẩy họ ra xa đấy , rồi cả họ cũng không biết và cũng bận rộn mà nên em cứ từ từ bước lui , từ từ quay trở về nơi em thuộc về , mặc dù em chả muốn.

Hiện tại ước gì có ai đó động viên em ha ? động viên thì không phải không có , em cứ nói vậy thôi chứ chả ai động viên nổi em ngoài em cả , đúng là em khó hiểu thật ấy ; ước gì có ai ôm em vào lòng nhỉ ? em thích được ôm lắm , một cái ôm như một sự an ủi , sẻ chia và nó có thể khiến em cảm thấy tốt hơn phần nào , chứ không phải tự em ôm em nữa , nó lạnh , chả ấm áp chút nào , nên em thích được ôm người khác lắm , à là thèm luôn ấy , thèm được truyền hơi ấm , cái tâm hồn này cần được sưởi ấm này , thật sự là rất cần ; và ước gì em có thể yếu đuối cho ai đó xem , đây là điều em luôn giấu này , em luôn không muốn ai trông thấy bộ dạng này nhưng thật ra là em muốn đấy , em muốn họ nhìn thấy cái giây phút em gục ngã , muốn thấy ai đó vội vã lo cho em , muốn thấy ai đó nhẹ nhàng an ủi , và muốn thấy ai đó thật sự yêu  thương cả cái sự yếu đuối này của em chứ không phải vẻ ngoài tích cực nữa ; nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ước thôi nhỉ ? là ước thôi.

Em biết tất cả chúng ta ai cũng có ít nhất một nỗi lòng , ít nhất một nỗi buồn khó có thể nói ra , em cũng vậy thôi nên em hiểu , lo cho chính mình còn chả nổi còn muốn lo cho ai , nhỉ ? nên là ở đây , em chỉ muốn nói lên những dòng chữ mà em không thể nói lên thành lời thôi , mọi người có thể đọc được , mọi người có thể trông thấy , đối với em , điều đó cũng khiến em nhẹ nhõm đôi chút , vì ít ra cũng có người lắng nghe em , cảm ơn vì đã tới đây , thương mọi người thật nhiều.


02/07/2020 , v8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro