vẫn là mưa nhưng thật hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ngồi lặng im , sau một ngày trống rỗng , thật sự là trống rỗng , hôm nay quá là trầm lặng đối với em.

Rồi em nghe tiếng gió giật mãnh liệt , nhoài người ra ngó ô cửa sổ thì thấy cây cối lại va đập vào nhau rồi , chúng lại trông như đang tàn sát nhau vậy , bao giờ trông cũng thấy thật thảm ; a hình như mưa rơi , lại còn là những hạt mưa to , ập lên lan can kêu tiếng lộp bộp ; nhưng mà sao nghe giống tiếng lòng em quá...

Không như lần trước chỉ là tiếng mưa nữa , mà lần này còn có tiếng gió kêu còn thảm thiết hơn , chúng cũng lại buồn sao ? hòa với tiếng sấm đang gào thét , như đang giận dữ vậy , tất cả tạo thành một bản nhạc thảm khốc nhất mà em từng nghe , nói sợ thì đúng , em sợ lắm , em sợ những tiếng hoang dại như vậy , nhưng nói không muốn nghe là sai , bởi vì chúng như đang tâm sự cùng em mà ? những nỗi lòng của em như đang được chúng biểu lộ ra một cách mạnh mẽ ngoài kia kìa , nên là đối với nỗi sợ này , em lại thích nó , lại một lần nữa em thấy khó hiểu rằng trớ trêu thay thứ em sợ lại là thứ em thích.

Tia chớp lóe lên giữa bầu trời đen tuyền , hợp với ánh sáng của đèn đường , của những tòa nhà mà em có thể trông thấy qua chính ô cửa sổ đó , trông đẹp thật , đẹp mà đáng sợ quá , chúng như rạch đôi bầu trời ra vậy , một ranh giới thoáng qua , rõ ràng mà ngắn ngủi , giống tâm trạng của em quá , cứ chạm tới ngưỡng vui vẻ thì em lại muộn phiền , lại thêm một lần lạ lẫm.

Mà mưa mát nhỉ ? như em đã nói là chúng gội rửa hết tất cả bụi bặm để lại mùi ngai ngải và còn sự mát mẻ nữa đó , thật sự là rất mát , mát tới mức lạnh , giống hệt cõi lòng cô đơn , hiu quạnh tới mức lạnh lẽo của em ; nghĩ tới tất cả chúng đều giống em tới bất ngờ , thật sự là giống lắm đó.

Nhưng chúng cũng chỉ đến rồi lại đi , chứ không như em , suốt bao lâu nay nỗi buồn trong em có vơi đi chút nào đâu ?


8/5/2020 , v8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro