nobody x ZmjjKK | Vấn vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sâm Húc là người thiếu tự tin, chính vì thiếu tự tin nên tình cảm hắn dành cho Trịnh Vĩnh Khang cứ thế bị chôn vùi sâu trong lòng. Khang Khang của hắn nói thẳng ra không khác gì thiên tài, là bảo bối nhỏ được ba mẹ cưng chiều, học hành lại vô cùng giỏi giang, tuy rằng tính cách có chút bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ khiến đối phương cảm thấy phiền lòng hay tỏ ra chán ghét, Vương Sâm Húc cũng không phải ngoại lệ.

Trịnh Vĩnh Khang và hắn cách nhau mười tuổi, hai nhà sát bên nên hôm nào cũng rủ nhau đi dạo công viên, đi chơi vòng vòng quanh nhà, thậm chí Vương Sâm Húc còn nhiệt tình đưa đón em đi học. Những hành động này lặp đi lặp lại nên hình thành thói quen, và rồi cho tới khi Vương Sâm Húc tới độ tuổi hiểu ra được tình yêu là gì, hắn cứ thế mà đem tình cảm của mình dành cho Trịnh Vĩnh Khang giấu nhẹm đi.

Thành Đô mấy hôm nay trời đổ mưa to nên hai anh em chẳng ra ngoài chơi được bao nhiêu, cứ thế ru rú ở nhà đến chán chường. Trịnh Vĩnh Khang năm nay mười sáu tuổi còn Vương Sâm Húc hai mươi sáu, hắn vừa kết thúc chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kĩ sư điện tử cách đây một tuần. Bây giờ hắn đã trở thành người có công ăn việc làm ổn định, làm ở môi trường công ty nước ngoài được đãi ngộ vô cùng tốt nên thời gian Vương Sâm Húc bên cạnh em không nhiều như những năm tháng trước đây. Vậy là mỗi lần hắn rảnh thì Trịnh Vĩnh Khang mới dám qua nhà hắn chơi, em sợ mình sẽ làm phiền đến tiến độ công việc của hắn.

Trịnh Vĩnh Khang lôi cái máy FPS đời mới mà Vương Sâm Húc vừa mua nhân ngày mình tốt nghiệp Thạc sĩ, bỏ chút tiền ra để tự thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân cũng không sao.

"Khang Khang em đói bụng chưa? Mưa sắp tạnh rồi nên anh tính đặt đồ ăn luôn."

Hỏi một lần mà không thấy câu trả lời nên cứ nghĩ em không nghe, thế nên Vương Sâm Húc tiếp tục lên tiếng: "Khang Khang? Anh đặt đồ ăn nhé?"

Hắn quyết định xoay người lại để nhìn xem Trịnh Vĩnh Khang vì sao không đáp lại mình, lúc này hắn mới phát hiện em đã nằm dài ra sofa ngủ ngon lành. Vương Sâm Húc nhếch môi cười trừ, hắn rời khỏi bàn làm việc đi vào phòng ngủ để lấy chăn, sau đó tiến tới chỗ sofa và đắp cho Trịnh Vĩnh Khang. Thằng nhóc Khang Khang này biết rõ hắn chiều chuộng em nên mỗi lần nói chuyện đều dùng giọng điệu nũng nịu kèm theo khuôn mặt bướng bỉnh, hắn lỡ không đồng ý một cái là bám dính hắn như con gấu koala, nũng nịu tới khi nào hắn mềm lòng thì thôi. Ấy mà lúc ngủ khuôn mặt tròn kia lại yên bình đến là, cặp má phúng phính ửng hồng tự nhiên làm tăng thêm độ đáng yêu của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc nhịn không nổi liền đưa tay ra nhéo nhẹ một bên. Hắn không rõ mối quan hệ giữa em và các bạn trong trường như thế nào, nhưng Trịnh Vĩnh Khang chính là "mặt trời nhỏ" của cái khu phố này, tính cách cực kì tốt bụng xen lẫn ngỗ nghịch hài hước chỉ khiến người khác cảm thấy vui vẻ mà không hiềm khích. Cơ mà Trịnh Vĩnh Khang cũng là "mặt trời nhỏ" của Vương Sâm Húc, em luôn lan toả tia nắng ấm áp vào cuộc sống hắn.

Vương Sâm Húc chỉnh lại tư thế ngủ cho em một chút rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp, thôi thì hắn cứ đặt đồ ăn trước, đợi Trịnh Vĩnh Khang ngủ dậy ăn sau cũng được.

Công nhận trời mưa ngủ ngon hơn hẳn, đâu đó tầm bảy hay tám giờ tối gì đấy Trịnh Vĩnh Khang mới lờ mờ thức giấc, em dụi dụi mắt rồi ngồi dậy để tìm kiếm bóng hình anh trai yêu dấu của mình, trên bàn làm việc vẫn còn laptop với điện thoại di động thì tức là Vương Sâm Húc chưa đi đâu cả.

"Heo con Khang Khang dậy rồi đó à?" Giọng nói Vương Sâm Húc cố ý trêu chọc em nhỏ đang ngơ ngác ngồi ở ghế sofa, Trịnh Vĩnh Khang dẩu môi: "Heo con cái đầu anh!"

"Chọc xíu thôi mà. À quên, anh có đặt đồ ăn cho em rồi đấy, em muốn ăn tại đây hay mang về nhà?" Hắn đặt ly nước lên bàn, sau đó quay sang hỏi Trịnh Vĩnh Khang.

"Lười về nhà quá à, không ấy cho em ăn dầm nằm dề ở nhà anh luôn được không? Chiều giờ thấy anh tập trung làm việc quá nên cũng quên nói vụ ba mẹ em vừa đi công tác rồi, trông họ gấp gáp lắm luôn á." Em nhỏ vừa nói vừa chớp chớp cặp mắt to tròn làm Vương Sâm Húc hắn đây mềm nhũn nơi đầu quả tim, hắn đưa tay ra xoa xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang: "Dĩ nhiên là anh không phiền rồi, chúng ta là thanh mai trúc mã thì tại sao phải từ chối nhỉ?"

Trịng Vĩnh Khang hài lòng nhe răng cười hì hì, uống hết ly nước rồi xỏ dép bông phóng thẳng vào phòng tắm để rửa mặt, bụng em từ lúc ngủ dậy đánh trống không ngừng nghỉ.

Vương Sâm Húc lấy cho Trịnh Vĩnh Khang bộ pijama hoạ tiết đơn giản, so với em tuy có chút rộng rãi nhưng đây là bộ đồ size nhỏ nhất mà hắn có được, không chịu buộc phải chịu.

Trịnh Vĩnh Khang kéo ghế ngồi bên cạnh xem hắn làm việc, mặc dù em chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang chạy trên màn hình laptop của hắn nhưng em vẫn cứ chăm chú, lâu lâu mở miệng hỏi vài câu cho Vương Sâm Húc đỡ chán.

"Em tưởng anh hồi đó sẽ học Sư phạm chứ, ai ngờ đâu giờ thành Kĩ sư luôn. Nếu anh mà trở thành thầy giáo chắc chắn sẽ thu hút học sinh nữ lắm cho coi, Vương ca của em cao ráo đẹp trai thế này cơ mà~"

"Giáo viên là nghề mà mẹ anh mong muốn chứ anh thì không, anh nghĩ mình không phù hợp để đứng bục giảng đâu." Bởi vì Vương Sâm Húc thiếu sự tự tin nên tâm lý hắn dễ bị ngại đám đông. Năm đó hắn có tâm sự với mẹ về việc lựa chọn ngành học, ban đầu hai mẹ con có xảy ra chút tranh cãi nhưng rồi cũng thôi, miễn sao Vương Sâm Húc cảm thấy phù hợp là được.

"Muốn uống trà sữa không?" Chưa để em nói tiếp thì hắn đã hỏi thêm.

"Hồi nãy anh kêu em là heo con Khang Khang nên em không uống đâu, em tăng cân một cái kiểu gì anh cũng chọc cho xem." Dáng vẻ phụng phịu bĩu môi của Trịnh Vĩnh Khang thật sự bức chết Vương Sâm Húc, trong lòng chỉ mong em lớn thật nhanh để hắn còn bày tỏ tình cảm.

"Em bị ngốc à? Nói giỡn thôi cũng tin."

"Ai mà biết được ý đồ của anh chứ!"

"Thế có uống hay là không?" Vương Sâm Húc lạnh giọng, người ngồi bên cạnh hắn đột nhiên ngưng bặt, mồm lí nhí kêu: "Có ạ."

Đột nhiên hắn thay đổi thái độ làm Trịnh Vĩnh Khang rén nhẹ, bây giờ Vương Sâm Húc đã hai mươi sáu tuổi rồi, độ tuổi quá cứng cỏi và nghiêm túc để quyết định làm việc gì đó, trong khi ấy em chỉ mới mười sáu tuổi, vẫn còn vô tư âu lo lắm nên làm sao chịu đựng được tính cách này của Vương Sâm Húc.

"Như cũ đúng không?"

"Dạ anh..."

Hắn phải doạ chút nhóc con này mới biết sợ, đúng là không nằm ngoài dự đoán của mình, trông em co rúm người mà thấy thương.

Vì Vương Sâm Húc chọn ship nhanh nên không tốn nhiều thời gian lắm để nhận trà sữa, hai người tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, Trịnh Vĩnh Khang vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đang chạy code của Vương Sâm Húc, mặc dù không hiểu nhưng em vẫn cứ thấy nó cuốn cuốn kiểu gì, hoặc là do người bên cạnh em cuốn chăng?

Trịnh Vĩnh Khang vội dập tắt suy nghĩ đó, nhưng mà phải công nhận rằng dáng vẻ tập trung làm việc của Vương Sâm Húc vô cùng quyến rũ và lãnh đạm, mặt mũi rõ đẹp trai nhưng chẳng hiểu sao lúc nào cũng tự ti, Trịnh Vĩnh Khang mà sở hữu nhan sắc này của hắn không khéo người thích em xếp thành một hàng dài cỡ Vạn Lý Trường Thành.

"Mặt anh dính mực hay sao mà em nhìn chằm chằm thế Khang Khang?"

"Ờm... không có, chẳng qua đang suy nghĩ nên cũng chẳng để ý mình đang nhìn lung tung cái gì nữa." Trịnh Vĩnh Khang bị bắt nhìn lén tại trận, thế là phải tìm lí do để chữa cháy.

"Bóp vai cho anh đi, mai đi làm về anh mua đồ ăn vặt cho em." Vương Sâm Húc nói một cách thản nhiên, Trịnh Vĩnh Khang thấy yêu cầu này vô cùng bình thường, em nghe lời hắn đứng sau lưng hắn mà xoa xoa bóp bóp, từ lúc qua chơi tới giờ em chưa thấy hắn rời mắt khỏi cái màn hình laptop bao giờ (trừ những lúc đi ăn với đi vệ sinh), Trịnh Vĩnh Khang vì thương cho cái cột sống của Vương Sâm Húc nên ngay lập tức đồng ý.

"Khang Khang mấy hôm nay đi học có gì vui không kể anh nghe với?"

Đột nhiên bàn tay đang đặt trên vai Vương Sâm Húc siết mạnh, hắn khẽ cau mày: "Sao em lại bóp chặt thế đồ heo con này?!"

"Ủa em xin lỗi..."

"Anh đụng trúng chỗ ngứa của em hay sao mà thay đổi lực đột ngột vậy?"

Khuôn mặt bánh bao của Trịnh Vĩnh Khang lập tức ỉu xìu, em bộc bạch tâm sự với Vương Sâm Húc: "Chẳng hiểu sao Mục lão sư lại xếp cái thằng em ghét ngồi cạnh em nữa, bộ muốn xảy ra chiến tranh thế giới thứ tư hay gì?"

"Thằng nhóc đó làm gì mà em ghét nó?"

"Nó bắt nạt em... không chịu không chịu không chịu!" Trịnh Vĩnh Khang nghĩ đến những uất ức mà mình phải chịu kể từ khi đụng độ cái người đó liền nhịn không được mà mếu máo với Vương Sâm Húc, mặc dù bản thân em có bướng bỉnh ngông cuồng ra sao nhưng suy cho cùng vẫn là một con thỏ đế nhát cáy, chưa kể thằng nhóc đó còn cao hơn em thì em làm sao đánh lại nó được?

"Nó dám bắt nạt em? Nổ tên ra đi ngày mai anh tới trường nói chuyện thẳng mặt luôn."

"Thằng đó tên Trương Chiêu đó anh, suốt ngày chê em tròn rồi lùn, còn đưa tay nhéo má em nữa, lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép em chịu đựng oan ức như thế."

Vương Sâm Húc như đứng hình trước những gì Trịnh Vĩnh Khang vừa nói, hắn cứ tưởng chuyện gì to tát lắm, nếu hắn mà là cái tên Trương Chiêu kia thì ngày nào cũng đều kiếm cớ bắt nạt em, mặt trời nhỏ đáng yêu thế cơ mà.

"Sao anh đột nhiên im lặng vậy? Anh không lên trường xử đẹp nó cho em sao?"

Hắn khẽ ho khan, nói tiếp: "Ờm thật ra thì đây cũng là một cách đối phương gây chú ý vì quá yêu mến em thôi, không có gì to tát đâu."

"Yêu mến kiểu gì mà hết chê người ta tròn rồi tới lùn, đừng nói anh cũng theo phe nó mà lừa em nhé?"

"Anh chỉ nói quan điểm cá nhân thôi mà, đừng nóng nào Khang Khang."

"Em không nói chuyện với anh nữa, đi ngủ đây." Trịnh Vĩnh Khang quay lưng một mạch bước tới giường ngủ, Vương Sâm Húc đành cười trừ chứ biết nói gì thêm.

...

Thời gian cứ thế trôi qua, Vương Sâm Húc vậy mà đã đạt đến ngưỡng cửa ba mươi tuổi còn Trịnh Vĩnh Khang vừa tròn hai mươi. Khuôn mặt của hai người không khác năm đó là bao, có điều nhìn ngoại hình hắn chững chạc thêm vài phần, vẻ đẹp trai nam tính này khiến bao cô gái vô cùng yêu thích mà muốn tiến tới làm quen.

Càng thêm tuổi thì tình yêu thầm kín Vương Sâm Húc dành cho Trịnh Vĩnh Khang ngày một lớn thêm, thế nhưng hắn vẫn chưa quên cú trời giáng mà em dành cho hắn, đó chính là công khai yêu đương cùng Trương Chiêu - thằng nhóc năm ấy Trịnh Vĩnh Khang than đất than trời kể khổ rằng nó bắt nạt em. Vương Sâm Húc nghĩ tới liền cười trừ, thì ra Trịnh Vĩnh Khang mới là kẻ lừa lọc người khác chứ chẳng phải hắn.

Cách đây một tuần Vương Sâm Húc nhận được thông báo hắn sẽ phải chuyển công tác đến Trùng Khánh tận một tháng trời hoặc cũng có thể lâu hơn, nếu họ cảm thấy Vương Sâm Húc phù hợp thì họ giữ lại.

Hiện tại tiết trời ở Thành Đô đang dần vào đông, ra ngoài phải mặc thêm áo khoác mới giữ ấm được cơ thể. Việc trên công ty càng ngày càng nhiều, đã thế hắn còn phải lo cho việc chuyển công tác sắp tới, thời gian về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâu lâu Vương Sâm Húc có mở camera giám sát được gắn trước cổng nhà, hắn thấy dáng vẻ nhỏ con của Trịnh Vĩnh Khang cứ đi tới đi lui, đứng đó tầm mười phút ấn chuông cửa không thấy ai liền rời khỏi, em vẫn gọi điện cho hắn nhưng hắn cũng chỉ trả lời qua loa vì còn có quá nhiều việc phải làm.

Có lẽ Vương Sâm Húc nên sang nhà hỏi thăm Trịnh Vĩnh Khang nếu hắn có thời gian rảnh, sẵn tiện thông báo cho em biết việc mình sẽ chuyển công tác sang nơi khác trong vòng một tháng.

Dạo này không biết mối quan hệ yêu đương giữa Trương Chiêu với Trịnh Vĩnh Khang thế nào, dường như hắn thấy em hạn chế đăng ảnh tên nhóc đó lên vòng bạn bè Wechat hơn, mặc dù ích kỉ muốn sự việc đó sẽ xảy ra nhưng thôi, lớn già đầu ai lại chen chân vào chuyện của bọn trẻ con cơ chứ.

Vương Sâm Húc tranh thủ dọn dẹp đồ đạc vào balo, hắn khoác thêm áo rồi chào tạm biệt mọi người trong công ty, sau cùng là ấn thang máy xuống hầm để lái xe về.

Một tuần nữa Vương Sâm Húc phải chuyển công tác, trong đầu hắn bắt đầu lên dần kế hoạch từ hôm nay là vừa, tới đó làm cho nhanh chứ hắn không thích lề mề.

Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi học bài thì thấy nhà bên cạnh mình sáng đèn, trong lòng em mừng thầm, cuối cùng Vương Sâm Húc cũng đã về. Bởi vì em sợ hắn sẽ đi tiếp nên tranh thủ mặc áo hoodie vào, trùm mũ lên rồi xin phép mẹ chạy cái vào sang nhà hắn. Nôn nao tới mức ấn chuông liên tục, Vương Sâm Húc đang tắm dở cũng ráng cho xong để còn chạy xuống nhà xem vị khách đó là ai.

Nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm hạ xuống nên cực kì lạnh, thân hình nhỏ nhắn của Trịnh Vĩnh Khang dường như không chịu nổi mà run lên từng đợt, ngay khi cổng nhà được mở ra là em đã vọt thẳng vào trong phòng khách tới mức chẳng nể nang chủ nhà Vương Sâm Húc. Hắn bị Trịnh Vĩnh Khang làm cho rối rắm theo, nhanh chóng khoá cổng rồi đi vô.

"Qua nhà anh làm gì?"

Trịnh Vĩnh Khang đứng trước mặt Vương Sâm Húc, vòng tay ôm lấy hắn mà dụi dụi như mèo con: "Mấy hôm nay anh lo đi làm tới mức bỏ rơi đứa em này rồi... gọi điện cũng chỉ qua loa, anh hết thương em đúng không?" Chẳng biết Trịnh Vĩnh Khang lấy đâu ra dũng khí mà ôm hắn, đã thế còn mè nheo như sắp khóc đến nơi.

Vương Sâm Húc định bụng sẽ gỡ tay em ra nhưng lại thôi, hắn cũng nhớ Trịnh Vĩnh Khang rất nhiều.

"Mấy ngày nay tăng ca ở công ty nên không về nhà được, xin lỗi vì sự vô tâm của anh."

"À mà này..."

"Sao vậy ạ?" Trịnh Vĩnh Khang vẫn ôm Vương Sâm Húc chặt cứng, không dụi nữa mà chuyển sang tựa cằm lên vai đối phương.

"Một tuần nữa anh phải chuyển công tác rồi, chẳng biết phải làm ở chỗ mới một tháng hay lâu hơn, họ bảo rằng nếu anh làm tốt thì sẽ giữ lại. Khang Khang, sau này anh không ở đây thì cũng đừng buồn, ngày cuối cùng anh sẽ dẫn em đi chơi chịu không?"

Như sét đánh ngang tai Trịnh Vĩnh Khang, nỗi nhớ hắn cứ thế dâng trào khiến em không nhịn được mà bật khóc nức nở, trong lòng Vương Sâm Húc dĩ nhiên cũng nghẹn ngào theo em: "Chẳng phải em vẫn còn Trương Chiêu đó sao? Hai đứa trông hạnh phúc vậy mà."

"Bọn em chia tay rồi. Vương Sâm Húc, anh mới là người em thật lòng thích! Đừng cứ như thế mà bỏ em đi được không?"

Hắn như đứng hình trước lời thổ lộ của Trịnh Vĩnh Khang. Vương Sâm Húc sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại: "Em thật sự thích anh sao?"

"Tới mức này rồi mà anh còn hỏi hả đồ ngốc?"

Trái tim Vương Sâm Húc như được chữa lành, hắn cũng vòng tay ôm chặt lấy thân hình Trịnh Vĩnh Khang, nói hết tâm tư bấy lâu này trong lòng mình cho em nghe sạch. Vương Sâm Húc tự cười cợt bản thân, ba mươi tuổi đầu lại không đủ tự tin trong chuyện yêu đương, cứ thế để cho một đứa nhóc kém mình mười tuổi lôi kéo dẫn dắt từng bước.

Một nụ hôn rơi xuống môi em, tình cảm Vương Sâm Húc cất giấu trong từng năm tháng qua hôm nay đều trả lại hết cho Trịnh Vĩnh Khang. Hai người trao đổi nụ hôn điên cuồng, ngoài kia dù có lạnh lẽo cách mấy nhưng đều bị xua tan hết vì đã có mặt trời nhỏ ở đây.

Tối hôm đó Trịnh Vĩnh Khang gọi điện thoại báo với gia đình rằng ở lại nhà Vương Sâm Húc một đêm, ba mẹ chỉ dặn dò vài điều rồi cúp máy.

Trịnh Vĩnh Khang cũng cho phép Vương Sâm Húc tiến thêm một bước nữa với mình, hai cơ thể áp sát vào nhau tới mức không muốn buông ra, và họ yêu say đắm khoảnh khắc này.

...

Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang chia tay trong êm đềm, em thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của người nọ nên chủ động rời đi trước. Em thừa nhận bản thân mình có tình cảm với Vương Sâm Húc, chẳng qua em không biết tâm tư của hắn như thế nào nên mới giấu kín trong lòng chờ đợi người kia. Cô đơn quá lâu nên nảy sinh cảm giác muốn có một người ở bên cưng chiều, thế là lúc Trương Chiêu tỏ tình liền đồng ý. Người nọ đối xử Trịnh Vĩnh Khang cực kì tốt, dịu dàng bảo bọc cưng chiều em đến tận trời, nhưng vì bất đồng quan điểm quá nhiều nên mới chọn dừng lại. Dĩ nhiên là Trương Chiêu tôn trọng quyết định của em, hai người quay trở về làm bạn bè như ban đầu.

Một tháng sau...

Vương Sâm Húc nhớ em tới mức không ngủ được, lập tức với lấy điện thoại gọi facetime.

"Khang Khang bảo bối ngủ chưa?"

[Vương ca~ em nhớ anh.] Giọng Trịnh Vĩnh Khang mềm mại như muốn gãi ngứa trái tim hắn, nghe xong chỉ muốn đè ra hành cho một trận.

Vương Sâm Húc tự dưng muốn trêu chọc mặt trời nhỏ nhà mình một chút, ngay lập tức bày ra bộ mặt ỉu xìu: "Đáng lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh làm ở đây rồi nhưng vì họ thấy anh làm tốt quá nên thảo luận muốn giữ anh ở đây luôn. Khang Khang à, hay là anh về Thành Đô dẫn em đi chơi vài hôm rồi thu dọn đồ đạc nhé?"

Đúng như dự đoán của hắn, nhóc con bên kia bắt đầu bí xị, nói lớn hơn bình thường: [Không được! Anh cứ thế mà bỏ em một mình à? Em không chịu đâuuuuuuuu.]

"Thôi anh đùa mà, sao nỡ để bảo bối một mình chứ? Lỡ có ai cướp mất em anh biết phải làm sao, hửm?" Chỉ cần nhỏ nhẹ dỗ ngọt chút thì con mèo kia bớt thôi xù lông, sao mà đáng yêu thế không biết.

Vương Sâm Húc tiếp tục: "Thật ra họ cũng có đề nghị anh ở lại làm lâu dài nhưng anh kiên quyết từ chối, so với Trùng Khánh thì anh vẫn quen với nhịp sống ở Thành Đô hơn. Anh chuẩn bị hành lý xong cả rồi, ngày mai lập tức bay về với bảo bối. Ngoan, không giận anh nữa nhé?"

[Thật ạ? Trời ơi đúng là không có anh bên cạnh mọi thứ đối với em đều vô cùng nhàm chán, trong khoảng thời gian anh đi công tác trừ những lúc đi học ra thì xác suất bước chân ra đường để đi chơi của em phải nói là đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn không có hứng thú.]

"Anh biết rồi. Mà Khang Khang ngủ sớm đi, chắc anh cũng phải ngủ sớm để ngày mai còn về Thành Đô nữa."

[Okay ạ, Vương ca ngủ ngon. Khang Khang yêu anh.]

"Bảo bối cũng ngủ ngon nhé, anh yêu em."

END.

Đói hàng nên tự đẻ, cảm ơn bà con đã đọc ủng hộ 🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro