Không phải là ta sợ ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi nên thôi cái trò này lại ngay Itto!” Sara ngã xuống đất ngay khi bị Itto gạt chân.

“Ta..sẽ không dừng lại tới khi thắng ngươi!!” Itto vung cây đại kiếm của hắn lên nhưng khi đó tay Sara đã nắm đầy đất cát và ném vô mặt Itto khiến hắn mất bình tĩnh rồi lập tức đưa tay lên phủi cát, Sara liền đứng dậy và đạp hắn xuống lật ngược ván cờ vô nghĩa này.

“Ngươi thua rồi..hah..chấp nhận đi” Sara chỉa mũi kiếm dưới cằm của Itto cho tới khi hắn đưa tay đầu hàng, cô ôm cánh tay của mình đang rỉ vết máu mà giương to đôi cánh đập lên bay về đảo Sangonomiya. Cô chỉ nghe tiếng gào hét của Itto phía sau rằng thật không công bằng khi cô đã làm vậy nhưng giờ thứ cô quan tâm là về với người cô yêu trước đã, “chết tiệt đau thật đấy” Sara thầm nghĩ.

Cô đáp xuống rồi đi từ từ vào trong nhà, cô lắc đầu khi những pháp sư có ý định giúp cô rồi tiếp tục đi vào trong. Kokomi liền đi ra khi nhìn thấy Sara đang đầy thương tích, cô liền dùng một ít sức lực cuối cùng còn sót lại để ôm lấy Kokomi.

“Em mệt rồi sao..hắn làm phiền bé quạ của chị nữa hửm? Vất vả cho em rồi” Kokomi nhẹ nhàng ôm lấy Sara vào trong lòng mình, Sara không nói gì cả mà đáp lại cô là một cái gật đầu. Cô liền đưa tay ra lệnh cho người chuẩn bị khăn và nước ấm để lau người cho Sara.

Phía bên Itto…

“QUÁ ĐÁNG!! LÀ CÔ TA CHƠI ĂN GIAN” Itto hầm hồ tức giận, hắn ta đi đi lại lại càu nhàu về ả Tengu ban nãy đã ném cả đống cát vào mặt hắn.

“Ừ ừ..” Gorou ngồi bên bàn làm việc và đang coi những giấy tờ quan trọng, tên này vừa về đến nhà là đã um sùm lên rồi sao? Ít ra cũng nên hỏi cậu như thế nào chứ? Gorou lắc đầu rồi thở dài, đôi tai cậu cụp xuống chẳng buồn nghe Itto nói thêm lời nào nữa nhưng hắn ta vẫn tiếp tục nói về Sara.

“Nếu anh biết cô ta mạnh rồi thì đừng luyên thuyên về cô ta nữa, là tự thân anh chuốc lấy thì đừng ở đây kể lể với em nữa!” Gorou chen ngang lời Itto với vẻ mặt tức giận.

“Ồ..chẳng lẽ..” Itto bước tới gần Gorou.

“S-..sao?!” Gorou bức bối đáp trả.

“Cậu chó con này đang ghen sao?” Itto nhếch mép lên cười nhìn cậu.

“Em không ghen! Và đừng gọi em là chó con nữa!!” Gorou vừa trả lời thì Itto liền bế cậu lên và hôn nhẹ lên má cậu, Gorou bấy giờ mới để ý những vết thương của Itto thì mới bảo anh ta ngồi đó để cậu đi lấy đồ sơ cứu nhưng hắn ta nào chịu. Thanh niên có sẹo mới ngầu chứ!!
.
.
.
“Sara em đỡ chưa?” Kokomi đặt bút xuống sau khi Sara vừa nằm nghỉ trên giường, cô quạ liền tiến lại gần chỗ Kokomi và hỏi.

“Giấy tờ bên đảo Nakurami sao, giao dịch à?” Sara liếc sơ qua tờ giấy của Kokomi.

“Phải rồi, chị nghĩ sẽ cần qua hiệp hội Tenryou đấy” Kokomi mỉm cười rồi kéo nhẹ Sara lại và hôn lên môi cô mà nhìn bằng một ánh mắt trìu mến, Sara cũng thoáng đỏ mặt rồi lập tức nghiêm nghị nói.

“Rồi rồi em sẽ xem xét và đánh dấu.” Sara liền ra khỏi phòng của Kokomi và đi ra ngoài, đúng lúc đấy ánh mắt của Sara và Itto chạm vào nhau. Có lẽ đã thành một thói quen..à không, là phản xạ khi cả hai lùi về sau về thế thủ.

“Ngươi làm gì ở đây?! Ngươi theo dõi ta sao, bổn đại gia đây biết bản thân đẹp trai mà. Nếu ngươi thích ta thì xin lỗi ta đã có người yêu rồi đấy!” Itto vễnh mũi lên nói và nhấn mạnh hai chữ “người yêu” của hắn.

“Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng và bạn trai sao? Tên ngốc nào lại chịu quen với đứa như ngươi vậy?” Sara phản bác lại.

“Ủa? Chưa nói đến việc đó, người của Shogunate mà lại qua doanh trại của Sangonomiya?? Hỏi là hỏi gì vậy hả con gà” Itto cười khinh cô rồi khoanh tay ra vẻ ta đây.

“Còn Oni như ngươi làm gì ở đây? Đánh thua ta xong đòi cứu viện sao, không biết ai là con gà ở đây” Sara cũng không thua kém đáp trả lại.

“Ngươi..LÀ NGƯƠI CHƠI ĂN GIAN!!” Itto tức giận bước tới, Sara cũng bước theo với vẻ mặt đầy tức giận.

“Là do ngươi yếu kém và không phản xạ nhanh để né chiêu của ta rồi, ý kiến gì sao?!” Sara chỉ tay vào mặt Itto rồi hai người tiếp tục cãi qua lại cho tới khi Gorou chạy tới.

“Itto! Em chưa băng bó xong mà-..Sara?” Gorou ngơ ngác nhìn hai người.

“Chuyện gì mà ồn ào vậy Sara em chưa về sao-..Itto? Và cả Gorou?” Kokomi có chút khó hiểu nhìn với hi vọng được câu trả lời.

“Là vì hắn ta/cô ta gây sự với em/anh trước!” Itto và Sara đồng thanh trả lời.

“Hả?! Ngươi nói gì cơ, là ngươi đứng trước mặt ta và gây sự trước. Ngươi ngứa đòn à thằng này?!” Sara bực bội quay sang Itto trách mắng.

“Nếu ngươi không ăn gian thì ta đã thắng rồi đồ gà!” Itto bẻ khớp tay mình.

“Kujou Sara!” Kokomi nhắm mắt lại nói lớn tiếng

“Arataki Itto!!” Gorou cũng vậy.

“V-..vâng?!” Sara lập tức quay người lại, tên kia cũng thế. Cả hai đều im bặt khi nghe đầy đủ họ tên mình, còn gì đáng sợ hơn việc người yêu gọi như thế chứ?

“Đại nhân Kokomi, xin lỗi vì không quản lí người yêu tôi kĩ ạ.” Gorou cúi đầu, đồng thời cũng đưa mắt nhìn Itto hòng bảo anh ta phải xin lỗi cùng.

“N-..nhưng cô ta-..” Itto nhíu mày lên khó hiểu, hắn ta có sai đâu mà phải xin lỗi? Nhưng khi nhìn thấy Gorou đang trừng mắt thì..

“Ta xin lỗi-..” Itto miễn cưỡng cúi đầu xuống xin lỗi cả hai Kokomi và Sara sau đó cùng đi về với Gorou, trong suốt quãng đường đó hắn ta bị trách mắng không thôi vì đã làm nhục nhã trước mặt Kokomi đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro