Nỗi đau mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô chủ tỉnh rồi sao, để tôi đi hâm lại chút cháo cho cô nhé”- dì Hồng người đã chăm sóc cô từ khi cô mới chào đời, cô vẫn luôn coi dì như người thân trong gia đình.
Dì nhẹ nhàng vuốt tóc cô với đôi mắt đỏ hoe rồi quay người ra ngoài.
“Khoan đã, sao cháu lại ở đây, ba mẹ cháu đâu, cháu muốn gặp họ, dì đưa cháu đi gặp họ nhé”
“Được, nhưng cô chủ hãy ăn chút cháo đã đợi tôi hâm nóng lại” dì Hồng nghẹn ngào không dám quay mặt lại, cố nuốt nước mắt vào trong, chỉ sợ Nhạc Nhiên phát hiện mình đang khóc
“Dì sao vậy”
“Tôi không sao, đợi tôi một chút”
“Dạ vâng”
Dì Hồng quệt ngang dòng nước mắt rồi mang cháo đến đút cho Nhạc Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro