Chương 1: Tỉnh giấc trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thật.

Tôi tỉnh dậy. Và cảm giác kỳ lạ bởi không có cơn buôn ngủ kéo tôi lại và cố để tôi không mở mắt bằng cách cho tôi biết ánh sáng gây tổn thương cho mắt tôi thế nào.

Và rồi tôi hiểu ra tại sao tôi không có cơn buồn ngủ đó, có thể bởi vì tôi không thể mở mắt nữa. Tôi không còn có mắt để mà mở.

Thứ đầu tiên tôi biết được sau đó là phản ứng hoảng loạn của tôi, tiếng gào thét và kinh hãi bởi vì nhận ra thứ quan trọng nhất và quen thuộc nhất giờ đây đã mất đi. Nhưng khi tôi tự hỏi rằng đôi mắt đã đi đâu, ai đã lấy đi nó thì tôi mới nhận ra.

Lại nhận ra mới đúng.

Tôi đã biết được từ đầu rồi. Khi tôi hét lên và ôm lấy đầu để gào thét vì không muốn chấp nhận được sự thật là tôi đã mù thì tôi đã... không cảm thấy gì ngoại trừ...

Chất lỏng bao trùm quanh cơ thể của tôi.

Cảm giác như bản thân tôi đang chìm trong biển lớn, không có cảm giác lâng lâng nhưng mà cơ thể của tôi không cố định và cảm giác ướt xung quanh cho tôi cái đáp án đó.

"Tôi phải làm gì đó."

Tôi nghĩ, nhưng rồi lại có một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu của tôi, một suy nghĩ tuyệt vọng hơn nữa và không logic một chút nào.

"Kệ đi."

Nó hoàn toàn không phải là một mệnh lệnh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có một suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chắc chắn là sự mệt mỏi, tuyệt vọng đã gộp lại làm một rồi.

"Mày đang ở dưới biển sâu đấy."

Suy nghĩ đó lại nói với tôi, giống như nó có một bộ não khác vậy. Nhưng tôi không bởi vì nó mà ngạc nhiên, nó là tôi và tôi là nó. Mặc dù bây giờ tôi giống như một kẻ điên kẹt giữa tự sát và sống trong tuyệt vọng nhưng tôi và chắc chắn là cả giọng nói đó đều biết rõ hơn ai hết...

Chúng tôi không muốn chết.

Có rất nhiều lý do tôi có thể liệt kê ra, nhưng mà nói chuyện một mình thì tôi sẽ giống như một kẻ điên khùng đọc những lời tự thoại về bản thân mình và những điều đang xảy ra ở đây nên tôi... dừng lại.

Tôi lại cố cử động, điều duy nhất tôi có thể thử vì khứu giác, thính giác và thị giác gần như là bị động, chỉ cần tôi không ngủ thì chúng sẽ hoạt động. Nhưng đó là quá khứ, chúng giờ không hoạt động kể cả lúc tôi thức dậy. Nhưng đối với tất cả bọn chúng tôi đều có một câu hỏi: "Ai đã biến tôi thành như vậy?"

Một loạt những cảnh phim trong những bộ phim truyền hình dài tập xuất hiện trong đầu tôi. Một bộ phim hổ lốn được gộp lại từ bất kể ký ức gì tôi nhớ được về cảnh tượng một con người bị thí nghiệm vô nhân tính trong một nơi bí mật. Nhưng liệu đây là một

Chỉ có một chiếc chân là di chuyển mặc dù cảm giác lại rất kỳ lạ. Tôi cử động cái chân đó lần nữa và chú ý đến nó hơn. Và tôi cũng biết được tại sao mình lại muốn để ý đến cái việc cỏn con này.

Không có xương.

Chân tôi di chuyển giống như đuôi một con cá.

Không... nếu muốn diễn tả đúng thì cái cả cơ thể của tôi giống như một chiếc đuôi lươn, uốn cong thành hình tròn cũng được.

Tôi không cảm thấy đau. Tôi... tôi... không có xương sao ? Không có mũi, tai, xương vậy tôi có còn là...

"Kệ nó đi."

Những dòng chữ đó xuất hiện trong đầu tôi và tôi dừng lại.

Nó không đến nỗi tệ chứ. Tôi vẫn còn sống , ít nhất là nó đỡ hơn là cái chết đau đớn chứ nhỉ. Dù gì tôi cũng chả cần nói chuyện với ai ở dưới biển sâu này.

Miệng thì không có, tai cũng không...

Bởi vậy tôi làm thứ duy nhất tôi có thể làm: di chuyển một cách tuyệt vọng, không khác gì như một người thích làm thứ họ làm tốt nhất thay vì cố gắng làm thứ mà họ tệ chỉ là tôi chả có gì để tệ cả.

Có vẻ như tôi không thể làm gì ngoài cựa quậy cơ thể thân mềm này. Và mỗi lần cử động là tôi lại đói, lại mệt mỏi.

Tôi cử động lần nữa, cố di chuyển các cơ bắp của mình. Giống như là một người không có tay và chân, tôi cố uốn người bằng chiếc đuôi để đẩy người tôi di chuyển trong thứ chất lỏng này nhưng tôi không quen với cách bơi này. Cách bơi sải mà tôi học được mấy năm trước hoàn toàn không thể sử dụng được nữa và tôi cũng không nghĩ đây là bơi ếch.

Đợi đã, tôi nhớ là mình còn có một cuộc phỏng vấn cho công việc lập trình viên của tôi ở một công ty dưới phố vào buổi sáng, nếu mà tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bị muộn mất. Tôi không thể để lỡ buổi phỏng vấn này được.

Tôi có thể cảm thấy những phẩn cơ thể tôi tiếp xúc với thứ chất lỏng này khá kỳ lạ.

Nhanh như vậy mà tôi đã cảm thấy đói rồi. Nhưng mà tôi tìm đồ ăn ở đâu đây cơ chứ ?

Đợi một lúc đi, bây giờ nghĩ lại thì nơi này cũng không giống biển chút nào, thứ nước mà tôi đang bơi trong rất đặc. Tôi càng lo lắng về cái chỗ này.

"AUUCHH !! CÁI GÌ THẾ ?"

Tôi hét trong đầu mình. Có cái gì đó vừa cắn lấy tôi một chút ở thân của tôi, cảm giác như một con chó lớn cắn vào bụng vậy và trong sự bất ngờ của tôi, khi tôi nghĩ về đá con chó này ra thì đuôi của tôi vung đến. Tôi có thể cảm thấy chiếc đuôi của tôi đập thẳng vào con chó đó, đó là nếu nó là một con chó.

Tôi không thể nghe được và nói được gì để có thể làm được gì khác trong lúc này. Nhưng mà tôi lại bị cắn lần nữa và lần này còn mạnh hơn cả lúc trước và miếng cắn này khá ghen thuộc.

"AHHHH !!"

Cơn đau nhói làm tôi tức giận.

"Tại sao con chó đó lại cắn mình chứ ? Mình không nghĩ là mình đã làm gì nó mà."

Dù tôi có nghĩ thế nào thì tôi có vẻ đang ở trong tình huống khá tệ. Tôi lập tức quẫy cái đuôi của tôi một lần nữa đập vào con chó một lần nữa, lần này mạnh đến mức  cả đuôi của tôi cũng đau nhức, tất nhiên là không đau bằng con chó đã cắn tôi.

"Mình phải chạy khỏi nó ngay lập tức."

Nghĩ vậy, tôi quẫy đuôi và trườn cả cơ thể của mình về hướng ngược lại với hướng tôi vừa đập được con chó đi.

"Phù phù... cái quỷ gì vậy ? Mình vốn có sức khoẻ tốt cơ mà.

Nhưng tôi nhận ra sau một vài lần quẫy đuôi là tôi càng bơi xa thì cảm giác mệt mỏi càng chiếm lấy đầu của tôi hơn nữa và nó thật kỳ lạ nếu nghĩ đến việc tôi vốn dĩ là một vận động viên điền kinh, ít nhất là "từng" vì tôi đã thôi chạy điền kinh sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhưng ít nhất là tôi có thể lực tốt hơn những tên bạn học cùng khoá chứ, tại sao chỉ bơi một chút mà tôi đã mệt mỏi như này.

Nói vậy chứ tôi bỏ chuyện quá khứ và nghi vấn sang một bên, tôi phải trốn khỏi con chó đó nên tôi chọn tiếp tục bơi tiếp, ít nhất là việc tìm đồ ăn sẽ là ưu tiên thứ hai của tôi lúc này.

"Chết tiệt."

Tôi suýt nhắm mắt lại, cơn đói và buồn ngủ đang ập đến tôi và KHÔNG !!! Nó không... tốt....

...chút nào.

Tôi phải tìm cái gì đó để ăn, nhưng mà ăn gì được chứ, mà tôi cũng không có miệng mà.... à...

Đợi đã... có cái gì đó vừa mở ra khi tôi cố mở miệng của mình, đầu của tôi chia ra làm đôi và rồi vết cắt kéo dài đến xuống gần đuôi của tôi rồi dừng lại.

"Cái... cái quái ??? Đây có còn là con người không vậy hả ?"

"Không . Mình đang nghĩ gì chứ mình vừa rồi còn dùng đuôi mà."

Tôi đúng là một gã thất bại à không một con quái vật thất bại mới đúng chứ, nhưng chắc là ngoại trừ cơ thể thì mọi thứ đều không sao.

Nhưng mà tôi nên dùng cái miệng này để ăn sao ?

Bởi vì thân tôi vốn dĩ dài nên cái miệng mở ra khiến nó còn trông dài hơn nữa, nhưng mà nghĩ lại cũng chả có thứ gì ăn ngoại nước cả thế nên tôi đóng miệng lại.

"Ngon !"

Và tôi cảm thấy như vậy, mặc dù tôi không hề cảm thấy bất kỳ hương vị nào hay bất kỳ cảm giác nào về thứ mà miệng tôi vừa nuốt vào mà chỉ đơn giản là cơn mệt mỏi và đói bụng đã trở nên tốt hơn một chút.

Lạ thật đấy, tôi không nghĩ tôi đã nuốt bất kỳ thứ gì ngoài nước và chắc chắn hơn là tôi cũng không thải ra bất kỳ thứ gì, chỉ đơn giản là bụng tôi đã không kêu gào nữa, nếu tôi có một cái bây giờ.

"Vậy uống nước cũng đỡ đói sao ?"

Tôi ngẫm nghĩ, cơ thể của tôi hoàn toàn không giống như là có đủ chức năng như một con người và có một cái họng để phát ra âm thanh nhưng tôi vẫn thích việc tưởng tượng mình đang nói gì đó, nghĩ rằng nó giúp tôi không cảm thấy cô đơn. Và đó là điều tôi đã làm từ lâu rồi mỗi khi không muốn người khác thấy tôi tự nói chuyện một mình và nghĩ tôi là người điên.

Có vẻ như tôi đã tìm ra giải pháp cho vấn đề thức ăn của mình mặc dù tôi vẫn nên chạy khỏi con chó kia trước.

Đỡ đói được một chút thôi mà tôi không chần trừ mà tiếp tục quẫy cái đuôi của mình trong khi miệng mở ra đủ lớn để có đủ thứ dung dịch sền sệt mà tôi đang bơi trong này vào miệng và đủ nhanh để đóng miệng lại ngay lập tức. Mặc dù chậm hơn bơi thẳng luôn nhưng mà ít ra cách này giúp tôi không cảm thấy đói khi bơi.

"Oẹc !!"

Bỗng nhiên tôi đâm vào quả bóng tròn lớn ở phía trước. Cơn rung chấn đẩy bay tôi lại về phía sau nhưng nó gần như không ảnh hưởng gì đến quả bóng kia, ít nhất là tôi đoán vậy. Đâm vào quả bóng đó như đâm vào một bước tường mềm lớn vậy, nó đứng vững một chỗ.

Tôi chửi thầm, không thích chuyện này chút nào, cú va chạm đem đến cho tôi không gì ngoài cơn chóng mặt và đau đớn toàn thân, tôi cũng cảm thấy đói nữa nên như đã quen thuộc, tôi há rộng miệng mình và làm một ngụm nhiều nước nhất mà tôi có thể chứa vào cái miệng dài bằng bốn phần năm cơ thể tôi. Nhưng khi từng phần nước một biến mất trong miệng tôi thì cũng là lúc một vài hình cầu mềm và không lỏng như nước bị giữ lại trong miệng tôi.

Tôi tự hỏi nó là gì, nó không nhỏ, nhỏ hơn chiều rộng của cơ thể tôi là chắc chắn rồi nhưng mà những quả cầu này khiến tôi liên tưởng đến những viên thịt viên lớn, đó là nếu thịt viên là một quả cầu tròn nảy nảy giống thạch.

Và trong một lúc, tôi đã nghĩ là tôi có thể ăn được nó vì nó giống thạch, nhưng sau một lúc thì tôi mới nhận ra là tôi đã lầm.

Miệng tôi mềm hơn quả bóng đó.

Và tôi không thể ăn được nó, ít nhất là không nhanh như uống nước thế là tôi nhả mấy quả bóng đó ra, chúng là bốn quả bóng gần như lớn bằng nhau.

Rồi tôi lại ăn tiếp. Bởi vì cơn đau của tôi và cả độ no của tôi đang giảm dần nên tôi rất vui, đó là dấu hiệu của việc ăn giúp tôi hồi phục một phần nào đó. Cho dù nó chỉ khiến tôi bớt đau hơn thì ăn thêm vẫn là lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng mà khi đang nhau ngấu nghiến bằng chiếc răng vô hình trong miệng tôi, tôi lại gặp phải đối thủ cứng đầu một lần nữa. Những đối thủ thì đúng hơn.

Hai quả bóng kẹt trong miệng tôi, khi hầu hết nước ngoại trừ phần bị kẹt ở giữa hai quả bóng khiến miệng tôi phải thay đổi để len vào đó thì mọi thứ đều bị hấp thụ.

Lại là chúng. Tôi không hiểu tại sao tôi lại ngoạm phải bọn bóng cai su này một lần nữa mặc dù trước đó tôi đã nhổ mấy quả bóng này ra rồi mà nhỉ, tất cả những gì tôi muốn ăn bây giờ là thứ nước dinh dưỡng này thôi, không phải là mấy quả bóng chết tiệt này.

Tôi tức giận và nhổ chúng ra, tôi không chắc là nhổ được xa nên qua đuôi đi vòng, tôi bơi một đường vòng khá xa và chậm bởi vì thay vì tôi bơi trong khi ăn một miệng rất nhiều nước, nhưng từ miếng to thứ tư tôi đã cảm thấy no căng.

Nghĩ lại thì nếu như đây là trong trò chơi thì sẽ có kỹ năng nào đó của tôi lên cấp đấy nhỉ. Khá chắc là tôi đã bơi và ăn khá nhiều và hầu như không làm gì khác ngoại trừ nó nên đoán là đó sẽ là hai kỹ năng lên cấp đầu tiên.

[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Bơi] đạt cấp 2.]

Đúng đúng nó đó. Đó là một ví dụ về lên cấp kỹ năng. Lạ là tôi đã nghĩ rằng kỹ năng

"UYY !!"

Tôi lại đâm phải mấy thứ, nhưng cơn va đập nhẹ đến không tượng, nó cũng chỉ có một phần nữa và gần như không đau.

Nhưng mà tôi không hiểu được là tôi lại đâm vào cái gì, tôi không thể nhìn nên tự trả lời câu hỏi đó là không thể rồi nên câu hỏi đó chỉ có thể được lưu lại trong đầu tôi. Cơn choáng sau đó biến mất gần như ngay lập tức nên tôi đoán không có vấn đề gì cả.

Nếu có thể gọi cách quẫy đuôi tệ hại này gọi là bơi thì tôi đang bơi theo một đường lòng vòng, cho dù với kỹ năng điều hướng tệ hại của mình thì tôi vẫn biết chắc là mình đang là con cá ngu ngốc nhất từng có.

Khi này, tôi mở miệng để một chút nước đi vào nhưng tôi không hề mong muốn một quả cầu chui tọt vào miệng của tôi.

"ẸCCCC !!"

Miệng tôi bị chặn lại bởi quả bóng. Không hẳn là nó khiến tôi không thở hay không thể tiêu hoá được nước đâu nhưng tôi lập tức khó chịu.

Chắc chắn quả bóng này là một trong những quả bóng rơi vào miệng tôi trước đó, tôi không hề muốn nó bởi nó còn cứng cơn cơ thể tôi nữa, dù quả bóng vô hại.

Nhưng đây đã là lần hứ ba nó lọt vào miệng tôi rồi, thật khó chịu.

"Ăn nó đi."

Quả bóng này phải học được bài học để chơi với tôi.

Nhưng mà... tôi dừng lại, tự hỏi liệu có cách nào tôi có thể ăn nó không và liệu tôi có nên cứ để cho trong miệng tôi tiêu hoá hay sao.

Nhưng mà tôi không biết đến bao giờ mới tiêu hoá được nó nữa và liệu miệng tôi có đủ mạnh để tiêu hoá thứ gì khác ngoại trừ nước ?

Nhưng tôi cứ ngậm nó, có thể là vì một chút mơ tưởng mà tôi chọn việc giữ lại quả bóng tròn và giảm bề mặt tiếp xúc với nước xuống bằng cách đóng miệng lại. Cái miệng đóng lại và hợp vào một thể, chỉ để lại lượng nước nhỏ dần dần bị tiêu hoá và đến khi chỉ còn lại quả bóng cho người tôi.

Bây giờ tôi là một con rắn có một cục hạch lớn bằng người nó trong bụng, khá chắc thế.

Liệu thế này có giúp tôi giải quyết quả bóng không ? Tôi biết rõ hơn là nó chỉ làm lượng thức ăn tôi ăn được giảm xuống và bởi vậy nên sẽ rất mạo hiểm nếu tôi đói.

Và nguy hiểm hơn để ngủ, cơn buồn ngủ này đến cùng với cơn đói, nó chắc chắn sẽ không thể chịu được một khi tôi cạn kiệt năng lượng và ngủ khi cạn kiệt năng lượng để làm bất kỳ điều gì thì...

Tôi không chắc lúc đó tôi sẽ sống.

Thật khó chịu. Tôi dừng lại vì nỗi lo đó. Cũng may là di chuyển là cách tiêu thụ năng lượng lớn nhất mà tôi biết, suy nghĩ và làm mấy chuyện khác gần như không tiêu tốn bất kỳ chút năng lượng nào.

Bây giờ tôi không đói lắm.

Tôi cảm thấy bên trong cơ thể đang hoạt động, khó có thể nói là nó làm việc như nào nhưng quả bóng không hề bị tổn hại, cho dù tôi bắt đầu cảm thấy đau miệng rồi.

Dùng sức mạnh để nghiền quả cầu này giống như là dùng răng để cắn thép vậy, bởi vậy mà tôi dừng lại.

Tôi không tin tôi không thể phá vỡ được nó.

Nhưng làm thế nào thì tôi không biết nữa, tìm cách đập một quả bóng vỡ ra không phải là lý do mà tôi học đại học. Dù vậy tôi đã có một kế hoạch trong đầu.

Tôi sẽ giữ nó trong mình, chắc chắn nó sẽ vỡ lúc nào đó thôi.

Đó là một kế hoạch đơn giản nhưng mặc dù mang quả trứng trong người giống như một tên biến thái và sẽ giảm lượng thức ăn tôi có thể tiêu thụ nhưng nó có khả năng thành công rất cao.

Phần thịt trong cơ thể tôi biến đổi, tạo thành một cái miệng bên trong làm bằng thịt và đóng lại, những thớ thịt của tôi hợp lại và giống như cách mà miệng tôi đóng lại, nó biến thành một thể hợp nhất. Đến chính tôi cũng không thể phủ định rằng cái cơ chế này của cơ thể tôi rất kỳ dị.

Và không chắc được cơ thể tôi có phải có thịt hay không nữa, nhưng chắc là giống lươn. Nếu có con lươn nào có thể xé đôi cơ thể nó ra và lại hợp lại làm một.

Khi đang làm chuyện này, cơ thể tôi trôi trong dòng nước chảy chậm chạp này.

Khi đảm bảo bản thân đã khoá lại quả bóng kia thì tôi mới tiếp tục ăn và đi. Sau lúc chỉ có làm vậy tôi đến được với một thứ mà cơ thể tôi cảm nhận là: "Cứng"

Lần này tôi bởi vì khả năng tiêu hoá giảm xuống, tôi di chuyển rất chậm nên đã không đâm vào những cái gai lớn này, may ra là vậy.

Nhưng mà nó là gì thì tôi phần vân.

"Kỳ lạ."

Sự tò mò ngập lấy tôi, làm như những thứ mà tôi gặp được không đủ khiến tôi biết được sự tò mò là rất nguy hiểm vậy. Cái vỏ cứng đó kèm vài cái gai không khác gì một con nhím cả, không chắc là tôi nên chơi đùa với thứ cứng cáp như này đâu. Đến quả bóng tôi còn không phá được nữa.

Đuôi tôi quẫy mạnh về phía trước đẩy cơ thể ngược lại khỏi hướng tôi vừa trôi đi.

Lần này cái miệng mềm lớn của tôi mở một miếng lớn ra, xé cơ thể tôi làm đôi đến gần sát đuôi rồi mới ngừng và ngoạm một ngụm nước lớn và gần hai phút sau, chỗ nước đó biến mất với cái miệng tôi giờ trống không. Cùng với đó là sự thoải mái sảng khoái lan từ miệng đến từng phần cơ thể.

Cái gì đấy ? Cảm giác đó là cảm giác no sao ? Nhưng giờ lại cảm thấy hơi đói rồi.

[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Cường hoá cơ thể vi mô] đạt cấp 2.]

"Hẻ ?"

"Thôi tưởng tượng về trò chơi đi. Mày phải tìm đường về nhà."

Tôi tự nhủ. Không biết có đúng không nữa nhưng tôi... cảm thấy không tệ chút nào. Phải ăn thêm chút nữa thôi.

Miệng tôi ngoạm một cái nữa.

Nhưng lần này tôi đợi, thời gian để lượng nước biến mất giờ lâu hơn bình thường.

Tôi không biết là có chuyện gì nhưng đến khi miệng tôi rỗng thù tôi mới hết lo lắng, nhưng giờ mới nhận ra là cảm giác thoải mái đó đã không xuất hiện, mặc dù một lần nữa tôi lại đói lại.

Cảm thấy kỳ lạ, tôi thử lại lần nữa nhưng nó vẫn vậy,  không chỉ lượng thức ăn vào miệng tôi không khiến tôi no như trước mà cảm giác thoải mái kia cũng không xuất hiện.

Tôi bỏ qua chuyện đó một bên, cho dù có mong đợi cảm giác thoải mái đến như nào thì nó vẫn chỉ là phụ. Giống như khi ăn xong một miếng bò bít tết rất ngon và muốn ăn lại lần nữa, tôi chọn đợi và tiếp tục ăn và tiếp tục quẫy đuôi trong biển nước gần như vô tận.

Nơi này rất lớn, ngoại trừ những quả bóng tròn như quả đang trong miệng tôi thì có nhiều thứ nữa tôi va phải khi bơi nhưng càng lúc đầu tôi càng bị đập bởi những quả cầu mềm giống như cơ thể tôi hơn, bọn chúng giống như những quả bóng rẻ tiền mà bạn có thể mua ở bể bơi hơn.

Vậy tại sao tôi lại quan tâm đến điều việc mấy quả bóng to nhỏ và thi thoảng có mấy quả có hình kì lạ đập vào tôi khi tôi đang bơi chứ ?

Tôi sẽ không làm việc rảnh hơi như vậy nếu tôi không nghĩ ra là ăn một quả bóng mềm sẽ dễ hơn quả bóng cứng trong miệng.

Di chuyển chậm lại, tôi từ từ biến đổi lại miệng của tôi để nhả ra quả bóng bằng cách mở rộng miệng hết mức có thể. Quả bóng không còn bị khoá kín lại nữa bị dòng nước đẩy đi từ từ trong khi tôi cũng di chuyển chậm chiếc đuôi ngắn của mình để đẩy cơ thể lại, sẵn sàng đóng miệng lại ngay khi đợi đủ lâu để không ngoạm phải quả bóng kia nữa.

Bỗng tôi quên đi cái lạnh của dòng nước, không còn cảm giác mình là một con quái vật không xương nữa mà trước mắt tôi như là mũi Yabaka, đúng cái chỗ mà tôi từng đến để nhảy từ cái vách đá chỉ hai ba mét cao đó xuống nước cùng lũ bạn và chỉ mặc chiếc quần đùi bình thường mà bơi trong dòng nước mát lạnh dưới cái ấm của nắng mùa hè. Nó thật tuyệt vời nhưng nó cũng thật xa vời.

Từ lâu rồi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, cùng lắm là thi thoảng về quê thì tôi có nghe ngóng được một chút về bọn nó. Shiji bây giờ đã là sinh viên đại học, mấy thằng bạn khác như Shino, Seika cũng vậy, nhưng mỗi đứa cũng một nơi.

Ngạc nhiên hơn cả là Maika-san, cô nàng tôm boy trùm cả hội giờ đã có chồng rồi, cổ mới mười chín hai mươi tuổi thôi đấy.

Ngoài đó ra thì không có gì cả, không có lời mời đến đám cưới cũng không có một lời từ họ. Tôi cũng vậy, không gửi lời nào ngoại trừ một chút đồ mua từ thành phố cho ba mẹ mấy người họ. Chuyện đó khiến tôi day dứt đến bây giờ, hơn cả những lỗi lầm ngu ngốc một cách kỳ lạ mà tôi vẫn cảm thấy là mình có thể làm tốt hơn.

Nhiều lúc tôi nghĩ về họ. Cho dù tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi rồi nhưng cái ký ức những ngày đi chơi cùng hội bạn thân vẫn khiến tôi nhớ nhung như vậy. Cái khoảnh khắc mà tôi nhảy xuống nước đó, tôi đã có tất cả mọi thứ và có cuộc đời hoàn hảo, một nơi để ở, được ăn uống thoải mái và chơi thoả thích cùng bạn bè rồi tôi trượt thi vào đại học.

Có một chút trong tôi đã biết được cái két quả đó. Tôi kém đến một điểm để vào được trường đại học mà tôi muốn vào, bởi vậy lựa chọn hai tôi phải làm là trường đại học Hokkaido, nơi đó xa rất xa. Nó sẽ là cả một hành trình để sống ở đó, để chuyển nhà một lần nữa

Nhưng bây giờ tôi không cần quan tâm về chuyện đó nữa rồi bởi vì tôi đang là một con quái vật.

Nếu nghĩ lại thì nó không hề tệ chút nào. Mặc dù đúng là tôi có nhớ việc bước đi bằng hai chân và ăn những món ngon bằng miệng và thực sự cảm nhận được vị ngon của nó nhưng tôi bây giờ chả phải lo gì cả.

Tôi không chắc sẽ có một ai đó đến đây và nhắc tôi đi phải đi học, kể cả ở khi còn là con người tôi cũng không có ai như vậy. Làm một con quái vật đơn giản là không làm gì ngoài ăn và sống cả, chắc vậy bởi vì đó là tất cả những gì tôi làm từ trước đến giờ.

Sau khi nhét được một quả bóng bầu dục hơi phẳng vào miệng, tôi bắt đầu đợi xem có chuyện gì xảy ra bởi lúc này tôi đã hơi đầy bụng rồi, chỉ cần không di chuyển thì sẽ khá lâu cho đến khi bụng tôi lại réo lên lần nữa nên đây là khoảnh khắc hoàn hảo để thí nghiệm và sẽ hiệu quả hơn nếu tất cả dịch tiêu hoá thứ mà khá chắc là bên trong miệng tôi tiết ra sau khi tôi đóng miệng lại được dùng để giải quyết quả bóng này.

"Wahhh."

Lại là bản thân tôi tự nghĩ trong đầu, một cách để khiến bản thân sao lãng và đỡ căng thẳng một chút. Và tốc độ tiêu hoá quả cầu khiến tôi ngạc nhiên, không phải vì nó nhanh mà là khá chậm hơn tôi nghĩ.

Nó cũng tiêu hao nhiều năng lượng hơn nữa.

Có thể là do những lúc tôi tiêu hoá thứ nước kia, lượng năng lượng hấp thu từ việc tiêu hoá nhiều hơn lượng dịch dạ dày cần được tiết ra nên tôi mới không để ý. Tôi có thể cảm giác được trong miệng, dịch dạ dày đang phản ứng với lớp da ngoài quả quả bóng kia và biến mất vì dịch tiêu hoá bao bọc quanh quả bóng dù nhiều nhưng nó gần như giống như là vẫn không hề cho dù miệng tôi vẫn đang tiết ra thêm dịch để bù vào chỗ trống.

Rất nhanh, có một chút hiệu quả trong việc này, tôi không còn cảm thấy sức ép từ bên trong của quả bóng, nó đã trở nên khá nhỏ hơn so với lúc trước. Cùng với đó là mức năng lượng của tôi đã giảm xuất chỉ còn môt nửa.

Tôi tính toán rất nhanh, với tỷ lệ này thì tôi cần thêm một lượng 6/10 số năng lượng còn lại để có thể tiêu hoá hết quả bóng.

Đó là nếu như tôi đã không để ý đến một vấn đề trọng yếu khác.

Tôi không hề cảm thấy no hơn chút nào cả, chỉ đói hơn thôi. Nhưng tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn bởi vì ở đây tôi hoàn toàn có thể ăn bất kỳ lúc nào chỉ với việc mở miệng rộng ra, đơn giản hơn là tôi đang bơi trong thức ăn. Tuy nhiên việc không có chút năng lượng nào đến từ việc tiêu hoá quả bóng vẫn khá thất vọng, giống như là tôi đang làm một việc vô nghĩa vậy.

*Bẹp*

Trong lúc suy nghĩ về quả bóng đang lượn lờ và là thứ duy nhất trong đầu tôi, đầu tôi có một phản ứng lạ, gần giống một cái thông bồn cầu đập vào người bạn, một cảm giác ảm ướt và khó chịu.

Tôi không hề thích nó, nhất là việc cái mút này có thể chặn việc tôi mở miệng nên tôi lập tức đẩy cái đuôi của mình về phía trước và đẩy nhẹ cái thứ đang bám vào mặt tôi đi, mong đợi chính cái đẩy của cái đuôi cũng sẽ đẩy tôi lại.

Nhưng... nó không bao giờ xảy ra.

Từ dưới đuôi đuôi cũng xuất hiện cảm giác giống thế nữa, gần giống nhưng mà nhỏ hơn nhưng hoàn toàn khó chịu giống như vậy.

Tôi gần như thót tim nếu tôi có một quả tim lúc này. Trước khi tôi có thể nghĩ thì cơ thể tôi đã cử động, cơ thể tôi quẫy một cách giữ dội. Đầu và đuôi quẫy về hai hướng và cong queo lại để tìm cách khiến hai cái miếng mút bám vào người tôi rời ra, dù vậy chỉ có cái ở đuôi mới bị quẫy ra, miếng mút ở đầu tiếp tục giữ ở đó.

Tôi ngừng việc tiết dịch tiêu hoá, biết rõ là mình chỉ còn một chút ít năng lượng do cơn rẫy rụa điên cuồng vừa rồi của tôi và không thể mạo hiểm tiêu hao nhiều năng lượng nữa bởi tôi có thể ngất đi hay bất kỳ điều gì xảy ra khi cơ thể tôi không còn năng lượng để làm việc.

Thay vào đó, tôi sử dụng lại chiến thuật cũ, nói thì sang chứ tôi chỉ là cố mở miệng thôi.

Nếu có điều gì tôi học được trong khi trở thành một con quái vật thì đó là cơ thể mềm dẻo và có thể biến đổi của tôi. Tôi mở cái miệng ra nhưng lúc này dừng lại.

Bởi vì miếng mút ở giữa đầu đang bị chỗ mà tôi hay mở miệng ra nên khi các cơ bắp ở trong tách ra thì miếng mút vẫn bám lấy hai bên miệng.

Tôi mở miện rộng nữa, cái miệng mở thành một hình tròn lớn với đầu của tôi đang bị dán lại với nhau.

Tôi lung lay, tôi đẩy những cơ bắp của tôi căng ra hơn nữa bằng việc tiếp thêm năng lương cho chúng, nhưng năng lượng không làm việc này đỡ đau đớn hơn chút nào cả.

Tôi muốn rên rỉ, muốn hét lớn nhưng không có tiếng nói hay thậm chí là một hơi thở phả ra từ miệng tôi. Và thứ đắt đỏ như nước mắt thì tôi lại không thể có được, chỉ có một cơ thể run rẩy, những giây thần kinh đang báo động rằng tôi đang làm một chuyện ngu ngốc. Nhưng cơn đau cũng nhắc tôi về lý do mà tôi đã chịu đựng nó.

Và...

Khi cơ thể đang run rẩy, khi cả cái đuôi của tôi cũng cứng ngắc lại, khi tôi bắt đầu muốn bỏ cuộc vì cái miếng mút bám dính lấy tôi như keo siêu dính bám không giống như chịu thua thì miệng tôi bị thả ra. Hai cửa miệng của tôi bắn bay về hai bên như một chiếc kẹp giấy vừa được thả ra.

Cảm giác đó thật tuyệt vời, tràn ngập tự do và chiến thắng vì không còn bị giữ lại nữa.

Tôi nhận ra là miếng mút đã không bỏ cuộc, nó vẫn đang hút chặt lấy nơi giữa miệng của tôi, nhưng giờ là giữa hai đầu miệng của tôi vì miếng mút đã trở thành hai mảnh.

[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Biến đổi vi mô] đạt cấp 2.]

"Ẹc ?"

Đó là giọng nói lúc trước, khi mà bơi của tôi lên cấp giống như vậy, chỉ là bây giờ nó làm tôi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của nó.

Nó chỉ là sự tưởng tượng của mình thôi.

Tôi nghĩ vậy, tiếp tục để ý lại thứ mà bây giờ đã là hai miếng mút bám ở hai đầu miệng của tôi.

Bởi vì sợ hai miếng mút có thể biến thành một, tôi cẩn thận chỉ đóng cửa miệng lại rồi mở ra nhưng nó không hề giống như sự lo lắng của tôi. Ít nhất bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn để làm bất kỳ thứ gì mình thích.

Và đó là bao gồm ăn và bơi.

Đó là hầu hết hoạt động tôi có thể làm ở đây.

[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Dịch Axit nội thể vi mô] đạt cấp 2.]

[Điểm kinh nghiệm đã đủ. [Màng chống axit nội thể vi mô] đạt cấp 2.]

"Thôi dừng lại đi." Tôi tự nói với bản thân mặc dù biết là trí tưởng tượng của mình sẽ không nghe theo, chỉ cần tôi còn buồn chán là cả những thứ kỳ quặc như một con vịt đang đào đất bằng bóng của nó sẽ xuất hiện nên việc tưởng tượng rằng đây là một trò chơi cũng vậy, nó hoàn toàn không có thực và tôi tận hưởng việc cảm giác như là mình đang hoàn thành một cái gì đó như là một trò chơi.

Bây giờ, tôi lại hình dung ra bản thân mình như một nhân vật trò chơi, tưởng tượng cơ thể mình nhờ nước xung quanh đang bao bọc, một thứ đơn giản như một bảng thống kê xuất hiện trong đầu tôi, tất nhiên là khá thô sơ và không chắc là đúng không.

Tên: ???
Loài: Quái vật (chắc vậy)
Máu: Khá ổn
Độ no: Còn hai phần mười (đang nạp)
Kỹ năng:
[Bơi- lv2], [Biến đổi vi mô-Lv2], [Dịch Axit nội thể vi mô- lv2], [Màng chống axit nội thể vi mô- lv2]

Khá ổn đấy chứ, tôi khá tự hào về chỉ số của mình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro