Sub 1: Sự cứu rỗi của kẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là buổi sáng. Cánh cửa gỗ sồi có một lỗ hổng bị che bằng nhét một miếng gỗ khá vừa từ bên trong của căn nhà nghiêng ngả mở ra và Samuel với một chiếc bao vải trên lưng với một cây cung đơn giản bước ra bên ngoài. Anh ta yếu ớt với dáng vẻ gầy gộc nhưng ánh mắt của anh ta lại không như vậy.

Sau khi kiểm tra lại khoá cửa như là ai muốn vào trộm đồ trong căn nhà cũ như vậy, Samuel hướng về phía bên ngoài thị trấn, đi qua bức tường gỗ cao gấp đôi anh ta và đóng cửa lại.

Một lúc sau, Samuel đã ở trong rừng, anh ta đi chầm chậm với giây cung và mũi tên đợi sẵn. Nhưng anh ta không tìm được con mồi.

Tiếp tục đi như vậy gần một tiếng, trước khi dừng lại là vì anh ta không muốn vào sâu trong rừng, Samuel nghe thấy có tiếng sột soạt từ ngay phía sau, anh ta quay lại nhanh nhất có thể và một con thỏ sừng đứng trước mặt anh ta.

*XOẠC*

Mũi tên bay đi.

Trong căn nhà gỗ tồi tàn được dựng lên từ những tấm gỗ được gia công tạm bợ với những chiếc đinh lồi ra ngoài, Samuel mở cánh cửa. Sau một vài tiếng lạch cạch của cánh cửa đóng lại, anh ta đi vào trong căn nhà với một cái túi.

"Iris ! Iris !"

Anh ta ngồi xuống gần giường và lay cái chăn đang phồng lên. Nhưng mà không hề có ai đáp lại anh ta.

"Iris !! Đợi anh nhé ! Hôm nay anh săn được một con thỏ đấy. Đợi anh nấu nó nhé."

Samuel nói với khuôn mặt buồn bã và cầm chiếc túi vải đẫm máu khỏi phòng, lướt qua chiếc bàn rải những cây cỏ khô và một chiếc cối tay.

Anh ta đi lại phía sau căn nhà, nó không hề khác gì phía trước cả nhưng ở đây, dưới mái hiên gỗ và cái lò đá, thứ làm bằng đá duy nhất ở đây làm cho nó hơi khác biệt so với căn nhà của họ.

Anh ta đặt chiếc túi xuống, ném vài khúc gỗ lấy từ đống gỗ được trữ sát gần tường của căn nhà và rồi lấy ra hai viên đá.

Sau vài cú va chạm, những tia lửa toé ra và bắn vào nhúm rơm Samuel đã chuẩn bị sẵn và khói bốc lên từ đó. Sau đó nó được Samuel ném vào trong lò.

"Được rồi."

Chiếc bếp giờ đã sáng, Samuel đặt chiếc nồi đất sét lên trên bếp lửa sau khi lấy nước từ cái thùng gỗ bên cạnh. Anh đợi đến khi nước sôi và với nhúm rơm trong tay, anh nhấc chiếc nồi ra và đổ lên trên con thỏ.

...

Sau một khoảng thời gian rất dài và không có tiếng nói gì ngoài tiếng nước sôi và lửa bên cạnh, Samuel mở nắp vung và nhìn vào trong chiếc nồi với nửa con thỏ trong đó, giờ nó chỉ là từng khúc thịt chín tới ở trong một hỗn hợp loãng đục vàng với vài sợi mà Samuel có thể gọi nó là thảo dược với vốn kiến thức có hạn của anh ta. Nhưng dù sao bây giờ cháo đã sẵn sàng, Samuel không còn mong đợi gì hơn nữa vì anh cũng đang buộc lấy bụng của mình. Cái đầu của anh đang bảo anh vồ lấy nồi háo và giữ nó cho riêng mình.

Nhưng với nồi cháo trên tay, anh ta trở vào trong căn phòng. Sau khi đặt nó xuống bàn thì Samuel lại bước đến cô gái nằm trên giường.

"Iris !! IRIS !!"

Lần này anh lớn tiếng, lay cũng mạnh hơn trước nữa và nó đúng là đã giúp được khi cô gái lờ mở mở đôi mắt ra. Samuel nhìn được đôi mắt màu vàng đẹp đẽ thì vui mừng và nắm lấy tay cô.

"Anh nấu cháo rồi này. Em dậy ăn đi."

Bàn tay đó mềm và yếu, cả hai bọn họ đều như vậy nhưng mà cô gái run rẩy, đầu cô gật nhưng mà tay cô không hề di chuyển.

"Irs !! Anh biết là em... mệt nhưng... em phải ăn để lấy sức nhé. Để anh đỡ em dậy."

Samuel nói, anh dịu dàng luồn tay xuống cái chăn và ra phía sau lưng của Iris trước khi nâng cô lên và kéo cô dựa lưng vào tường.

"Được rồi. Đây cháo đây này."

Với chiếc bát gỗ nhỏ. Anh quay lại với một thìa đầy cháo loãng và một miếng thịt xé. Khi chiếc thìa đến sát miệng Iris, cô run lên ho, một tiếng hò mạnh vàng khắp căn phòng, chiếc chăn bị nhuộm đỏ. Ai đó đã cướp lấy tất cả âm thanh của cả căn phòng trong khoảnh khắc đó.

Thế giới của Samuel trở nên trắng xoá, chỉ có màu đỏ trên chiếc chăn là in lên trên mặt anh, nhuộm tím cả khuôn mặt.

"E... Em... Không !!!"

"Ha... haaa... Em..."

Iris cố lấy hơi đê nói cho dù cái cổ họng khô càn của cô có tiếp tục nói những từ rời rạc, chúng không lọt vào tai Samuel.

"Em muốn chết."

"Hả ??" Cuối cùng Samuel cũng phản ứng lại, Samuel với đôi mắt mở to và chiếc thìa rơi xuống đất im lặng lại.

Giọng nói nhẹ nhàng đó lại thì thầm

"Em muốn anh... dù...ng con dao đó."

Bàn tay của Iris run rẩy nâng lên khỏi nơi mà nó bị Samuel giữ lại, chỉ vào con dao mà Samuel vừa rồi dùng để cắt thịt. Nó là thứ duy nhất sắc nhọn ngoại trừ những mũi tên ở trong ngôi nhà này.

Như bao người khácấmuel không hề muốn thấy người phụ nữ mà mình yêu trở nên như vậy và nếu nó là cần thiết để không nghe thấy những gì mà cô ấy vừa nói, Samuel ước là mình bị điếc. Bàn tay run rẩy đó vẫn đang gắng hết sức để chỉ vào con dao với cái lưỡi vần còn chút máu kia, mắt của Iris thì đang rơi từng rọt mưa xuống, nó yếu ớt và không hề kiên định ngược hẳn với cái quyết định mà cô đã chọn.

Iris thấy Samuel không hề cử động thì mới chầm chầm chuyển đôi mắt của mình như là điều đó là điều cô không muốn dù đó là thứ mà cô có thể làm mà cơn đau không xé lấy thịt của cô lần nữa.

Sau một lúc lâu và một đôi mắt đã bỏ cuộc, một đôi chân đứng lên và đi đến chiếc bàn, một đôi tay cầm lấy con dao. Giờ đây bàn tay mạnh mẽ này trở nên yếu đuối.

Một tiếng cọt kẹt xé đứt sự cứng nhắc đó, bàn tay đó cuối cùng cũng quá yếu đuối để cầm con dao, nó rơi leng keng xuống dưới nền đất. Iris nhìn ra cánh cửa với sự ngạc nhiên.

Cô không nghĩ được ai có thể đến gặp bọn họ, cả khi nhìn vào cái người mặc áo choàng che đầu đủ để không ai nhìn được bất kỳ chút nào đi vào cũng không hề cho cô một gợi ý.

"An... là ai ?" Iris nói.

Khi giọng nói khô càn cuối cùng cũng xoay sở để rời khỏi cuống họng của Iris, chiếc áo choàng trước mặt bỗng đi chuyển sau khoảng dừng lặng trước đó. Trước khi Iris nhận ra, một bàn tay mở ra trước mặt của cô.

"Nó trắng."

Một câu đơn giản thoát ra từ miệng của Iris, cô chưa bao giờ chú ý đến gì chăm chú như vậy, trong một giây thế giới rơi vào tĩnh lặng. Tiếng hét của Samuel phá vỡ nó một cách đột ngột.

"DỪNG LẠIIIII !!!"

Bàn tay Samuel nắm lấy vai của người lạ mặt kia, trước mắt của anh ta hiện lên một tia sáng mỏng manh nhưng mà đủ để chiếu sáng căn phòng thiếu ánh sáng của họ.

Sau đó một lúc lâu, khi cuối cùng những đám mây cuối cùng cũng hé mở để cho ánh nắng chiếu qua khe hở trên tường và chiếu sáng căn phòng, người lạ mặt mở cánh cửa à bước ra.

Nhưng bước chân đi ra con đường chung của thị trấn, người đó quay sang bên phải, chú ý đến bóng người khác đang đơn độc đi trên phố. Người mặc áo choàng bước chậm rãi và bước chân nhanh dần.

Ánh sáng bắt đầu chiếu rộng hơn, từ căn nhà tồi tàn dần chiếu rọi toàn thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro