[LHMS2] Zio × Ichika: Mắt kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichika ngắm nghía bản thân trong gương. Hôm nay cô lại có hơi khác biệt chút như thường lệ, mặc dù lên diện cũng không quá lộng lẫy. Mà sự khác biệt nhắc đến đó là, mắt kính.

Sau đó, cô gỡ chiếc kính xuống và thở dài. Vốn bản thân không bị cận, tại sao lại đeo kính làm cái gì?

Rồi liếc sang chiếc đồng hồ trên bàn, đôi mắt mở to kinh ngạc. Trời ơi, bây giờ đã là hơn chín giờ rưỡi rồi, Zio vẫn còn đang đứng ở ngoài công viên giải trí để đợi cô!

Ichika không suy nghĩ được gì, cô đeo lại chiếc kính lên và với lấy điện thoại trên bàn học. Nhanh chóng bước rời khỏi căn hộ chung cư, chạy thật nhanh đến điểm hẹn.

Ngày hôm nay, cô và Zio chính thức hẹn hò.

Mặc dù hơi khó tin vào điều này, nhưng đó là sự thật. Vốn Zio không bao giờ quan tâm đến cuộc sống, cậu vô lo vô nghĩ, cũng không bận tâm với việc yêu đương. Nhưng mới vài ngày trước, Zio rõ ràng đã thổ lộ tình cảm của mình trên sân thượng với cô.

Ichika ngồi trên chiếc xe buýt, khuôn mặt đỏ ửng và trái tim đập nhanh. Hiện tại vẫn chưa thể tin nổi được đến mức không suy nghĩ được gì. Nhờ có tiếng gọi của tài xế kéo cô về thực tại, nhanh chóng bước xuống xe.

Chuyến xe buýt dừng lại ở gần công viên giải trí, Ichika lập tức chạy đến và ngó nhìn xung quanh để tìm Zio. Ánh mắt dừng lại khi cậu ta đang ngồi trên ghế đá và cắm mặt vào điện thoại chờ đợi.

Không nghĩ nhiều, Ichika chạy tới và gọi tên đối phương, "Zio!"

Zio ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhận ra giọng nói của người kia. Liền ngồi dậy, Ichika vừa kịp chạy tới chỗ của cậu.

"X- xin lỗi cậu nhé, Zio. Tại tớ không chú ý thời gian nên để cậu đợi!"

Ichika cuống quýt, cô cảm thấy tội lỗi, cũng tại bản thân cứ đứng nhìn trong gương lâu nên thời gian trôi qua nhanh lúc nào chẳng hay. Đột ngột, Zio cúi người xuống, khuôn mặt sát gần với người kia.

Hành động bất ngờ khiến Ichika giật mình, cô bối rối nhìn ánh mắt của Zio đang quan sát bản thân. Chưa bao giờ cả hai có thể gần đến thế, làm cho hai má của Ichika ửng đỏ lên.

"Sao hôm nay lại đeo kính vậy?", Zio lên tiếng, cậu biết rằng đối phương không có cận mà đột nhiên lại đeo chiếc kính ngộ nghĩnh này thì thật là kì lạ.

Bấy giờ Ichika mới để ý, cô đưa tay lên chạm vào chiếc mắt kính, ngại ngùng đáp: "À... Tại hôm nay tớ muốn khác với thường ngày tí thôi..."

"Cái đó... Có vẻ không hợp với tớ cho lắm nhỉ?", Ichika hơi cúi đầu xuống và tháo chiếc kính ra, Zio nhìn thấy sắc mặt của đối phương, cậu thầm nghĩ.

"Chắc là buồn rồi, mặc dù cậu ấy đeo cái kính này nó ngố thiệt... Chậc."

Zio đưa tay gãi đầu, tặc lưỡi trong miệng. Sau đó, cậu đột dưng nắm lấy tay của Ichika và kéo khỏi công viên giải trí khiến cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Hai người họ bước đến gần một cửa hàng gần đó. Ichika ngẩng đầu cao lên nhìn cửa tiệm mặc dù tay vẫn bị kéo đi, hóa ra cửa hàng của các loại mắt kính.

"Nhưng, tại sao Zio lại kéo đến đây? Đừng nói rằng cậu ấy tính mua một chiếc kính cho mình nhé?!"

Ichika nghĩ quẩng, cô nhận ra ý đồ của Zio kéo mình đến cửa tiệm, tính mở miệng ngăn lại thì đã bị cậu đưa vào trong nhanh chóng.

"Kính chào quý khách, hân hạnh chào đón quý khách đến cửa tiệm các loại mắt kính của chúng tôi."

Một nhân viên lên tiếng và bước lại gần hai người. Zio gật đầu và lướt qua tiến đến chỗ quầy tính hàng, rồi cậu nhìn sang Ichika đang tròn mắt nhìn xung quanh.

"Cậu thích loại nào thì cứ lấy." Ichika giật mình, cô quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó liền quơ tay loạn xạ, lắp ba lắp bắp nói.

"K- không được đâu! T- tớ đâu có bị cận thì mua kính làm gì chứ!"

Zio trầm ngâm nhìn hành động của đối phương, suy nghĩ một lúc cậu quyết định kéo cô qua gian hàng thứ nhất, quan sát kĩ càng rồi cầm một chiếc kính lên rồi quay sang đeo lên cho Ichika.

"Thế nào?" Ichika giật mình khi nghe người kia hỏi, cô vẫn còn mơ màng với cảnh tượng Zio đeo chiếc kính cho mình.

"T- tớ nói đâu có cần đâu mà...!" Ichika cố giải thích, cô gỡ chiếc kính ra khỏi mặt mình và đặt lại chỗ cũ.

Zio nhìn chăm chăm và rồi thở dài, cậu nhìn đi hướng khác với vẻ mặt ngại ngùng khi đưa tay lên gãi cổ ở đằng sau. "Tôi muốn làm cậu vui."

"Ể?" Ichika có hơi hoang mang, hai má ửng đỏ khi nghe người kia nói: "Hồi nãy..."

"Hồi nãy cậu có vẻ buồn, nên tôi nghĩ rằng nếu mua một chiếc kính khác hợp hơn thì sẽ làm cậu vui."

Ichika mở to mắt, khuôn mặt cô bắt đầu ửng đỏ mà kêu ríu rít lên không nổi một lời nào, liền cúi thấp đầu xuống che đi. Zio nhìn phản ứng đột ngột kia, cậu cũng phớt hồng lắm chứ đùa.

"Vậy..." Zio đột nhiên quay sang chỗ khác, ánh mắt cậu dán vào chiếc kính hình tròn trong suốt kia, suy nghĩ một lúc rồi bước lại cầm nó lên.

"Này Ichika, ngẩng đầu lên."

Ichika theo phản xạ, cô ngước đầu lên nhìn Zio vừa gọi. Ngay tức khắc, cậu liền đeo chiếc kính mình vừa cầm lên cho đối phương. Cả hai khuôn mặt tiến sát gần nhau.

Một chút nữa.

Thêm một chút nữa thôi.

"A..." Ichika đỏ bừng cả mặt, cô chạm nhẹ vào môi mình trong sự đơ người. Zio quay mặt sang chỗ khác, hai tai có chút dấu vết của sự ngại ngùng.

"Hôn mất rồi!!"

Cả hai không cùng loạt mà suy nghĩ, đứng im lặng không nói lời nào. Trong khi các nhân viên cửa hàng quan sát hành động của họ và cười khúc khích.

Zio liếc sang, có lẽ cậu đã nhận ra những ánh mắt đang nhìn hai người, bản thân lấy lại bình tĩnh lại rồi kéo Ichika đến quầy tính toán. "Tính tiền cho tôi loại này."

"Vâng, thưa quý khách." Nhân viên bán hàng liền gật đầu, Zio rút một chiếc thẻ đen ngân hàng ra từ trong túi khiến Ichika ngỡ ngàng.

"K- khoan đã Zio! T- tớ đã bảo rằng mình không cần đâu mà! V- với lại tớ không có bị cận—"

Ichika cuống quýt xua tay, Zio nhìn sang và cắt ngang lời, "Ichika."

"G- gì vậy?" Cô ngơ ngác nhìn ánh mắt của đối phương, cậu nhìn chăm chăm người kia và đáp. "Người không có tiền không có quyền lên tiếng."

"Éc—?!" Ichika đơ người, ngay sau đó cô ngồi ở một góc tường không ngừng lẩm bẩm câu nói của Zio.

"Người không có tiền không có quyền lên tiếng... Người không có tiền không có quyền lên tiếng... Người không có tiền không có quyền lên tiếng..."

Zio nhìn Ichika mà hơi lo lắng trong lòng, trong khi tay cậu nhận lại chiếc thẻ đen của mình từ tay nhân viên bán hàng. Thật sự rằng cậu không muốn nói câu này để làm tổn thương Ichika đâu, nhưng đây là cách duy nhất khiến cô phải im lặng.

"Đi thôi." Ichika giật mình, cô tiếp tục bị Zio kéo ra khỏi cửa tiệm mắt kính, bản thân bối rối gọi tên đối phương, "Zio—"

Nhưng ngay sau đó, người kia lại quay đầu tiến gần mình, và đặt nhẹ một nụ hôn trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro