Jaki x Issac (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ❗: My AU, OOC, Đam Mỹ, Boylove, H+

_________________________________________________________

Issac trở lại ra nhìn khung cảnh nửa phần nhộn nhịp, tưng bừng, nửa phần la liệt, mệt mỏi của hiện tại thì trong đầu chợt nhớ ra gì đó. Đến giờ phải về rồi. Cậu theo phản xạ mà đi tìm Jaki

Issac giận anh là vì bệnh mà cư nhiên đi giấu cậu. Nếu không phải lúc đó, Joki - anh trai của Jaki mà không gọi điện cho cậu thì chắc chuyện anh ngất xỉu, phải vào viện đã bị giấu nhẹm đi luôn rồi

Nhưng dù sao, nghĩ đi nghĩ lại thì anh cả ngày hôm nay đều không rời mắt khỏi cậu, với cả Jaki là người bệnh mà cậu lại giận những hai ngày xem ra cũng hơi quá rồi

Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, hình ảnh tiếp theo như muốn kéo Issac rơi vào trạng thái mặt liệt ngay lập tức: Jaki Natsumi và cùng một nhóm người đang thản nhiên mà uống bia

E hèm, mấy người đó thì không nói nhưng sao lại có Jaki ở trong đó chứ!? Anh ta là người bệnh đấy! Còn liều thuốc cho ba ngày nữa chưa uống. Sao có thể thoải mái uống cái thứ nước có hại đấy được chứ?

Đi một mạch tới bàn của anh, quan sát một lượt tình hình. Issac là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây. Đoạn, cậu gọi phục vụ tới để thanh toán, rồi đi đến cái nơi ồn ào đó kéo Jaki tách ra khỏi chỗ đấy.

Ánh mắt của anh lúc này cơ hồ có chút mảng nước mỏng trên khóe mắt, đôi mi cứ chớp chớp, nhìn thấy Issac cười cười:

" Issac, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn tớ rồi à? "

Cậu không trả lời, đẩy anh ngồi xuống cái ghế gần nhất, cách xa chỗ đám đông, tiếp tục việc tìm kiếm Megumin, cũng may là bà chị so với cả nhóm bây giờ thì cũng có chút tỉnh táo. Cậu ghé sát tai chị thì thầm:

" Chị Megumin, em đưa Jaki về trước. Cậu ta say rồi còn bị bệnh nữa "

Megumin nghe thấy vậy, chợt nhớ ra Jaki vẫn còn đang bệnh, hiểu ý nhanh chóng ra dấu hiệu cho hai người về trước. Issac còn định nói thêm thì cả người đột nhiên kéo về phía sau, tấm lưng va phải ai đó. Khuôn mặt của Jaki nhăn lại, có vẻ không vui vẻ gì lắm:

" Đừng có ghé sát như vậy "

Cậu ngơ ra một lúc, câu nói ấy chắc không phải là lúc cậu ghé sát tai chị Megumin đâu nhỉ? Chưa kịp phản ứng, anh gục đầu vào vai của cậu, tông giọng nhẹ:

" Đi về nhà nào "

_________________________________________________________

Issac ôm lấy bờ vai của anh không nhanh không chậm dìu đi vào nhà như sợ người bên cạnh không đi vững được mà ngã xuống đất. Sau khi đặt anh người yêu Enderman yên vị trên ghế sofa thì cậu mới thở phào, ngồi xuống nghỉ một lúc.

Rõ là tại sao khi say thì trọng lượng cơ thể tại tăng đột ngột thế? Mệt chết đi được.

" Issac, tớ có chuyện muốn nói "

" Còn chuyện gì mà tôi vẫn chưa được biết sao? "

Cậu ngồi trên sofa đối diện với anh, khoanh tay một cách nghiêm tục. Khi cậu giận, thật biết cách làm tê liệt ngôn từ của đối phương

Jaki hít một hơi thật sâu, thành thật không chút giấu giếm:

" Thật ra, do tớ sợ cậu lo lắng nên mới... "

" Thế bây giờ không phải tôi lo lắng cho cậu đi? "

"..."

" Tôi hỏi, lúc tôi bị bệnh, cậu có lo lắng cho tôi hay không? "

" Có! " Anh nói

" Cậu lo cho tôi mà cái lúc tôi lo cho cậu thì cậu lại tước bỏ? Cậu nghĩ cậu ngon lắm à? Không cần tôi là cậu sống tốt lắm, đúng không? " Tông giọng cậu run run

Jaki cũng biết người kia đang cố kiềm chế lại cảm xúc của mình. Anh kéo tay Issac qua, để bờ vai của thanh niên tóc đỏ làm điểm tựa cho khuôn mặt mình gục vào, Jaki trầm giọng:

" Xin lỗi, là tớ sai. Lẽ ra tớ không nên giấu cậu, giờ cậu muốn trách mắng tớ gì cũng được nhưng xin đừng lạnh nhạt với tớ như hai ngày trước nữa, được không? "

"..."

Issac bị người kia ôm chặt nhất thời chưa kịp phản ứng. Cậu đang tự hỏi, từ khi nào anh lại có bộ mặt như này vậy? Có phải lúc bị sốt ngất đi, dây thần kinh của anh có bị chạm hư cái nào rồi không?

" Jaki, bộ dạng gì đây? Ngồi ngay ngắn lại đi "

" Trừ khi cậu bỏ qua cho tớ " Hai tay của anh vừa vặn đang thành một vòng đặt sau lưng Issac

Issac nhất thời, đặt hai tay mình lên lồng ngực của người kia. Dùng lực cố đẩy anh ra nhưng không thành, lại còn bị người kia siết chặt thêm. Hết cách, cậu thở dài:

" Thôi được rồi, không giận cậu nữa. Buông ra đi "

Khóe môi của anh thoáng nhếch lên, cọ cọ vào hõm vai của cậu, nói:

" Với lại, tớ không thích cậu ghé sát tai người khác, một chút cũng không "

Issac câm lặng. Cái này không phải là đang giận cậu lúc ghé sát tai nói với chị Megumin đúng không? Rõ ràng cậu là người giận mà, sao giờ lại thành kẻ có tội vậy?

Đợi câu trả lời của người kia khiến cho anh có chút khó chịu, gắt gao siết chặt người mình thương vào lòng. Hai tay cậu đặt trên ngực anh bị ép nên có hơi đau

" Rồi, rồi. Không ghé sát nữa, nghe cậu hết. Bỏ ra được chưa, Jaki? Thở không nổi nữa "

Vòng tay đang siết của đối phương cũng vì thế mà thả lỏng dần nhưng lại không có ý định buông ra. Issac lại còn bị cái hô hấp từng nhịp lại nhanh của anh làm cho vừa ngứa vừa nhột. Theo phản xạ, cậu run lên một cái rồi quay đầu sang hướng khác để tránh

Vừa hay khoảng không ở cổ nới rộng ra, người đang vùi đầu vào hõm vai cậu được dịp ngày càng một rúc mặt vào sâu hơn nữa

" Issac...cậu khó chịu à? "

" Jaki, đừng cọ nữa. Nhột "

 Chợt cảm nhận mang tai có một vật ẩm ướt đi ngang qua, Issac giật bắn mình, run lên một tiếng vừa kịp kéo luôn lý trí trở lại

" Ư...cậu làm gì vậy, Jaki? Mau buông ra "

Không để cho cậu kịp nói, anh nhanh chóng đè cậu xuống ghế sofa, môi cứ thế phủ lên đôi môi của người kia mà làm loạn. Thấy cậu không chịu hợp tác, anh liền cắn nhẹ vào phần môi dưới của Issac. Bị bất ngờ, cậu kêu lên một tiếng

Jaki cười lạnh, nhanh chóng tìm đến đầu lưỡi của người kia. Đoạn, anh ghì tay đầu vào sát một chút, đưa lưỡi thuận tiện hơi càn quét một trận khắp khoang miệng

Issac bị hôn tới mức thần trí bị hỗn loạn, muốn khép miệng đẩy Jaki ra nhưng lại thôi vì sợ lỡ cắn trúng người kia khiến anh bị thương thì tội lắm

Thấy người kia không có xu hướng đáp trả lại, Jaki khóe môi cong lên một cái. Nụ hôn vì thế mà dần ôn nhu hẳn nhưng vẫn khiến cho cậu phải thở dốc để lấy lại không khí đáp lại

Cởi bỏ lớp áo vướng víu bên ngoài, tay anh lần mò đến vị trí của hai điểm hồng kia, cảm nhận hơi nóng truyền đến nơi mẫn cảm, Issac đang chuyên tâm mà hôn thì làm cho giật mình khẽ rên. Jaki di chuyển một dọc từ môi xuống cổ rồi lại tới điểm hồng ấy

Ban đầu là hôn, sau đó là gặm. Một tay mân mê điểm còn lại.

" Haaa...chỗ đó, Jaki, không được "

" Chắc không? " Anh ngưng động tác, ngước lên nhìn cậu

" Ngừng. Ngừng lại "

" Được rồi. Theo ý cậu "

Còn chưa kịp cảm động khi nghe thấy lời của anh thì Issac liền rơi vào trạng thái hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tay của anh mò đến quần của cậu rồi.

Động tác anh nhanh gọn, thoáng một chốc đã mò vào bên trong quần cậu, nắm ngay cái thứ vật nhô ra giữa hai chân của cậu mà đẩy lên một nhịp. Dọc từ sống lưng truyền đến một cảm giác vô cùng khó chịu, Issac theo cú đẩy mà cong người lên:

" Ưm...đừng đụng mà, k-khó chịu... "

" Giúp cậu xoa dịu một chút được không? "

Jaki rất kiên nhẫn nói từng chũ rót vào tai Issac, khiến con người khổ sở ấy được an ủi đôi chút. Anh dùng tay lột luôn lớp vải vướng víu phía dưới. Chậm rãi xoa dịu hạ bộ bên dưới của cậu, hơi thở của Issac càng ngày càng dồn dập

Lực đạo từ tay càng mỗi lúc một nhanh hơn, Issac phía dưới bị anh dùng tay liên tục, phía trên hai nơi mẫn cảm nhất là nhũ hoa và vành tai cũng bị anh áp chế

" A...không được, s-sắp... "

Jaki im lặng. Động tác mỗi chỗ trên người cậu càng lúc càng nhanh hơn.  Issac đến cuối cùng cũng không thể chịu nổi được nữa liền bắn ra một dòng tinh màu trắng đục. Ở tư thế này, cậu có thể thấy trực diện bàn tay của anh dính đầy những đốm trắng, xấu hổ quay mặt đi.

Mang tai càng lúc càng đỏ lên, Jaki nhìn biểu cảm ấy, nhịn không được liền cúi xuống hôn an ủi:

" Thấy đỡ khó chịu hơn chưa? "

" Ừm... "

" Nhưng vẫn chưa xong đâu "

" ... "

_________________________________________________________

AU: Viết tới đây mà AU cảm thấy ngại quá nên thôi hãy để trí tưởng tượng của mọi người được bay xa. Tạm biệt, AU ngủm đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro