【vtsn】món mì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gai x august.

request from quyonglanhlung.

(w)
r12.
open ending.

phân cảnh: phần 1 – tập 1.
plot: nếu gai là người đi lạc qua thế giới song song mà không phải jaki và là người ăn tại quán mì của august.

_ _ _ ღ _ _ _

quái lạ, thường ngày chỗ này cậu nhớ là một bãi đất trống mà sao nay nó mọc lên nguyên cái công viên bạ chà bứ rồi?

— mình mới ngủ có một chút.. mà giờ thành phố thay đổi nhiều vậy.

cậu nhớ lần cuối cùng trước mấy sự kiện lạ đời này là cậu đã gặp bạn cùng phòng mới lớn hơn một tuổi, rồi sau đó cậu đã ngủ quên mất tiêu.

đến tối dậy, định là sẽ ra ngoài mua chút sữa và đồ ăn thì gặp những công trình hùng vĩ mà cậu chưa từng nhớ là nó có ở đó.

nhưng thà quan tâm nó cho tốn thời gian, thì cậu lại tiếp tục men theo lối đường cũ mà đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ rồi nhanh chóng về phòng.

chỉ có điều..



— sao nó biến thành nhà hoang rồi?

ngó nghiêng, ngó dọc thì rõ ràng địa chỉ vẫn đúng là nó nhưng ở đây lại không phải là cửa hàng tiện lợi thường ngày mà là một căn nhà hoang thô sơ đến mức u ám.

đến lúc này, nhìn lại mới thấy hình như cậu bị lạc rồi, phong cảnh xung quanh lạ lẫm đến mức khiến cậu choáng váng không xác định được phương hướng cho những bước chân tiếp theo.

lúc này đây, chỉ dựa vào linh cảm có vẻ là cách liều lĩnh nhất nhưng biết sao giờ, ra ngoài thì không mang điện thoại giờ để bị lạc thì đúng là hết nói nổi rồi.



có vẻ không ổn rồi, hiện tại trước mặt là quán mì ven đường mà cậu chưa từng thấy trong suốt khoảng thời gian cậu lên đây bắt đầu ba năm thanh xuân cấp ba học đường của mình.

nhưng giờ cậu đang đói, đã gần một tiếng trôi qua và cậu vẫn chưa bỏ được cái con cá gì vào bụng từ nãy đến giờ.

định bụng vào mua cây kem sữa cho đỡ đói vì cậu thấy tủ kem nhưng bất chợt lại dừng lại khi thấy cái bảng luật của quán.

"mời các bạn ghé ăn quán mì chú tám 🍜.

ở đây chỉ bán mì tôm trứng 🍳 và xúc xích 🌭 hoặc mì xào thôi, đừng đòi hỏi! sau đây là luật của quán:

— lâu lâu quán đóng cửa đi chơi, không hối chủ quán bán mì, chú tám mệt.

— nếu quý khách thấy 1 người mang bộ giáp đỏ chạy ngoài đường, thì đó không phải là chủ quán, đừng nghi ngờ chú tám.

— chú tám không bán kem, mặc dù trên hình có tủ kem, cái đó để chú tám ăn vặt thôi, không bán cho khách.

— không thắc mắc về mắt chột của chủ quán, chú tám buồn.

— video đoạn đầu ở tập 1 là sản phẩm pha-ke, photoshop,... chú tám hiền lắm, không đánh ai bao giờ ( ̷t̷r̷ừ̷ ̷t̷h̷ằ̷n̷g̷ ̷j̷a̷k̷i̷).

— miễn phí đồ ăn cho trẻ em 👶 (đang từ thiện)."

bộ chủ quán đây làm vì đam mê à, nhìn cái bảng luật mà cậu cứ tưởng mình đi khách sạn năm sao chẳng bằng ấy.

mà thứ cậu để ý chỉ có cái luật không bán kem mà để chủ quán ăn vặt thôi, vậy có cần nhất thiết phải sắm nguyên cái tủ kem chỉ để ăn vặt không, cậu thấy để vô thùng đá là nhanh và gọn nhất còn dễ dàng di chuyển nữa.

nhưng cậu vẫn sẽ thử.. giả trẻ con ngu ngơ đi xin kem được không nhỉ?

— anh ơi, có thể cho em xin một cây kem sữa được không ạ?
– em thật sự rất muốn ăn, được không anh?

cậu tiến lại gần mà nhỏ giọng trẻ con cầu xin, khá chắc kèo là người được gọi là chú tám này sẽ không chấp nhận đâu.

anh xoay qua nhìn cậu mà khẽ cười trừ, nhỏ nhẹ nhắc nhở rằng ở đây không bán kem mà chỉ bán mì thôi.

biết chứ, cậu có bị mù đến mức không thấy bảng luật đâu nhưng giờ cậu chỉ muốn ăn kem thôi mà.

lủi thủi định rời đi thì bất chợt công sức thời gian của cậu cũng được bù đắp bằng lời mời điều kiện nho nhỏ từ anh.

— được rồi, nếu em mua cho anh một tô mì thì anh sẽ cho em một cây kem sữa nhé.

cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý mà mua một tô mì trứng siêu thơm ngon này.

để có kem ăn mà cậu đã dồn hết đống mì còn đang nóng hổi vào miệng khiến chiếc miệng thường ngày hút sữa lạnh được một phen bỏng rát nhẹ.

nhăn nhẹ mày, cậu giảm tốc độ xuống mà từ tốn ăn đến lúc cạn sạch cả nước mà bóng loáng cả đáy tô thì mới hài lòng đứng dậy đi lại xin cây kem sữa bản thân luôn mong chờ.

trong lúc đợi anh lấy kem, cậu mới để ý ngoại hình đơn giản đến mức bất ngờ, dù chỉ với một chiếc áo len trắng thêm điểm với quần kaki xám cùng những chiếc phụ kiện nhỏ đã tôn lên được dáng vẻ dịu dàng và giản dị.

chắc hẳn con người kia đã trải qua nhiều chuyện lắm, nhìn con mắt bị bịt lại bằng tấm vải đen và một phần trong luật của quán đã đủ để cậu hiểu quá khứ không nên đụng đến của chàng trai trẻ tóc nâu kia.

lúc này, thứ cậu để trong mắt chỉ có bóng dáng nhỏ xinh kia đến mức cây kem lạnh chạm vào má mới giật mình khỏi cơn mê sảng buổi đêm khuya khoắn.

— kem sữa của em đây.
– nhìn em có vẻ không khoẻ, em ổn chứ?

— em ổn.. cảm ơn anh.

nhìn mãi đến ngớ cả đầu óc, có vẻ cậu muốn tìm hiểu về con người này hơn tất thảy rồi, cậu nên nói gì đầu tiên nhỉ?

thường thì người ta sẽ hỏi tên đầu tiên phải không nhưng cậu lại không như vậy, cậu xé cây kem ra đưa lên miệng cắn đi phần đầu rồi thẳng tay đưa cây kem đút vào miệng người kia.

— !!

— em là gai onikas, cho em biết tên anh được chứ?

fin.

_ _ _ ღ _ _ _

1k+ words.
13042024.
tasu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro