ZioEri/ ZioAmy- Mùa yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển đông, bầu không khí của mùa đông có thể lạnh lẽo, ảm đạm và tĩnh lặng, nhưng cũng có thể đẹp đẽ và êm dịu. Thi thoảng sẽ nghe được tiếng lửa trong bếp lò kêu ti tách, hoặc cũng có thể là tiếng của những đứa trẻ vui đùa ngoài công viên, xây lên những chú người tuyết xộc xệch, đơn sơ. 

Đôi bạn đi dạo trên con phố, Zio im lặng quan sát những cành cây khô dưới mặt đất, quan sát những bông tuyết trắng muốt như bông gòn đang rơi xuống, hai người họ cứ thế mà đi, chẳng biết đã đi được đâu xa. 

Bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào, thanh như những viên kẹo cất lên.

"Zio, mùa yêu thích của cậu là mùa nào?"

Erika tung tăng vượt lên trước mắt anh, nhanh nhảu hỏi một câu về mùa mà chàng Ma Ca Rồng còn lạnh hơn cả mùa đông này yêu thích.

"Mùa nào có cậu là được."

Cô không đáp hồi lâu, Zio cũng chỉ cúi mặt xuống, biểu cảm vẫn thế, lạnh tựa băng giá.

"Zio là đồ ngốc, tớ chết được hai năm rồi mà."

Người con trai có mái tóc bạch kim lập tức khựng lại, quay về phía của cô.

Erika của anh không còn ở đó nữa, hoàn toàn biến mất, cứ như chưa từng tồn tại.

"Lại nữa sao?"

Zio cảm thấy tim mình trống rỗng, nỗi ám ảnh về cái chết của cô luôn bủa vây lấy anh, cảm giác lạnh buốt và rỗng toét hệt như một con búp bê vô hồn khi không có cô bên cạnh, anh sắp phát điên vì nó rồi. Tại sao chứ? Tại sao mùa đông bây giờ lại cô đơn và đáng sợ đến vậy?

"Ước gì mùa đông năm nào cậu cũng ở đây, dù chỉ là ảo ảnh cũng được."

Hai năm trước, Erika ngã xuống trong trận chiến với Lucifer, anh vẫn nhớ như in cảnh tượng mái tóc bạch kim của mình dính đầy máu của cô, cảm giác nhìn thấy Amy ôm lấy cô lần cuối trong vòng tay, được cô xoa đầu bởi bàn tay yếu ớt, nó làm anh không khi nào nhớ đến mà không cảm thấy đau, như thể có ngàn cây kim đang đâm thẳng vào người anh. 

Sau trận chiến, cả ba người đều khó qua khỏi cú sốc lớn khi người bạn thân mãi mãi không thể ở bên họ nữa.

                                                  -----------------------------------------------

Năm nay cả ba người đều 22 tuổi, chỉ có Erika vẫn 17 tuổi.

*cộp*

"Zio, nếu cậu thật lòng yêu Amy thì ngừng việc này lại đi, nửa tiếng nữa là cử hành hôn lễ rồi, cậu còn ngồi xem ảnh của Erika sao?"

Jakky úp thẳng tấm ảnh được đóng khung của Erika xuống mặt bàn, rồi đứng khoanh hai tay, có vẻ hơi tức giận.

Ánh mắt của Zio không để tâm nhiều, màu tím trong đôi mắt ấy chẳng thể đẹp như xưa, nhưng tình trạng của anh khá hơn nhiều từ lúc ở cạnh Amy, chính sự ấm áp của bông hoa ấy đã sưởi ấm được phần nào trong anh rồi.

"Jakky, cậu hiểu rõ tôi nhất mà."

Zio đứng phắt dậy, đi cất tấm ảnh của Erika đi, vẻ mặt càng ngày càng hờ hững, khó đoán được anh đang nghĩ gì trong tâm trí.

Anh phủi bụi trên áo vest của mình, tiến về phía chiếc gương, chống hai tay lên và dựa người vào bàn, nhìn vào bản thân trong gương, như một kẻ mất phương hướng, anh thật sự lạc rồi, mọi người chỉ nói anh mau quên đi, chỉ có Amy muốn anh học cách sống với nó mà không còn dằn vặt nữa.

Zio hít một hơi sâu, che đi gương mặt được phản chiếu của bản thân trong gương.

"Người tôi yêu là Amy, nhưng chấp niệm lớn nhất của tôi là Erika." 

@Cerid17

(được viết bởi L. Gia Hân, xin cảm ơn vì đã đọc.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro