hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cà phê nhé? hay một tách trà?

tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

hôm nay có lẽ nên nói về hạ, về nắng, về ngày hạ gặp nắng của năm ấy. tớ không biết cậu còn nhớ về nó không, hay cũng như tớ vô tình xếp nó vào một góc cũ. đây là lần đầu tiên tớ trải lòng về ngày hạ đợi nắng. tớ còn nhớ cảm giác khi đặt bút viết về câu chuyện này, hôm đó sài gòn mưa lớn, và lòng tớ ấm bởi những yêu thương mà mọi người đã dành cho ngày hạ đợi nắng. đã hai năm hơn kể từ khi tớ ngừng viết về nó. tớ thành thật xin lỗi những ai đã và đang rất mong chờ sự trở lại đó, chỉ là tớ không còn cảm hứng để viết tiếp. có thể thấy trước đây, những câu chuyện tớ kể đều mang sắc màu u ám, cũ kĩ và ngắn gọn. ngày hạ đợi nắng chính là sắc màu đẹp nhất mà tớ từng tìm thấy. bây giờ, tớ không còn cảm thấy niềm hạnh phúc ấy nữa. nhưng đừng lo vì tớ vẫn luôn tìm kiếm lại điều ấy, tớ chưa từng có ý phớt lờ nó đâu.

ngày hạ đợi nắng chính là những kỉ niệm đẹp nhất mà tớ từng có. có lẽ sau khi tớ hoàn thành câu chữ còn đang dang dở ấy, tớ sẽ kể mọi người nghe về nắng của tớ. rồi một ngày nào đó, hạ sẽ lại gặp nắng, nhỉ?

còn bây giờ tạm gác mọi thứ, tớ rất muốn nghe mọi người chia sẻ đôi chút (nếu đã đọc hai chap đầu của ngày hạ đợi nắng), hoặc có thể giới thiệu cho tớ vài bài hát mà mọi người nghĩ đến lúc này đi. biết đâu khi bắt đúng tâm trạng, tớ sẽ lại nghĩ ra được điều gì đó. và nếu được cho phép, tớ sẽ ngồi nghe mọi người kể về nắng của mình.

dear Lune.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro