Frédéric Chopin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Hyunjin là một nghệ sĩ âm nhạc phi thường.

Là nghệ sĩ dương cầm tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu mặc cho tuổi tác của cậu. Nhiều người đã nghe danh về chàng trai tài năng này, họ ghen tị với cậu, thần tượng hóa cậu và một số người rất ghét cậu.

Nhưng Hyunjin không quan tâm tới chuyện đó, cậu có một tâm hồn nhẹ nhàng, người như phát ra một hào quang của sự tinh tế và vẻ đẹp của một vị thần. Thực tế, một bên linh hồn của cậu chạm vào tài năng, vẻ đẹp của cậu cũng được tính vào một trong số đó. Nó được cho rằng là thiên thần rơi thẳng từ thiên đàng xuống trái đất khốn khổ này.

Con trai của Apollo như họ nói.

Hyunjins POV:

Tia nắng nhẹ chiếu qua cánh rèm mỏng manh ở căn hộ tôi, làm cho nó bừng sáng và sức sống như sự đối lập với buổi đêm tối tăm của ngày hôm qua.

Một chiếc lưỡi liếm quanh đùi tôi.

" Aagh! Kkami!? " tôi nhăn mặt, đá văng cái tấm ga trải gường bừa bộn ngay khi tôi tỉnh dậy.

Nụ cười buộc tội của tôi nâng lên từ giữa đùi tôi, lưỡi lè ra và Chihuahua rời khỏi quần nhỏ của tôi (?)

ghê quá, nhưng dù vậy...

" Chào buổi sáng Kkami! " tôi thì thầm, kéo chú chó tiến lại gần hơn, " cảm ơn đã gọi anh dậy nhé bé yêu "

Kkami sủa một tiếng, lùi lại né tránh đòn tấn công tình cảm của tôi.

Thôi thì.

Ngồi dậy, tôi làm thẳng một đường tới nhà tắm, chuẩn bị giải quyết cho ngày đầu tiên của sinh viên năm hai với tương tác xã hội nhiều hơn việc tôi chắc chưa bao giờ bắt gặp. Đó không phải lỗi của tôi khi giữ cho bản thân mình.

Tôi đoán mọi người có xu hướng suy nghĩ rằng là tôi sẽ bị mắc kẹt hoặc hợm hĩnh từ khi tôi được vào thẳng Juilliard chỉ việc chơi đàn piano, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bị mắc kẹt, hoặc hợm hĩnh. Sự thật rằng nó là điều hoàn toàn ngược lại, khi tôi quyết định sẽ chuyển nhà tới thành phố để lên đại học, tôi muốn biến mất khỏi đám đông, trở thành một khuôn mặt vô danh mà không ai biết. Những hy vọng ấy đã bị đổ vỡ như là tệp biểu diễn mùa xuân của tôi được ra mắt và mọi người thật sự ngưỡng mộ cái tài năng của tôi.

Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là tôi giỏi hơn người khác, tôi vẫn không nghĩ tôi tài năng hơn người khác vì tôi tin rằng trong âm nhạc, sẽ không có gì tốt hơn từ khi mọi thứ bạn tạo ra hoặc chơi trong một bản diễn dịch của bạn, liệu rằng từ 'tốt hơn' là một thuật ngữ cho xã hội như là thích thú cái gì đó hơn cả âm nhạc của bạn. Cái ý tưởng này nó là động lực duy nhất để giữ tôi chìm đắm vào âm nhạc.

Tôi lấy cặp quần vải thô với một áo trắng rộng được cài khuy và cái áo khoác len không tay, màu be. Phối bộ đồ với đôi giày Martens đơn giản (?), tôi rời khỏi hơi nhà tắm ẩm ướt để cho Kkami nhà tôi và chính bản thân tôi ăn sáng.

" Kkami" tôi hét, hi vọng rằng chó nhà tôi có thể tới đây.

Nó không tới.

Thở dài, tôi để bát thức ăn ngay trước mặt con chihuahua lười nhác, và quay trở về nhiệm vụ làm bữa sáng.

30 phút sau, tôi đã đi ra khỏi cửa, bánh mì bơ đã tiêu hóa vào bụng và túi hàng hóa tôi xách nó trên lưng.

Thành phố nhộn nhịp ở New York chính xác không phải là nơi tôi đã từng ước để dành cho tương lai của tôi, nhưng nó là nơi duy nhất với ngôi trường uy tín cho sự nghiệp tôi theo đuổi. Đó là thứ duy nhất để nhận sau khi có một cuộc cãi nhau vô nghĩa với bố mẹ tôi về cái sự nghiệp mà tôi đã lựa chọn. Phải nói rằng họ rất thất vọng trong lựa chọn của tôi là một sự hiểu nhầm. Chúng tôi đã không còn nói chuyện với nhau nữa.

Nhưng tôi đã chăm sóc chính bản thân, từ việc kiếm việc làm ở một tiệm sách nhỏ, nhận nuôi Kkami, trả tiền thuê nhà và thậm trí mua Petite Grand* cho cái căn hộ nhỏ tôi đang sống.

Tôi khá chắc là sẽ phụ thuộc không một ai cả nhưng bản thân và tôi đưa ra kế hoạch để giữ lấy cách đó. Đặt biệt là về trường học. Được dùng một quá nhiều lần hỗ trợ tôi trong việc hiểu rằng là không phải tất cả học sinh ước được đơn giản học được từ người khác, luôn có cạnh tranh ẩn sâu đó khiến mối quan hệ bạn bè tan vỡ và phá hỏng ý tưởng sự bình thường.

Được nhận bài học đó, tôi đẩy cửa hội trường ngay khi tôi ngồi vào lớp học đầu tiên trong năm, giả thuyết âm nhạc II. Nó được cho rằng để trở thành một trong những lớp học khó nhất để lấy như là một âm nhạc lớn lao, thường hầu như các học sinh lấy giả thuyết âm nhạc tôi và tiếp tục tới nhạc cụ chỉ định. Nhưng tôi có sự lựa chọn để vào lớp học này vì tôi đã có một chút kiến thức trên các tác phẩm của dụng cụ khác trong việc viết và hoán vị âm nhạc.

" Thứ lỗi, tôi có thể ngồi đây được không ? " mọt giọng nói nhẹ thì thầm trong không khí im lặng.

Tôi nhìn lên để thấy một chàng trai trẻ với màu tóc đen và đôi mắt hí, khuôn mặt của cậu ấy có vẻ như suy nghĩ có một nụ cười đóng băng vĩnh viễn vậy.

Tôi gật đầu gửi cho cậu một nụ cười nhẹ.

" Tôi là Jeongin, tôi chơi sáo ! Tên của cậu là gì ? " cậu ấy khúc khích hỏi ngay lúc cậu vặn vẹo vào chỗ ngồi.

Cậu ấy thật đáng yêu.

" Tôi là Hyunjin, chơi piano "

Mồm cậu ấy mở rộng " Từ từ... cậu là Hyunjin ?!? LÀ HWANG HYUNJIN ?!! " Cậu ấy khẽ hét lên.

Rồi luôn, lại tới khúc mối quan hệ bạn bè đi xuống khô hạn rồi đây.

Nuốt lấy cơn thở dài, tôi gật đầu một lần nữa, hy vọng rằng cậu ấy sẽ dừng lại cái chủ đề này và có thể tiếp tục nói chuyện về các thứ vô nghĩa khác.

" Ôi trời đất ơi ! Tôi đã tới thăm cậu ! cậu như là một người nổi tiếng vậy ! " cậu ré lên, nắm lấy bàn tay còn lại của tôi.

Tôi giật mình nhìn cậu " Cậu tới thăm tôi ? chúng ta còn chả chơi cùng một nhạc cụ "

" Ôi đừng ngốc thế chứ Jinnie ! Tôi vẫn sẽ tới thăm cậu , tôi đoán cậu không nhận ra cậu chơi giỏi như nào đâu "

Tôi ngại khi nghe tới biệt danh ấy, " tôi nghĩ tôi không biết... "

" Vậy cậu đoán xem Jinnie " cậu ấy cười, quấn cái đôi tay dài ấy sang vai tôi, " Tôi sẽ cho cậu thấy cậu chơi giỏi như nào, cậu cứ đợi đó. VÀ ! tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành người bạn tốt "

Đơn giản là đáng yêu.

" Được rồi " tôi lầm bầm, chơi với mái tóc đã rớt xuống khỏi đuôi tóc đang buộc.

Jeongin khúc khích cười " cậu dễ thương thật đó Jinnie, cậu không hay nói nhiều đúng không "

Khí nóng bùng lên sang má tôi. Ngày đầu tiên trong lớp và đây là cách tôi được đối xử ? Tôi là cái gì ? Người trong gia tộc ?

" Cậu có phải sinh viên năm ba ? " Jeongin hỏi, phá vỡ cả bầu không khí tĩnh lặng.

Tôi lắc đầu " Tôi chỉ là sinh viên năm hai thôi, còn cậu ? "

" Sinh viên năm nhất "

Gật đầu tôi quay ra chỗ khác từ phía cậu và nhìn gề phía lớp bây giờ đã đầy đủ học sinh. Tôi chưa bao giờ chú ý tới người ở trong lớp tôi không đủ cho người dạy bài học. Nhưng từ các tiếng khúc khích quá mức từ mấy cô nàng nghe bao quanh cả lớp học được kết luận rằng giáo sư ấy có thể khá là trẻ.

Lần này tôi nên tập trung. Làm bạn không phải thứ quá là tệ, hãy nhìn Jeongin đi, tôi gặp cậu ấy chỉ đúng 20 phút trước nhưng tôi cảm thấy thật vui khi được ở bên cậu ấy.

Một sự im lặng bất chợt phá vỡ cả suy nghĩ của tôi như tiếng cửa vừa được mở ra.

Người đàn ông bước vào quá hấp dẫn để được ít bàn bạc (?). Mái tóc vàng được nằm trong mớ xoăn hỗn độn trên khuôn mặt nổi bật điển trai ấy. Đôi mắt màu nâu đậm có thể đọc được bí mật sâu nhất của bạn, đôi môi đầy đặn có thể cảm nhận như đám mây và đường viền của hàm dưới sắc nhọn dường như có thể cắt được một nửa kim cương-

Hắn thả chồng sách mà hắn đã cầm trên bàn, dẫn đến việc tạo ra tiếng nghe giật mình.

" Tên tôi, là giáo sư Bang. Các cậu có thể gọi tôi là ngài Bang, giáo sư Bang hoặc tiến sĩ Bang "

- Và cái giọng nói đó nghe như 'đôi chân gợi tình'*

Tôi có thể thấy tại sao tỉ số giới tính cho lớp học này gần như gấp đôi sự có mặt của phụ nữ.

" Ôi vãi thật " Tôi nghe Jeongin lầm bẩm dưới hơi thở của cậu ấy.

' Vãi thật ' Đúng vậy đấy Jeongin tôi cũng phản ứng tương tự.

" Chào mừng tới giả thuyết âm nhạc II. Ttrước khi tôi bắt đầu vào vấn đề, hãy để tôi làm rõ điều này :

Lớp học này chỉ dành cho những người ước được theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc hoặc có sức mạnh tân tâm tới thời gian của mấy cậu, tiền và nước mắt cho khóa học này. Nếu như cậu không bằng lòng để bỏ cuộc mấy thứ này, làm ơn làm công việc của bạn và ra ngoài " Hắn nói, giọng của hắn cứng rắn và trừng trị (?) như hắn chỉ cái ngón tay dài về phía cửa.

Không một ai dám cử động, như bầu không khí im lặng tiếng đồng hồ đập vào phòng thính im lặng.

Thứ gì về hắn khiến tôi khó dễ, hoặc là ánh mắt trừng trừng kiên quyết khẳng định vẻ mặt cau có thường trục tôn thờ những đường nét như được đục đẽo (?).

Ngài Bang khá là rắn chắn, bộ đồ tối ôm lấy các cơ bắp và đôi vai rộng như đe dọa nổ tung một chuyển động nhỏ.

Ngài ấy cần bộ đồ to hơn, tôi nghĩ.

" Ngài ấy cần cái gì cơ ? " Jeongin thì thầm.

Tôi đóng băng, chết tiệt tôi lỡ nói to quá rồi.

" K-không có gì, tôi chỉ nói chuyện với bản thân thôi "

" Oh ok, cẩn thận đó, ngài Bang có vẻ không giống như người tốt bụng lắm đâu " Jeongin cảnh cáo, cắn lấy môi của cậu ấy.

Tôi có thể nói Jeongin.

" Bây giờ trong lúc TA của tôi phát giáo trình, tôi muốn hiểu biết về lớp học này tốt hơn. Mấy sinh viên các cậu sẽ mắc kẹt với tôi toàn bộ năm học này, hay được bao gồm chuyến đi nước ngoài và các cuộc thi đấu, vì vậy, được làm quen có thể giúp bạn và tôi duy trì được mối quan hệ tích cực. Chúng ta sẽ bắt đầu với các cô gái trẻ ở đây " cử chỉ ngay người mới ngồi ngay đằng trước " Đứng lên, hãy nói tên của cậu, tuổi, và nhạc cụ ưa thích "

Cô con gái đó đứng dậy, mặt cô ấy đỏ lên, " Xin chào tên tôi là Yuna, tôi 18 tuổi và chơi violin " Ngài Bang gật đầu một cách chắc nịch, " Tiếp theo " hắn yêu cầu.

Như các hàng tiếp tục , tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng như là khoảng cách đang tiếp gần tôi vậy. Hội chứng sợ xã hội lên hẳn lưng tôi, như là nỗi sợ nói ngay trước mặt mọi người làm tôi nghẹt thở.

Jeongin hẳn đã nhận ra đôi tay run rẩy của tôi và khuôn mặt mồ hôi, như cậu ấy nắm lấy đùi tôi, ép tôi dừng rung chân.

" Không sao cả, cậu sẽ ổn thôi. Cứ nói lấy tên tuổi của cậu và nói cậu đã chơi và làm những gì, tôi có ở đây rồi " cậu xoa dịu tôi.

Tôi cười với cậu như cậu ấy chuẩn bị đứng lên giới thiệu, " Xin chào mọi người! tên tôi là Jeongin, tôi 18 và tôi chơi sáo! tôi mong chúng ta sẽ có một năm ở cùng nhau tuyệt vời nhất " cậu vui vẻ, nhìn có vẻ như rất tự tin.

Ngài Bang chào đón cậu ấy bằng cái ánh nhìn trống rỗng, " Tiếp theo "

Tôi cười yếu ớt với Jeongin trước khi đứng lên, nắm lấy phần cuối của áo khoác, ép bản thân mình không quá run. Ngẩng đầu lên, tôi đưa ánh mắt nhìn lấy hắn, hắn có đôi mắt sắc tối và bạo vệ.

" X-xin chào, tôi là Hyunjin, tôi 19 và chơi piano "

Tôi rủa bản thân vì nói lắp

Bỗng dưng, tiếng xì xầm phá hỏng quanh phòng học.

" Không thể nào "

" Hwang Hyunjin?! "

" Là cậu ấy sao ?! "

" Cậu ấy nhìn như người đồng tính "

" Không hề cậu ấy trông cũng dễ thương mà "

" Cái đụ m- "

" Cả lớp! " Ngài Bang nghiêm giọng cho cả phòng yên lặng.

Ngài nhìn lấy tôi khoảng mấy phút. Phút mãnh liệt nơi dường như như được nghĩ ngài sẽ rút tôi hoàn toàn và bỏ bên thứ bên trong ra.

Tôi cảm giác như cởi trần.

" Ngồi xuống đi "

Tôi vặn vẹo như tôi nhẹ nhõm ngồi xuống. Cảm ơn chúa ngài ấy không nói về thứ khác. Người đàn ông này làm tôi sợ.

" Cậu ổn chứ, Jinnie? " giọng Jeongin ngọt ngào khẽ thì thầm.

Nhìn cậu, tôi mỉm cười và xoa lấy tóc cậu, " Tôi ổn...Innie, cảm ơn cậu "

Một nụ cười tươi từ khuôn mặt của cậu ấy. " Cậu gọi tôi là Innie!! Giờ chúng ta phải là bạn thân vì chúng ta có biệt danh "

Tôi khúc khích cười ngay khi cậu ấy cố gắng ôm lấy tôi.

" Tiếp theo " Giojng Bang phá hỏng thế giới của chúng tôi.

" Chào, tôi là Changbin, tôi 20, tôi chơi contrabass* " một giọng cồn cào khiến tôi phải giật mình.

" Oh! đó là Binnie! bạn cùng phòng của tôi! " Jeongin thì thầm.

" Anh ấy là bạn cùng phòng với cậu? "

" mhm, cậu phải gặp tất cả các bạn tôi sau giờ học này hôm nay! "

" Innie tôi không nghĩ tôi có th- " Tôi bắt đầu.

" Cậu có thể và cậu sẽ là vậy " cậu ấy bắt đầu, cho tôi một ánh nhìn dễ thương.

" Ngài Bang, sao không tới lượt ngài giới thiệu? " Changbin bổ sung.

Căn phòng trở lên im lặng, ánh nhìn lo lắng cho câu trả lời của giáo sư.

" Thôi được, tên đầy đủ của tôi là Christopher Bang, tôi 26 và tôi là nghệ sĩ cello "

Woah. Tôi có thể nói rằng nhìn thấy hắn chơi cello có thể nếu như không phải một, nhiều nhất, thứ hấp dãn với loài người (?). Bàn tay của hắn to lại nhiều gân, miếng đệm ngón tay có vẻ thô nhưng dài và mảnh khảnh cùng một lúc.

Ngài ấy có thể là một nghệ sĩ dương cầm giỏi tôi nghĩ.

" Tôi đã tốt nghiệt từ trường đại học Kings ở London với bằng thạc sĩ về ngành khoa học nghiên cứu, và là tiến sĩ trong nghệ thuật âm nhạc "

" Ngành khoa học ? " Jeongin cất giọng lên.

Sự chú ý của ngài Bang nhìn về hướng của hai bọn tôi.

" Vâng thưa... " Ngài kéo dài hơi, nhìn Jeongin với ánh mắt mông đợi.

" Yang. Yang Jeongin " cậu ấy trả lời " Những cái đó là hai dãy khác nhau , tại sao ngài dạy âm nhạc ở Juilliard nếu như ngài có thể có sự nghiệp tốt hơn trong khoa học ? " Jeongin trơ trẽn hỏi.

Lần đầu tiên, nụ cười nhếch mép ngay trong sự cau có của ngài Bang " Bởi vì tôi đã bỏ cuộc các hy vọng về âm nhạc thực thụ, tới khi, tôi nghe một người nào đó có tiềm năng ở trong Juilliard. Tôi lắng nghe để chỉ đường cho họ, như là nỗ lực để cho kiến thức của bạn ở trong đầu nhưng tôi không biết nó sẽ hiệu quả như thế nào " Ngài ấy hoàn thành phần trả lời, tặng cho chúng tôi tiếng cười mỉa mai.

" Người đó là ai vậy ? " Yuna hỏi.

" Tôi không muốn biết " Ngài vặn vẹo nói, nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi đóng băng như một con hươu trong đèn pha. Chắc chắn ngài ấy không có ý là tôi, tất nhiên không rồi. Nó đã phải có trùng hợp ngẫu nhiên.

Tôi im lặng quay ra chỗ khác và vùi mình vào tay, giả vờ lăn ra ngủ.

Sau 10 phút, tôi nghe lớp học bắt đầu hội tụ lại, như là tiếng giấy và tiếng kéo cặp càng tăng lên.

Một bàn tay chậm rãi kéo tới chiếc dây của tôi (?).

" Woah, bình tĩnh, là tôi đây mà Jinie " Jeongin cười.

" Cậu đã ngủ thiếp đi và lớp đã kết thúc vậy nên tôi muốn gọi cậu dậy. Với cả tại sao tóc của cậu mướt thế này " Jeongin nói.

Thở dài. tôi dụi lấy mắt " tôi không biết, nước gạo và lô hội ? "

" Thì- " Innie bắt đầu nói,

Một thứ gì đó lớn thấp thoáng phía bên tôi.

Quay ra, tôi đối mặt với ánh mắt lạnh băng của ngài giáo sư.

" N-Ngài Bang ! " tôi hét lên, bất ngờ trước sự hiện diện im lặng của ngài.

" Tôi muốn gặp cậu sau giờ học " ngài ra lệnh, gõ ngón tay trên bàn tôi, trước đi bộ về.

" oh được thôi " tôi trả lời trong một phút sau khi ngài đi.

Jeongin nhìn phía tôi với ánh mắt lo lắng " Cậu muốn tôi ở lại đây với cậu hay đợi cậu ở đây "

" không không nó ổn thôi mà Innie, cậu có thể đi về nhà, tôi sẽ đưa số cho cậu được chứ "

Cậu ấy gật đầu một cách mạnh mẽ.

Ngay khi cậu ấy rời đi, tôi ngồi vào chỗ ngồi của tôi, đợi tới khi các sinh viên khác đi về.

Tôi đang mải chơi với nhẫn của tôi khi tôi nghe thấy giọng của ngài ấy,

" Em có thể xuống đây bây giờ, hay em muốn tôi lên đó gặp em "

" Oh uh không ổn thôi ạ em có thể đi xuống dưới " tôi nói lắp, nhanh tay bỏ đồ tôi vào túi hàng hóa và nahnh đi xuống cầu thang.

Tôi bây giờ đang ở trước mặt bạn của ngài ấy. Bàn tay tôi trở nên dính một lần nữa và tôi bắt đầu đá qua đá lại trên cái guốc của tôi.

Ngài Bang, nhìn lên từ máy tính của ngài ấy, đá chân của ngài ngay trên mặt bàn như ngài ấy dựa vào ghế .

" Tên của em là gì ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro