Nocturne - "lưng anh rộng lớn như vậy, thật sự, em ôm không nổi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Băng mệt mỏi ngả người vào lưng ghế, cô nhắm hai mắt lại điều ổn hệ thần kinh. Ngày thứ hai luôn là ngày tồi tệ nhất đối với cô, mọi thứ đều rất tồi tệ.
Bản nhạc Nocturne nhẹ nhàng vang lên, xoa dịu sự mệt mỏi ngang bướng bám lấy cô, nocturne hài hòa mọi xúc cảm trong người cô, ôm trọn cô, vỗ về cô.

" em vẫn nghe bài đó à?"

Vinh mang đến cho cô ly café sữa nóng, anh ôn nhu xoa dịu hai thái dương của cô.

" em ghét thứ hai"

Băng giận dỗi gạt tay anh ra, nằm trườn ra bàn, dùng ngón tay thon trắng chạm nhẹ vào ly café nóng.
Vinh lắc đầu mỉm cười, anh tựa người vào mép bàn, cầm ly café của mình uống từng ngụm nhỏ, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa kính.

" trời đẹp thế này cơ mà."

" nhưng nó là của ngày thứ hai. Em ghét"

" anh thật không hiểu, sao em lại ghét thứ hai đến như vậy? và còn vô vàng thứ khác nữa, anh thật không hiểu"

" đừng cố gắng mở hộp Paroda" đôi mắt đen láy của Băng trừng lên, khóe mắt nhếch cao cố tỏ vẻ hung hãng nhưng trong ánh mắt của Vinh - người đàn ông buông bỏ tất cả chỉ để yêu cô thì đó lại là yêu mị đùa cợt cào nhẹ trái tim anh, thứ yêu mị quyến rũ đầy ma thuật lôi kéo anh trầm luân vào bể tình không lối thoát này.

" lại thế rồi." Vinh thở dài, che dấu xung động trong người, cặp mắt lộ vẻ bất lực " suốt 3 năm qua, anh không thể chạm vào trái tim em, dù cho anh góp phần thổi hồn vào Nocturne"

"anh không phải là người tạo ra Nocturne .... trong em" Băng tiếc nuối trong hoài niệm, nâng niu mặt dây chuyền hoa tuyết, cô cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhung nhớ.

" Băng à, em quá tàn nhẫn"

Vinh đặt ly café xuống cạnh ly của cô, dứt khoát bước ra ngoài. Ly café của anh bốc khói mờ ảo, ly của cô nguội lạnh từ lúc nào.

" Nóng!"

Ngón tay Băng rụt lại khi ngang bướng chạm vào ly của anh.... vẫn ấm nóng như ngày nào.
~~~~~
Yêu là một thứ rất xa xỉ.

Tôi đắm chìm trong đôi mắt của em vào đêm mùa hạ. Trong bộ váy màu trắng tinh khôi em bước đi nhẹ nhàng trên còn đường mòn dưới bầu trời đầy sao. Em không nói, em xem tôi là người vô hình, em yên lặng ngâm khúc cùng cơn gió, em bỏ lơ bài hát tình ca của tôi.
Tự nhủ lòng ngàn vạn lần không được nhớ đến em, không được phép cho bản thân rung động trước em. Nhưng tôi không làm được, chỉ cần nhắm mắt lại, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cao ngạo ấy lại xuất hiện, từng đường nét trên gương mặt em in sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi phát điên. 

Họ nói em hát rất hay nhưng em chưa một lần hát trước mặt họ, em chỉ hát khi em ở một mình, hát cùng với ánh trăng vô tình lạnh lẽo. Tôi khao khát một lần được nghe em hát, em ngồi cạnh tôi, tựa đầu vào vai tôi, nhẹ nhàng ngâm nga bài hát em yêu như sinh mạng.

Tôi phải đi du học, 10 năm đằng đẵng tôi không được nhìn thấy em, không được nhìn thấy đôi mắt như hoa tuyết giữa đêm trời lạnh giá. 

Đêm mùa thu se lạnh, tôi nói lời chia tay với em, tôi sẽ không theo đuổi em nữa, tôi cần phải đi tìm khung trời ấm áp cho riêng mình. Em chỉ cười nhạt, tựa đầu vào thanh sắc xích đu, đôi chân trần nhẹ chạm vào cỏ đẩy xích đu đung đưa, hoàn toàn bỏ mặc sự quyết định mà tôi đã phải thức trắng hai đêm, tập nói trước gương cả trăm lần. Lẽ nào, một năm qua, tôi thật sự chẳng là gì trong em hay sao? Tôi mệt mỏi vuốt mạnh gương mặt trông mong một cái ôm của em hay một câu nói muốn tôi ở lại, tôi quay lưng bỏ đi, cố kiềm nén bản thân quay đầu nhìn em một lần cuối, nhìn đôi mắt khiến tôi trầm luân không thể nào thấu hiểu.

Are you goin' to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine

Em bất ngờ ngâm vang sau lưng tôi, tiếng hát nhẹ nhàng trong treo da diết ngăn cản bước chân của tôi, tôi quay đầu và nhìn thấy em khóc, trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Lao nhanh đến và ôm chặt lấy em, nước mắt của em thấm đẫm vai tôi. Em nói nhỏ vào tai tôi

" nếu anh làm Nocturne sống lại, em sẽ làm bạn gái của anh"

Em ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong vắt không vương một hạt nước. Em hờ hững đẩy nhẹ tôi ra, mang đôi giày rồi bước đi ra khỏi vòng tay của tôi, nếu không phải trên vai vẫn còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi ấy chắc tôi đã nghĩ rằng mình đang ảo tưởng. Cô gái tôi yêu đã khóc trước mặt tôi, không còn vẻ mặt lạnh băng vô biểu cảm mà là những giọt nước mắt nóng hổi, biểu cảm đau thương hối hận, cô gái tôi yêu đã ôm nỗi đau và tự chịu đựng một mình.
Nocturne! tôi phải làm sống lại nó bằng mọi giá.

~~~~~~

Tiếng đàn piano du dương trầm bổng vang lên, nhịp điệu cao thấp theo quy luật khiêu vũ cùng ánh nến mờ ảo. Mười ngón tay thon dài phủ trên phím đàn đen trắng, Băng đắm chìm vào vũ khúc êm dịu do cô tạo ra.

Bên ngoài ô cửa sổ, trong bóng đêm huyền ảo, Vinh lặng yên ngắm nhìn nét mặt tràn đầy yêu thương nhung nhớ của cô, nét mặt chưa bao giờ dành cho anh. 

Điện thoại đổ chuông phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, màn hình hiện một dãy số, anh trầm ngâm một hồi rồi kéo nút xanh

"dạ, con nghe, ba" âm điệu lạnh nhạt đầy xa cách, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại

"...." đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió to gào thét xen lẫn vài tiếng thở dài

" trời gió, ba giữ sức khoẻ" 

"...."

" con có chút chuyện, gọi lại ba sau"

Vinh thở dài như một lão già, cất điện thoại vào túi quần, anh quay người tính bước vào nhà thì thấy Băng đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"về nhà đi" 

Băng lạnh nhạt lên tiếng, câu nói như tan ra trong khoảng không đen tĩnh.

Lại tiếp tục thở dài như một ông già như một thói quen, Vinh xoa nhẹ ấn đường của mình rồi bước tới bên cạnh ôm lấy vai cô

" gió lên rồi, mau vào nhà thôi, em mà ngã bệnh thì lại khổ anh"

Băng gạt tay anh ra, đôi con ngươi đen láy nghiêm túc nhìn anh, không cho phép trốn tránh.

" giờ chưa phải lúc, đợi ba khoẻ hơn rồi chúng ta trở về "

" không chúng ta, là anh"

" không phải anh, là chúng ta, em và anh "

Giờ đến lượt Băng thở dài.

 Yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ, để có được nó con người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả tình thân thiêng liêng quý giá nhất trên đời.

Vinh kéo nhẹ Băng vào lòng của mình, nhẹ tì cằm lên đầu cô, âm giọng như một chút cầu xin

"anh mệt rồi, ôm anh một chút được không?"

"lưng anh rộng lớn như vậy, thật sự, em ôm không nổi"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn chơi vơi giữa không trung, chật vật hoài giữa ôm hay buông, rồi mệt mỏi buông lơi như cái cụp mắt nhẹ nhàng của chủ nhân nó.

Là do em tàn nhẫn hay là do anh chưa đủ lấp đầy khoảng trống trong em!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro