Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI ĐI ĐÂY, TỪ GIỜ TÔI VÀ ANH CHẲNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU NỮA HẾT." Đứng giữa một ngôi nhà rộng lớn, cậu thiếu niên có mái tóc đen và đôi mắt xanh dàn dụ nước mắt xách vali đi ra cửa:
"Đợi đã, vanitas, rốt cuộc anh đã làm gì sai? Xin em, nếu anh làm gì sai hãy cho anh một cơ hội để sửa sai đi." Một người khác với mới mái tóc trắng cố giữ người tên vanitas lại, nhưng người kia một mực rời đi:
"SAO ANH KHÔNG ĐI MÀ VUI VẺ VỚI NGƯỜI KHÁC ĐI, ĐI MÀ CHƠI VỚI Ả NGƯỜI TÌNH CỦA ANH ẤY, ĐỪNG NGHĨ ANH CÓ THỂ LỢI DỤNG TÔI THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA, NOÉ" Vanitas lấy vaili và chạy ra khỏi cửa trong cơn mưa. Noé ngồi xụp xuống, rốt cuộc anh đã làm gì sai cơ chứ?
Câu chuyện phải bắt đầu từ 6 tháng trước:
Noé đã thừa nhận tình cảm của mình với vanitas và cầu hôn cậu. Vào lễ cưới, mọi người đều chúc phúc cho họ. Amelia cũng chuyển đến sống cùng căn biệt thự mà họ đã dành dụm mua được ở ngoại ô. Vanitas thì ở nhà lo việc, còn noé đã mở được một tiệm cà phê nổi tiếng ở trung tâm paris. Họ sống rất hạnh phúc nhưng nó liệu có kéo dài lâu. Mới được 3 tháng, noé có những biểu hiện rất lạ, anh luôn về trễ, đôi khi về thì quần áo anh xộc xệch, đôi khi lại có vết đỏ gì đó ở cổ áo, anh có khi lại bực mình mà đánh vanitas không chút thương tiếc, anh trở nên lạnh lùng với vanitas. Còn vanitas thì cũng được amelia an ủi, cậu cũng chẳng trách gì anh, cậu nghĩ do anh làm việc mệt nên tâm trạng không vui thôi. Nhưng đến một hôm của 2 tháng sau, noé thường xuyên dẫn một cô gái tên hamiru về nhà, khoá trái cửa phòng, bảo vanitas không được vào. Nhưng rồi vanitas bỗng mang thai, một phần vì muốn cho noé biết một phần vì tính tò mò của mình, vanitas bẻ khoá cửa và bước vào, nhưng khung cảnh trước mắt làm anh như muốn vỡ oà, người con trai anh yêu, đang nằm trên giường với cô gái tên hamiru, cậu không nói không rằng, chạy xuống nhà, kể hết cho amelia mọi chuyện, nghe xong, amelia liền gọi xe, đưa vanitas đến nhà của lucius ở altru paris, họ cũng gặp domi và jeanne ở đây. Khi gặp vanitas với mắt sưng húp vì khóc, lucius liền cho cậu vào:
"Có chuyện gì vậy, vanitas?" Lucius và domi hỏi, nhưng người trả lời là amelia. Cô kể hết mọi chuyện cho lucius và jeanne:
"Cái tên noé khốn nạn đó, hắn giám làm bạn ta ra nông nỗi như vầy, ta nhất quyết sẽ không tha." Lucius đập bàn nói:
"Tôi đã tìm được một người bạn cũ ở london, cậu ấy là finnian, cậu ấy đang cần thêm người làm ở dinh thự của một gia tộc có vị thế rất lớn ở london, gia tộc Phantomhive, cậu có thể đến đó làm việc, vanitas." Jeanne nói:
"Cảm ơn, jeanne, chừng nào tôi có thể đến london?" Vanitas hỏi:
"Hai tuần." Jeanne nói:
"Được, tạm thời hai tuần đó, tôi vẫn sẽ ở dinh thự, coi như được ở cùng với noé lần cuối vậy." Vanitas mỉm cười và chào lucius và jeanne ra về.
Những ngày sau, noé bỗng nhiên trở lại bình thường, anh lại vui vẻ với Vanitas nhưng cậu lại lạnh nhạt với anh, amelia cũng vậy. Anh không biết tại sao. Nhưng không hỏi. Cho đến ngày vanitas tới london, anh đã cầu xin cậu ở lại. Rồi sáng hôm sau, anh nghĩ nó là một giấc mơ, nghĩ rằng cậu sẽ vẫn ở dưới nhà, chuẩn bị bữa sáng cho anh nhưng không ở đó chỉ có amelia:
"Amelia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Noé hỏi:
"Hứ, anh mà cũng giám thốt ra câu nói đó nữa hay sao? Đáng lẽ lúc đó Vanitas không nên cưới anh thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã có cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi khác và một người tốt hơn là anh." Amelia nói và quay mặt đi. Noé không hiểu, liền chạy tới hỏi lucius nhưng cậu bảo:
"Anh là tên khốn nạn, đồ bắt cá hai tay, đồ không chung thuỷ, vanitas đã tới nơi khác tốt hơn là với anh." Và đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Noé chỉ biết tìm người cuối cùng có thể giúp anh. Domi. Tới nơi, cô cũng lịch sự mời anh vào, nhưng vào khi nghe anh hỏi tại sao vanitas lại bỏ đi, cô sặc nước và chửi anh lên chửi anh xuống, chửi mà không biết mệt. Đến khi đủ thì cô mới thấy cái ấn succubus trên người anh, cô ngay lập tức giải trừ nó khi anh còn méo biết dụ gì đang xảy ra. Rồi cô mới kể lại cho anh mọi thứ, anh đã bị một succubus điểu khiển và trở thành người tình của succubus, nhưng giờ nó chán anh rồi nên đi tìm người khác. Nghe xong thì anh đã tạm biệt domi và đến ga tàu paris để kiếm vé đi tới Anh. Nhưng vé tàu thì lại 4 tháng nữa mới có nên anh đành phải đợi. Bên phía vanitas, cậu đã đến london, người đón cậu là finnian:
"Chào, anh chắc là người mà jean đã giới thiệu, tôi là finnian, rất vui được gặp anh." Finnian giới thiệu. Vanitas cũng chịu hé mắt mình ra (nãy giờ nhắm mắt hít thở tí). Hình dáng của vanitas giống như cậu chủ ceil làm finnian khá bất ngờ:
"Chào cậu, tôi là vanitas, rất vui được gặp." Vanitas cười nhẹ nói:
"Ừm, giờ cậu theo tôi đi." Finnian lôi một mạch vanitas đến dinh thự phantomhive.
---dinh thự nhà phantomhive---
"Bocchan, người tôi nói đã đến rồi." Finnian chạy vào phòng ceil nói:
"Ồ, cho ta gặp mặt đi." Ceil hứng thú:
"Vào đi vanitas." Finnian gọi:
"Xin chào, tôi là vanitas, rất vui được gặp ngài, bá tước phantomhive." Vanitas cuối đầu chào, khi cậu ngẩng mặt lên, ceil và sebastian đang đứng đó đã hết hồn, mặt của vanitas nhìn y hệt ceil chỉ có là lớn hơn tý:
"Finnian, ngươi lui ra đi." Ceil nói. Sau khi finnian đã đi ra:
"Cậu có tên đầy đủ là gì?" Ceil hỏi:
"Tôi, không nhớ được nữa, cha mẹ tôi đã mất, có một nhà khoa học điên đã mua tôi về để thí nghiệm, ông ấy gọi tôi là số 69 nhưng có người là "vampire mặt trăng xanh, vanitas" đã đưa tôi đi, ông ta đã bị tôi giết và tôi cũng có việc là thừa kế cái tên vanitas." Vanitas nói:
"A, tôi biết câu chuyện đó, vampire được sinh ra vào đêm trăng xanh, biểu hiện cho sự bi thảm, đã bị những vampire khác đuổi đi, cô ta đã đặt lời nguyền rằng: tất cả ma cà rồng đã áp bức ta, khi cuốn sách được mở ra một lời nguyền còn khủng khiếp hơn cả cái chết sẽ giáng xuống đầu các ngươi." Sebastian cất lời:
"Phải, một cuốn sách với bìa màu xanh , những trang giấy đen kịt, cuốn sách ma thuật có động cơ thời gian, với một sợi dây chuyền bạc. Mang tên, cuốn sổ của vanitas, những nó không chỉ có thể nguyền rủa, mà còn có thể  phá giải lời nguyền nếu người sử dụng biết cách làm thế." Vanitas nói:
"Làm sao ta có thể biết ngươi có nói thật không?" Ceil hỏi. Vanitas vén tay áo lên, để lộ ra ấn nguyền rủa của vampire mặt trăng xanh:
"Đây là dấu hiệu của vampire trăng xanh khi cô ta cắn một người nào đó, còn đây là cuốn sổ vanitas." Vanitas nói và còn lấy cuốn sổ vanitas ra để chứng minh:
"Vậy ngươi là người nguyền rủa vampire sao?" Ceil hỏi:
"Nguyền rủa? A ha ha ha, đừng làm tôi cười, tôi không phải vanitas, thật ra, tôi là bác sĩ, tôi sẽ giải lời nguyền cho vampire đúng hơn." Và vanitas không ngần ngại kể cho ceil mọi chuyện:
"Đó là tất cả." Vanitas nói:
"Được rồi, sebastian, sắp xếp chỗ ở cho vanitas, cậu ấy chắc học việc quản gia hay làm vườn gì đó đi." Ceil nói.
---3 tháng sau---
Vanitas đã dần quen với cuộc sống ở phantomhive, nói thật thì cậu làm rất tốt công việc làm vườn và nấu ăn và dọn dẹp. Nhưng cậu đã bắt đầu bị ốm nghén, đến lúc đó thì mọi người mới biết cậu có T-H-A-I đó. Cậu vẫn làm việc dù mọi người ngăn cản. Đến 6 tháng sau, cậu được ceil mời bác sĩ về TẬN DINH THỰ (ceil cũng bik lấy lòng ghê vậy á). Cậu có một bé trai, cậu gọi là noir (đọc gần giống noé), và vị bác sĩ kia cũng không thế nhớ mình đã từng tới dinh thự phantomhive. Mọi người cũng có hỏi cha thằng bé là ai mà nó có tóc màu xanh và tím trắng và da ngăm rồi còn có mắt xanh và mắt tím (tui không tìm được hình). Nhưng vanitas chỉ nói tên cha thằng bé là noé, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro