Những cơn đau tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeanne...Jeanne...

Một tiếng này dường như có sức nặng kỳ diệu, khiến mỗi lần cái tên ấy cuộn quanh đầu lưỡi của Vanitas, thì trái tim Noé lại bất chợt nhói lên một cái. Cậu chậm rãi nhấm nháp hương vị tuyệt vời của chiếc bánh Tarte tatin mà mình hằng yêu thích, nhưng ánh mắt và đôi tai vẫn không hề rời khỏi cuộc trò chuyện của Vanitas và Jeanne.

"Nhìn xem...đây chính là dấu ấn mà Jeanne để lại."

Vanitas đột nhiên vạch cổ áo ra, làn da trắng muốt và xương quai xanh thanh tao lộ ra trước mắt mọi người. Noé bất giác dừng tay lại, đôi mắt cũng như bị đóng băng trước đóa hồng màu đỏ rực đang nằm chễm chệ trên bả vai đẹp đẽ ấy.

Một ma cà rồng chỉ để lại dấu ấn của mình khi muốn cảnh cáo những kẻ khác rằng con người này là của họ. Đồng thời đó cũng là cách để truyền một phần sức mạnh vampire của mình cho người sở hữu dấu ấn đó.

Noé gần như sững sờ trước hình ảnh cậu vừa nhìn thấy, một cảm giác cồn cào chộn rộn trong lồng ngực, nó còn khó chịu hơn cả cảm giác đói khát. Ngay cả vị ngọt của miếng bánh đang tan trong miệng cũng trở nên đắng chát lạ kỳ. Noé nhíu mày, trong đôi mắt tím hiện lên nét hoang mang. Cậu cứ thế im lặng theo dõi diễn biến tiếp theo của cuộc trò chuyện, từng lời nói của Vanitas cứ như mang theo một ẩn ý nào đó, nửa đùa nửa thật mà lại có vẻ như cố ý bày tỏ sự thân mật với Jeanne.

Nhìn Lucas mở to mắt với dáng vẻ không thể tin, Jeanne đứng bật lên khỏi ghế vì hoảng loạn và cái cách mà gò má cô trở nên ửng hồng, Noé cảm thấy lồng ngực mình siết chặt lại. Cậu không thể rời mắt khỏi dáng vẻ bối rối của Jeanne, trong khi bên tai vẫn cứ lặp đi lặp lại từng âm tiết trầm mà hơi khàn, nhảy nhót với vẻ trêu chọc của Vanitas.

Hai người họ đang nói gì vậy? Rõ ràng là Noé đang ở trong trạng thái tỉnh táo nhất của mình, với các giác quan hoàn toàn hoàn hảo, nhưng cậu không sao nghe rõ được những lời tưởng chừng như rất đơn giản ấy. Cho đến khi nhoáng lên một cái, Vanitas đã bị Jeanne vác lên vai, cả người treo lủng lẳng giữa không trung và trên bậc cửa sổ đang mở toang, thì Noé mới giật mình tỉnh hồn.

"Lucas-sama, tôi mượn tên này một chút!"

Nói rồi, vút một cái, bóng dáng hai người họ hoàn toàn biến mất bên ngoài cửa sổ. Noé mở to mắt, không chỉ mình cậu mà hai người còn lại trong phòng cũng sửng sốt. Thế rồi, "cạch" một tiếng, chiếc dĩa làm bằng kim loại bị đặt xuống trên đĩa vang lên âm thanh giòn tan, Noé đứng bật dậy, ánh mắt dao động giữa khung cửa sổ trống tuếch và hai chiếc đĩa đặt cạnh nhau trên mặt bàn. Một chiếc đĩa là của cậu, miếng bánh trên đó đã chui tọt vào bụng cậu từ hồi nãy. Mà cái còn lại là của Vanitas, với miếng bánh nguyên vẹn chỉ mới mất đi một góc nhỏ xíu, khi mà hắn chỉ vừa mới nếm một miếng thôi đã nhăn mặt chê ngọt sau đó đẩy luôn đến trước mặt cậu. Noé thì rất thích bánh ngọt Tarte tatin, nhưng Vanitas thì không.

Trầm mặc nhìn miếng bánh mấy giây, Noé không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Domi và Lucas lúc này đã chuyển sang người mình. Cậu chỉ nắm chặt bàn tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói chắc nịch.

"Tớ đuổi theo hai người họ."

Sau đó trong khi hai người còn lại không kịp nói thêm câu gì, bóng dáng cao ráo của chàng thanh niên cũng mất hút luôn sau ô cửa sổ.

Noé tung mình trên nóc các ngôi nhà, rất nhanh đã thấy được Vanitas và Jeanne đang đứng đối diện nhau trong một con hẻm vắng người. Cậu không đến gần thêm nữa, nhưng giác quan nhạy bén của Vampire đủ để cuộc trò chuyện của họ dễ dàng lọt vào trong tai mà không sót chút nào. Tương tự như vâỵ, Noé tự hỏi liệu một vampire mạnh mẽ như Jeanne và một con người có trực giác phi thường như Vanitas liệu có nhận ra sự tồn tại của cậu ở gần đó hay không, nhưng có vẻ như họ đang bị người đứng trước mặt mình thu hút hết mọi sự chú ý rồi.

Noé cứ đứng ngay đó, cũng không có ý định che giấu sự xuất hiện của mình, bởi lẽ tuy cậu không hiểu mục đích mình khi đuổi theo cả hai rốt cuộc là vì sao, nhưng cậu cũng không đến đây vì mục đích nghe lén hay rình rập gì nên cũng không có gì phải che giấu cả.

Hình như Vanitas và Jeanne đang có một cuộc tranh cãi, tất nhiên là về cuộc nói chuyện vừa rồi trên bàn ăn. Nhưng mà cảm giác giống như chỉ một mình Jeanne là người kích động, trong khi Vanitas không chỉ bình tĩnh mà còn thoải mái mỉm cười với một vẻ ranh mãnh trên khuôn mặt. Noé hạn chế các giác quan của mình lại, không muốn nghe lén cuộc đối thoại của hai người họ. Tuy nhiên ánh mắt của cậu thì vẫn không rời khỏi hai người họ một chút nào.

Rồi cậu nhìn thấy Vanitas nắm lấy cổ tay Jeanne, kéo thẳng cô vào lòng với một chuyển động nhẹ nhàng duyên dáng. Phần lưng của hắn dựa hẳn lên tường, còn Jeanne thì nằm áp sát trong ngực hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó là một nụ cười càn rỡ, và vẻ trêu đùa thích thú không thèm che giấu, Noé có thể chắc chắn rằng cậu đã nhìn thấy nét giảo hoạt và hứng thú bừng bừng lộ rõ qua đôi mắt xanh lam đẹp đẽ ấy.

Đôi mắt Noé chợt mở to khi thấy Jeanne hé miệng để lộ cặp răng nanh sắc nhọn. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên và biểu cảm kiềm chế trên mặt đột nhiên vỡ nát. Cổ áo thắt nơ của Vanitas bị vạch ra một cách mạnh bạo, sau đó Jeanne lập tức nhào tới, "phập" một tiếng, hàm răng sắc bén ghim sâu vào cần cổ trắng nõn thanh tao của Vanitas.

Noé chợt thấy chóng mặt, cậu cúi đầu thở hổn hển, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào cặp đôi ở trong ngõ hẻm kia. Răng nanh nhô ra khỏi cánh môi, và một tiếng gầm gừ khó chịu tuột ra khỏi cuống họng. Noé cong lưng xuống, một bàn tay cậu vỗ mạnh lên mặt, che đi biểu cảm khao khát và đôi mắt tím đang dần nhuốm lên sắc đỏ ma mị. Tiếng tim đập ầm ầm trong lồng ngực, tiếng máu ào ào chảy ngược về tim, cả cơ thể cậu từ từ nóng lên, đôi mắt đỏ lấp ló sau những ngón tay rám nắng vẫn ghim chặt về một phía, lóe lên tia sáng man rợ như thợ săn nhìn trúng con mồi.

Vanitas đã nhắm mắt lại. Hắn không hề phản kháng hay chí ít là hoảng hốt dù chỉ một chút. Cảm giác như tất cả mọi việc đều đã được hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, và việc để một vampire nguy hiểm nhào tới ngấu nghiến dòng máu nóng hổi của mình chẳng có gì là khó chịu. Thậm chí trên mặt hắn còn nở ra một nụ cười khó hiểu, biểu cảm trên khuôn mặt tựa như thả lỏng, lại giống như đang hưởng thụ khi những giọt máu đang bị rút ra khỏi cơ thể mình một cách không thương tiếc. Noé rùng mình, không phải vì sợ hãi hay lạnh lẽo, mà bởi vì cơ thể cậu đang rung lên vì kiềm chế. Cậu đã phải dùng hết toàn bộ sự tỉnh táo của mình để khóa chặt những ham muốn đang bùng cháy trong huyết quản.

Muốn... Noé cũng muốn nếm thử vị máu ngọt ngào lúc nào cũng như mời gọi đó của Vanitas. Cậu tự hỏi trong những đêm họ đã nằm cách nhau chỉ vài mét, làm thế nào mà cậu lại có thể ngăn bản thân không vùi những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình vào làn da trắng ngần và uống ừng ực từng ngụm máu thơm ngon của Vanitas?

Cậu từ từ ngồi thụp xuống trên mái nhà lát gạch đỏ, hai tay vòng qua chân, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa. Bên dưới con phố cách đó không xa, Vanitas và Jeanne đã bắt đầu lên đường trở về. Đôi mắt đã trở về với màu tím thường ngày cẩn thận dõi theo bóng dáng của cả hai người họ. Những làn gió nhẹ hất tung mái tóc màu bạch kim mềm mại, lấp ló đâu đó là nỗi buồn không tên đọng lại trong tròng mắt màu tím mộng ảo đó.

Hoàng hôn đã buông xuống, ánh sáng màu đỏ cam ấm áp phủ lên bóng dáng cao lớn của chàng thanh niên.

"Noé!"

Tiếng gọi của Domi như đánh thức người trong mộng, khiến Noé chậm rãi quay người lại.

"Hai người họ đã quay lại rồi đó!"

Khuôn mặt điển trai gần như vô cảm trước câu nói đó, cậu nhẹ nhàng đáp lại lời của Domi.

"Ừ...Tớ thấy rồi."

Domi nhẹ nhàng đến bên cạnh Noé với những bước nhảy uyển chuyển. Một bàn tay cô áp lên gò má rám nắng của cậu. Hơn cả một người bạn thời thơ ấu, cô dễ dàng nhận ra cảm xúc ủ dột của Noé.

"Sao thế, Mon Chéri? Mặt anh trông như sắp khóc vậy."

Lời nói nhẹ nhàng của cô ẩn chứa những tình cảm khó nói thành lời. Noé chỉ im lặng nghiêng đầu, chậm rãi áp gò má vào lòng bàn tay hơi lạnh của cô. Đôi mắt tím từ từ khép lại, để lộ hàng mi dày màu bạc. Giọng nói của cậu hiếm khi mang theo vẻ ngập ngừng.

"Domi...Tớ..."

"Từ khi biết được Jeanne đã hút máu Vanitas, trái tim tớ...cứ đau suốt."

Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi tung mái tóc đen dài của Domi, Noé đã bỏ lỡ biểu cảm sững sờ xen lẫn đôi phần hốt hoảng của cô. Đôi mắt màu vàng kim của cô khẽ mở to, ánh hoàng hôn giấu nhẹm đi nét sợ hãi vừa thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Noé nhẹ nhàng nhấc hàng mi dày lên, sắc tím lại lần nữa lộ ra. Cậu đứng thẳng người, gò má rời khỏi lòng bàn tay đeo găng của cô bạn thân thuở nhỏ.

"Tớ nhận ra rằng..."

Domi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, trái tim cô gần như ngừng đập. Đôi mắt mở to lộ rõ vẻ sợ hãi trước những gì mình sắp nghe thấy.

Khuôn mặt đang bình thản của Noé bỗng chuyển sang vẻ nhăn nhó khó chịu. Đôi mắt tím còn trợn lên với biểu cảm rất đáng sợ. Và rồi cậu gằn từng chữ một.

"...tớ cay cú vì đã bị Jeanne vượt mặt!!! Tớ đã thấy máu của Vanitas có mùi rất thơm từ lần đầu tiên gặp mặt rồi, vậy mà Jeanne lại là người hẫng tay trên trước! Đáng lẽ tớ phải bảo cậu ấy cho tớ nếm thử máu ở đâu đó rồi chứ! Thứ máu khiến một vampire cao cấp phải đánh dấu để thể hiện sự độc chiếm đấy, rốt cuộc nó phải có vị ngon đến mức nào chứ!!!"

Trên khuôn mặt Noé hiện lên vẻ ao ước, dáng vẻ giống như sắp chảy dãi tới nơi, hoàn toàn là biểu hiện của một kẻ háu ăn. Câu nói đó khiến Domi sửng sốt.

"Anh...thật đúng là..."

Noé đưa mắt nhìn cô, khó hiểu khi nghe thấy lời nói lấp lửng đó.

Cậu hoàn toàn không hiểu, tại sao Domi lại thở phào nhẹ nhõm?

Phải chăng cô ấy còn biết được lý do nào khác của những cơn đau tim ấy? Điều mà cậu không hề hay biết?

#tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro