-Oneshot: The Sleeping Vampire-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng xanh nhẹ nhàng rọi qua khe cửa, nương nhẹ theo tấm rèm vải bông mỏng mềm mại bay phất phơ trong gió trời se se lạnh ban đêm tại thành phố phồn hoa Paris. Trong không khí hanh hanh hương hoa từ các vườn lớn, hương này lẫn hương kia ngọt ngào lạ thường. 

Ánh trăng êm ái vươn tới chiếu rọi hai con người trên chiếc giường trong căn phòng khách sạn, trông họ đối lập hoàn toàn với nhau thế nhưng khi nhìn lại thì lại hòa hợp đến lạ thường. Cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường nhỏ bé.

À, nếu nói cả hai cùng ngủ thì không hẳn...

"Ôi trời ạ, lại nữa rồi. Tới khi nào cậu mới bỏ được cái thói quen lấy người ta làm gối ôm đây hả Noé?"

Khổ chủ Vanitas đưa tay lên vỗ cái bộp lên trán. Chật vật, khó khăn để thoát ra khỏi vòng tay hữu lực của bạn đồng hành. Cậu uốn éo, giãy giụa hết sức bình sinh vẫn không thể nào thoát ra được. Mà giờ lại không nỡ kêu Noé dậy, chỉ có lúc anh ngủ thì sự bình yên hiếm có mới xuất hiện trên gương mặt kia.

Cuối cùng đành mất ngủ một đêm nằm đó để Noé ôm. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, Vanitas khó khăn xoay người về phía ánh trăng, trùng hợp đối mặt với Noé. Đôi đồng tử xanh đồng sunfat lướt qua khuôn mặt kia một lần.

Người này rất đẹp.

Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, làn da ngâm màu bánh mật mịn màng, cặp lông mi màu bạch kim dài. Mọi thứ chẳng có chỗ nào để chê cả. Tính cách cũng rất tốt, hiền lành, dễ gần, sống tình cảm, đôi lúc có chút trẻ con. Cứ như một đứa bé to xác vậy.

Khoan đã, nếu nói thế thì cậu là bảo mẫu sao?

Và tại sao cậu lại mê mẩn ngắm nghía Noé đến ngớ ra.

Không ổn, điều này thật rất không ổn.

.

.

.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai nhuộm màu sương sớm như những nàng thơ đang nhảy múa bung dù đáp vào trong căn phòng của hai người, đậu lên hàng lông mi trắng. Nhịp thở của người này vẫn đều đều, làm cho khổ chủ nằm cạnh càng khó chịu hơn.

"Noé, cậu tỉnh dậy cho tôi!"

Vừa dứt lời Vanitas dùng tay gõ một cái "cốc" đau điếng lên mái đầu trắng khiến Noé phải lập tức mở to đôi đồng tử tím oải hương mà ngơ ngác nhìn người vừa gõ vào đầu mình rồi đứng đó thở hồng hộc, hai mắt như con gấu trúc nhìn anh với một sự tức giận kinh hoàng. Noé bình thản ngây thơ hỏi một câu.

"Hơ... mới sáng sớm mà sao anh lại nổi nóng thế, Vanitas? Và tại sao mắt anh lại thâm quầng thế kia?"

"Còn không phải do cậu hả? Tên ngốc nào đó cứ ôm chặt tôi vào lúc ngủ làm sao mà tôi ngủ được?!"

Lúc này Noé mới đưa tay lên gãi đầu, bày ra khuôn mặt hối lỗi cười hì hì cho qua chuyện. Vanitas tức đến run người, mí mắt giật giật hai cái nhăn nhó hét ầm ĩ lên.

"Hì hì cái đầu nhà cậu!!"

.

.

.

"Ơ kìa, chào buổi sáng, anh Vanitas, anh Noé. Hai người ngủ ngon chứ?"

Cả hai vừa đi ra khỏi cửa khách sạn thì gặp quý cô Amelia đang mua chút đồ về dinh thự của lão già Orlok. Cô cười tươi chào hai chàng trai, ôm túi đồ đạc lỉnh kỉnh bước đến. Bàn tay đeo găng trắng đưa ra cầm lấy túi đồ giúp quý cô kia.

"Để tôi giúp cô."

"À, cảm ơn anh nhiều nha Noé."

Hai người đi trước Vanitas chầm chậm theo sau, đôi mắt xanh dán chặt lên hình ảnh phía trước. Một quý cô xinh đẹp đi cùng một chàng trai tốt bụng, trông họ vui vẻ ghê.

Nhưng tại sao?

Cậu lại cảm thấy bực bội, khó chịu trong lòng vậy chứ?

"Nè, Vanitas."

"H-Hở, gì?"

"Nãy giờ nhìn anh lạ lắm, lúc nãy tạm biệt quý cô Amelia anh cũng sầm sầm cái mặt ra."

"À, ờ, đang suy nghĩ vài điều."

Noé khó hiểu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trầm tư của cậu ta. Da thật trắng, có vài điểm phớt hồng, mắt lúc xanh đậm như biển cả lặng im, lúc lại sáng lên màu xanh đồng sunfat. Đặc biệt nếu Vanitas nói dối thì hai cái tai trắng kia sẽ chuyển đỏ.

"Anh suy nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

"Nói cho tôi biết đi mà."

Vanitas lườm lườm khuôn mặt mong chờ cùng đôi mắt long lanh một hồi rồi thở dài quay đi để  Noé phải lon ton chạy theo sau như gà con bám mẹ.

"Anh nghĩ gì vậy?"

"..."

"Nè, nói tôi biết đi."

"..."

"Nói cho tôi nghe với, đi mà."

"Mệt quá, tôi nghĩ gì kệ tôi chứ."

Thế là đang không bị ăn chửi oan uổng nên Noé đứng đực ra đó, trơ cái mặt ra nhìn đời. Một lát sau xử lý được thông tin thì tuyến lệ hoạt động, hai mắt anh bắt đầu rưng rưng. Long lanh lóng lánh như cún nhìn chằm chằm vào Vanitas. Giọng anh rưng rức như sắp khóc nói với cậu ta.

"A-Anh quát tôi à? Tôi đã làm gì đâu, tò mò xíu thôi mà."

Vanitas nhìn thấy đôi mắt đó dán vào mình thì toát mồ hôi khó xử. Ánh mắt xanh đánh sang chỗ khác, trên mặt lại hồng hồng.

"Ờ thì... xin lỗi, tại cậu hỏi tôi nhiều quá, mà tôi lại không muốn nói thôi."

Ai kia nghe được câu nói này, quan sát phản ứng của Vanitas mà bật cười bước nhanh đi đến cạnh cậu.

"Ừ, cũng một phần là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã gặng hỏi anh."

"Cậu mà cũng biết mình có lỗi à?"

"Ừ."

Thế là trên cây cầu đá hai người bước đi dưới cái nắng nhẹ của sáng sớm, cười cười nói nói với nhau. Cây cầu này thật sự đã quá đỗi quen thuộc rồi, đó là nơi mà hai người ngày nào cũng đi qua.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của hai người khi chẳng cần phải đi xử lý mấy vụ ma cà rồng bị nguyền rủa như thường lệ.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà nhỉ?"

"Ừ."

Noé ngập ngừng như muốn yêu cầu điều gì đó nhưng lại ngại nói ra.

"Ừm..."

"Sao vậy?"

Đôi mắt xanh tinh tường của Vanitas đã sớm nhận ra mong muốn của Noé từ lâu rồi. Cậu thở dài đưa tay kéo con người đầu đất hiền khô kia.

"Anh kéo tôi đi đâu vậy?"

"Đi đến nơi mà cậu muốn đi."

Noé không hiểu, rốt cuộc người kia làm cách nào để biết được anh muốn đi đến những nơi mà anh vốn chưa có cơ hội đặt chân đến. Hoặc đến rồi nhưng lại chưa được thưởng thức hay ngắm nhìn phong cảnh của nó.

Sau vài phút, Vanitas kéo anh đến trước một tiệm cà phê. Hai người đứng trước cánh cửa gỗ và nhìn lên bảng hiệu. Mắt Noé sáng lên, như một đứa trẻ được cho kẹo mà vô thức cười khờ. Vanitas nhìn anh, như một đứa bé to xác, cậu bật cười thành tiếng, ôm bụng cười. Noé khó hiểu quay sang nhìn cậu ta, nghiêng đầu nhìn. Vẻ mặt khi cười, một nụ cười thật sự của Vanitas mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, mang sự bình yên của màu trăng xanh mà anh hằng yêu thích.

"Hahaha, Noé à. Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến chỗ này đó chứ? Tôi tưởng thằng nhóc Luca đã đưa cậu đến đây rồi?"

"Chưa từng, em ấy chỉ dẫn tôi đến những thư viện có những cuốn sách cổ, trong sách còn có kí tự khó hiểu."

Vanitas nghe xong liền cười lớn một lần nữa. 

Luca ơi là Luca, nhóc dẫn cậu ta đi đâu thế này.

"Thôi vào trong đi, đứng ngoài này nghe chuyện của cậu chắc tôi cười chết."

Hai người đẩy cánh cửa bước vào trong, Vanitas lấp ló cái đầu sang để nhìn vào bên trong, cậu chọn một cái bàn ở trong góc quán, nơi yên tĩnh giúp cậu có thể thảnh thơi thưởng thức tách cà phê.

Các phục vụ ở đây đã quen mặt của Vanitas quá thể rồi. Bọn họ ai cũng cười tươi chào đón.

"Xin chào, Vanitas. Hôm nay anh lại không đi một mình à?"

Vanitas bước vào như thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong quán. Noé theo sau, hai người đi đến cái bàn trong góc ngồi xuống, một nhân viên đi đến.

"Lại như cũ à?"

"Ừ, lần này thì lấy thêm cho tôi một tách Camomille*, pha đặc một chút. Thêm 2 miếng Tarte Tatin nữa."

*Camomille là trà hoa cúc nhưng ngừa ngựa lấy tiếng Pháp ấy mà

Nhân viên cười cười, cúi đầu viết viết ghi ghi những gì khách vừa nói rồi quay người đi. Ánh mắt ngạc nhiên của Noé dán chặt lên người Vanitas.

"Vanitas, anh cũng ăn Tarte Tatin á?"

"Hử? Không, nó ngọt chết tôi, gọi cho cậu thôi."

"Hả, thế thì gọi một miếng thôi là được mà."

"Không phải cậu thích nó lắm à, ăn cả phần của tôi luôn đi."

"Ừ...ờ cảm ơn anh, Vanitas."

Trên làn da ngăm của Noé xuất hiện vài vệt hồng hồng, may mà màu da này cũng giúp anh che đi được những sự bối rối đó. 

Sau một lát hai tách trà được mang lên cùng hai dĩa bánh Tarte Tatin. Vanitas đưa tay nâng tách trà lên đặt lên đôi môi hồng phớt rồi nhấp một ngụm. Cảm nhận vị đắng nhẹ, thanh tao của thứ trà quý tộc Anh chảy qua đầu lưỡi đỏ hồng. Dòng nước ấm áp chảy qua cổ để lại dư vị nơi đó. Cậu lấy tờ báo trắng đen ở chiếc kệ gỗ đen bên cạnh chỗ ngồi mà đọc.

Đối diện Vanitas, Noé đang thưởng thức cái bánh Tarte Tatin, vị ngọt của nó không quá gắt như các chiếc bánh khác, lớp kem phủ bên ngoài có một độ béo vừa đủ để anh không cảm thấy ngán. Đó là những gì anh thích ở cái bánh này. Cùng với tách trà bên cạnh đang bốc khói nghi ngút, hơi nước che đi phần nào nhan sắc của người trước mắt.

Leng keng...

Bỗng tiếng chuông bạc thanh thoát vang lên, cánh cửa quán mở ra hai cô gái bước vào nhìn quanh.

Cô nàng đứng phái trước đưa tay vuốt mái tóc đen lóng dài mượt đưa đôi mắt vàng sắc lẻm nhìn một vòng tìm kiếm chỗ ngồi. Còn cô gái tóc trắng hồng đằng sau lại e thẹn khép nép.

"Ừm...tiểu thư Domi, chúng ta có thể đổi sang nơi khác không. Cái quán này nhìn có vẻ dắt đỏ quá ạ."

"Jeanne yêu dấu, em không cần lo đâu, ta lo được hết mà."

Hai cô gái đó là Dominique và Jeanne. Có vẻ họ cũng đang dạo phố và tình cờ tìm thấy cái quán này vừa mắt.

Vanitas sặc cả một ngụm trà nhỏ mà mình vừa chuẩn bị nuốt xuống, cậu ho liên tục khiến Noé chuyển tầm mắt sang vỗ lưng cho cậu.

"Khụ...không trùng hợp vậy chứ?"

"Anh không sao chứ?"

"Ừ."

Cô gái tên Dominique kia chắc đã thấy được người quen nên nắm tay kéo Jeanne chạy nhanh đến đó chào hỏi.

"Xem ai này, trùng hợp ghê đấy."

"Chào Domi."

"Chào anh, Noé."

Rồi nàng lại nhìn sang Vanitas đang đen mặt ngồi đờ ra đó. Cười cười trêu.

"Sao lại đen xì cái mặt ra thế kia? Vanitas?"

"Không có gì?"

Jeanne như mất kiên nhẫn kéo kéo tay của Domique.

"Tiểu thư Domi à, em thấy mỏi chân quá, chúng ta kiếm chỗ ngồi được không?"

"Ừm. Tạm biệt anh nha Noé, cả quý ngài mặt đen kia nữa."

Vanitas trong lòng rít gào từng đợt giận dữ nhưng lại không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cho tới khi hai cô gái quay đi mới thở phào ra cầm tờ báo lên đọc tiếp. Noé có chút buồn cười cũng quay lại tiếp tục ăn chiếc bánh của mình.

Anh nhìn vào màu vàng nhạt như nắng ngày hạ, bên trong nước còn có vài cánh hoa cúc trôi nổi. Mùi thơm nhẹ hòa cùng với những chiếc bánh thật sự rất hợp, phải chăng Vanitas đã tìm hiểu về sợ hòa hợp của hai thứ này?

Không nghĩ nhiều, Noé nâng tách trà trắng sứ lên nếm thử. Vị ngọt thật đậm, nhưng lại không gắt, tưởng đơn giản nhưng lại phức tạp vô cùng. Lúc nãy dường như Vanitas cũng đã yêu cầu pha đặc một chút, chỉ vì biết anh thích đồ ngọt sao?

Noé xúc động buộc miệng nói.

"Này Vanitas."

"Hử?"

"Cảm ơn anh."

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả những gì tôi có hiện tại."

"Khách sáo thế?"

"Không có khách sáo, chỉ là muốn cảm ơn thôi, tôi vui lắm."

"Ừm."

Thế là hai người lại im lặng thưởng thức món của mình, đôi lúc ánh mắt tím mang chút huyền ảo của Noé lại lén nhìn trộm con người kia. 

Thật sự quá đẹp rồi.

Suy nghĩ quá sâu khiến Noé không để ý việc mình đang làm, anh bị nghẹn một miếng bánh, muốn tìm kiếm chút nước. Tay anh vừa đưa tới tách trà hoa cúc ngọt của mình thì Vanitas ngăn lại.

"Cậu mà uống thêm đồ ngọt là chết thật đấy, uống của tôi này."

Thế là Vanitas đưa tách Early Grey của mình cho Noé, anh không chần chờ uống một ngụm nuốt xuống mới chợt nhận ra trà này đắng quá. Dù mùi hương của nó không phải dạng tầm thường nhưng vị của nó lại đắng chát. Mà Noé lại không thích vị này nên với lấy tách Camomille của mình mà uống. Vị ngọt của tách trà này hoàn toàn làm tan đi cái vị chát trong khoang miệng anh, mùi hương nhẹ của Camomille vẫn còn đọng lại.

Vanitas vừa rồi thấy được một Noé chật vật với vị đắng đâm ra buồn cười mà che miệng run người khúc khích. Noé nhìn thấy vậy cũng ngượng ngượng cười theo.

Sau khi họ đã xử lý hết đống đồ được gọi ra thì cả hai đứng dậy thanh toán và đi đến một địa điểm khác.

"Giờ cậu muốn đi đâu?"

"Ờ, tùy anh, anh chọn đi."

Đôi mắt xanh màu đồng sunfat ngạc nhiên quay lại nhìn Noé, bắt gặp ánh mắt màu oải hương của anh cũng đang nhìn cậu. Vanitas quay đầu đi cười cười dẫn Noé đến một nơi có một sự yên bình cùng bầu không khí trong lành. Đây là lần đầu tiên Noé được đặt chân đến đây, một công viên tọa lạc trong thành phố Paris này.

"Ừm...Vanitas, đây là??"

"Công viên, không thích sao?"

Trái ngược hoàn toàn với hai từ không thích của Vanitas, Noé long lanh ánh mắt nhìn cánh cổng to lớn được sơn màu đen. Cả hai cùng bước vào, cậu bị người bạn của mình kéo đi vòng vòng trong công viên, tham quan hết chỗ này đến chỗ kia. Sau một hồi tham quan xong thì Noé  vẫn còn sức mà chạy nhảy còn Vanitas thì thở hồng hộc kiếm một cái ghế gỗ ngồi xuống đọc sách.

Tiếng chim líu lo không ngừng cùng làn gió mang hương hoa nhè nhẹ thổi khiến phong cảnh nơi đây là một trong những nơi đẹp nhất ở Kinh đô Ánh Sáng này. Sự yên bình hiếm có của nó mang cho người ta cảm giác dễ chịu nhẹ lòng.

Chỉ một lát sau thì mặt trời đã lộ diện rõ ràng hơn. Những vệt ánh sáng ấm áp đã bắt đầu chảy dài trên mặt đất, lên những đóa hoa vươn mình đón gió.  Noé vừa hay đã tham quan kĩ càng xong quay lại đứng trước mặt Vanitas cầm một vòng hoa trên tay.

Vanitas bất ngờ hỏi.

"Cái gì thế kia?"

"À, một cô bé bị mất bóng bay, tôi giúp em ấy lấy lại thì em ấy tặng tôi cái vòng hoa này."

"Tốt ghê nhỉ?"

"Dù tôi nói là không cần nhưng em ấy vẫn dúi vào tay tôi rồi chạy mất."

"Phụt...Hahaa."

Vanitas nghe xong câu chuyện mà cười như được mùa, cậu cúi mặt xuống run người cố gắng nhịn lại. Vừa ngẩng mặt lên thì Noé đặt chiếc vòng hoa sặc sỡ kia lên mái tóc đen.

"Tóc của anh hợp với vòng hoa này thật đấy. Của tôi thì sáng màu quá nên đội lên nhìn rất buồn cười."

Khuôn mặt của Vanitas ửng đỏ lên, màu đỏ đã lan đến cả hai tai rồi. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đã tăng lên rất nhanh. Mặc cho Noé đang cười hì hì, Vanitas quay mặt đi lầm bầm trong miệng.

"Hợp cái gì mà hợp."

"Hử?"

Vanitas quay lại tháo chiếc vòng hoa lòe loẹt trên đầu xuống đưa vào tay Noé rồi quay đi trước.

"Aaa, được rồi. Ngồi ở đây nãy giờ là đủ rồi, chúng ta nên bắt đầu xuống phố tìm chỗ ăn trưa thôi."

"Ơ, không phải là còn sớm hay sao?"

"Ở Paris nếu cậu không tìm từ trước thì đến lúc ăn khó quyết định lắm đấy."

"Ờ, ừm."

Thế là hai người như gà mẹ gà con, người trước người sau đi đến con phố nhỏ đơn sơ. Noé nhìn quay, những ngồi nhà tạm bợ xây bằng tường đá trông hoài cổ xếp lớp với nhau tạo nên bức tường thành thấp thấp. Những người ở đây cũng sống rất tạm bợ, ngày qua ngày đối với họ chỉ cần đủ ăn đủ sinh hoạt là được.

"Thật sự những nơi như thế này họ sẽ cho ta ăn sao?"

"Đừng có nhìn họ sống tạm bợ như vậy thì nghĩ là họ keo kiệt, những người ở đây rất tốt bụng và đồ ăn ở đây không nhiều tạp vị, đều là hương vị thuần khiết đấy."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Thế là Vanitas dẫn Noé đi một vòng quanh thị trấn nhỏ xập xệ này. Họ ghé qua một nhà mua ít táo, lại ghé qua mua một chút mật ong.

"Tại sao lại mua mật ong?"

"Hử, cậu không biết à? Mật ong có nhiều công dụng lắm, mua về để dành sau này xài. Nó cũng khá rẻ, tại đang vào mùa mà."

"Ồ."

Noé đang thắc mắc sao hôm nay Vanitas giàu thế? Mua gì cũng mua, chẳng lẽ cậu móc túi lão Orlok?

"Chà, túi tiền lão già này cũng quá là dày rồi."

Vanitas đưa tay vỗ bộp bộp vào túi tiền đầy đặn, Noé nhìn sang giật mình, lấy thật đó hả? Hèn chi hôm nay cậu ta giàu đến thế.

"Vanitas à, móc túi người khác là không tốt đâu."

"Hử, ai bảo cậu tôi móc túi, bộ nhìn tôi giống kẻ cướp lắm à? Cái này là lão già đó cho tôi, nói rằng ngày nghỉ nên hào phóng xíu."

Noé ngơ ngác nhìn, Orlok cũng có lúc tốt bụng hào phóng thế cơ á? Thôi thì được một ngày đi chơi không túng thiếu. Còn dư thì lấy làm tiền tiết kiệm cho sau này.

Như bị xúc phạm nhân cách, Vanitas bước nhanh bỏ đi trước để Noé phải vội chạy theo sau. Mà đúng là tên này ngốc thật, làm người ta giận cũng chẳng nhận ra, chỉ nghĩ rằng Vanitas đang vội vã đi vì gần đến trưa rồi mà cả hai vẫn chưa xem được quán nào.

"Vanitas à, đợi tôi với."

Người đi trước bực bội đi nhanh hơn, miệng không đáp lời nào, cứ im im như vậy mà bỏ Noé lại đằng sau. Anh khó hiểu, bối rối cùng cực nhưng vẫn cố chạy phía sau. Càng ngày khoảng cách của hai người không còn nhiều nữa, Noé vươn tay ra nắm lấy bàn tay đeo găng đen cùng những móng tay dài phía trước.

"Bỏ tôi ra."

"Tự nhiên anh lại giận dỗi rồi bỏ đi như vậy. Tôi không biết là tôi sai ở đâu, tôi không ngại nhận lỗi nhưng anh phải nói tôi biết tôi sai cái gì chứ?"

Lại nữa rồi, đôi mắt chân thành đó, vũ khí lợi hại nhất của Noé.

Vanitas nghệch mặt ra, chốc lát lại đỏ bừng bốc khói quay mặt nhìn sang một bức tường đá phủ rêu phía sau lưng mình. Noé vẫn cứng đầu nắm chặt cổ tay mảnh khảnh kia.

"Thì... bộ tôi nhìn giống thích cướp bóc người khác lắm sao?"

Thì ra là giận vì bị gọi là móc túi người khác sao, không phải là cũng quá trẻ con rồi đấy chứ?

Nhưng mà...

Cũng có phần đáng yêu.

Noé thích thú nhìn người trước mặt, chăm chú ngắm nghía cái phản ứng có phần trẻ con của Vanitas. Người kia vẫn quay mặt đi không nói gì. Một lát sau, Noé thở dài thả tay Vanitas ra, đưa hai bàn tay hữu lực đặt lên vai cậu rồi đẩy đi.

"Này, cậu đẩy tôi đi đâu vậy hả?"

"Đi đi rồi sẽ biết."

Cả hai đi lòng vòng một đoạn đường dài, vẫn không thấy chỗ cần đến. Noé đương nhiên vẫn còn sức, nhưng Vanitas thì nằm bò ra đó mất rồi.

"Hộc...hộc...mệt quá, cậu làm gì mà đi lòng vòng mãi không đến vậy?"

"Ừm...tôi không biết đường."

"Thế mà cũng đẩy tôi đi!"

Vanitas khó khăn đứng lên kéo Noé đi, cả hai đi rất lâu mới đến trước một quán ăn nhỏ ở cái thị trấn xập xệ này. Vanitas đẩy cửa vào, mua một vài món mang đi rồi lại kéo Noé đến một nơi khác.

Sông Seine, một dòng sông tuyệt đẹp của Paris. Vanitas đưa Noé đến đây rồi ngồi xuống, lấy ra một chiếc bánh mì cùng ít súp vừa mua. Mùi thơm của nấm và khói bốc lên. Cả hai ngồi trên thảm cỏ xanh mướt ăn bữa trưa đơn giản của mình. Chỉ là một chén súp cùng một cái bánh mì, đó là một bữa trưa rẻ tiền.

Nhưng hôm nay nó lại ngon lạ thường, liệu có phải do sự xuất hiện của người bên cạnh đã khiến cho mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Dòng sông ban trưa phản chiếu ánh sáng, như những hạt ngọc trai lấp lánh chảy xuôi theo dòng nước cuốn. Từng đợt gió thổi qua dao động những ngọn cỏ non trên đồi, vuốt nhẹ lên mặt của hai người.

"Nè Noé."

"Ơ...Hửm?"

"Cậu thấy hôm nay thế nào?"

"À...hôm nay tôi vui lắm, được tham quan những nơi tôi chưa từng đến và ăn những thứ thật ngon."

"Cậu có muốn chúng ta sẽ có thêm những ngày như thế này không?"

"Ừm...muốn! Mà khoan đã, "chúng ta"?"

"Ừ, hahaha. Cậu ngốc thật đấy."

Vanitas cười cười lại đứng dậy, gió thổi làm tung cái áo choàng đen cậu hay mặc, những lọn tóc đen nương theo chiều gió mà bay lên. Không biết tại sao, nhưng trong mắt Noé lúc này chàng trai con người kia xinh đẹp đến độ hoàn hảo.

Tim anh như nổi trống, tiếng đập hòa nhịp cùng âm thanh xào xạt của lá cây. Mắt anh dán chặt lên hình ảnh của Vanitas, nhìn mê say đến độ không biết cậu cũng quay lại nhìn mình khó hiểu lúc nào không hay.

"Làm gì mà nhìn tôi hoài vậy?"

"À...không có gì, tôi xong rồi, ta đi tiếp chứ?"

"Ừ."

Hai người rời xa con sông Seine, đi qua thị trấn về trung tâm kinh đô. Trời lúc này đã ửng hồng, nhuộm một màu hồng kim sắc. Ánh sáng cam chảy dài trên mặt đất tạo nên một khung cảnh thơ mộng của một Paris gần về đêm.

Noé chạy đến bên một cái đài phun nước được chạm khắc tinh xảo đã lên đèn. Ánh sáng vàng trắng đan xen khiến cho nó trở nên hùng vĩ hơn bao giờ hết. Ở Altus Paris, chưa từng có cái cảm giác yên bình thế này.

"Nhìn nó đẹp thật đấy Vanitas."

"Ừ."

"Tôi có thể ngắm nó cả ngày."

"Thế nếu cậu không nhanh chân thì không thể thấy được thứ còn đẹp hơn nó đâu."

"Thật sao, đi thôi đi thôi."

Vanitas cười nhẹ, đi phía trước dẫn Noé đến gần tòa tháp Eiffel nổi tiếng. Mặt trời đã dần khuất bóng, Vanitas đành nắm lấy tay Noé dùng sợ dây móc của mình kéo cả hai lên trên cao của tòa tháp. Hai người đứng trên đó nhìn ngắm cảnh thành phố Paris khoác lên mình bộ áo sẫm màu.

"Oaaaa, Vanitas anh nhìn kìa. Đó là hoàng hôn đúng không?"

"Ừ."

Nhìn Noé bây giờ giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy một khung cảnh mà mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Vanitas phì cười để cho anh ta ngắm cảnh hoàng hôn cho đã đi, cũng không mất mát gì.

Thành phố Paris đã lên đèn, không khí trên cao bắt đầu se se lạnh. Người đi dưới đường đã bắt đầu lựa các quán ăn sang trọng để bước vào. Cũng có những cặp đôi đã ngồi trước những chiếc bàn hoặc ngồi trên những băng ghế gỗ phía dưới chân tháp để hẹn hò. Điều này khiến Vanitas có chút ghen tị.

Noé ngắm hoàng hôn và trời sao đến thỏa mãn rồi thì quay lại nhìn. Bắt gặp phải khuôn mặt phụng phịu cùng đôi mắt mang u sầu của Vanitas, anh liền hốt hoảng đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào anh.

"Cái gì vậy Noé?"

"Tại sao lại buồn? Không phải vì tôi lo ngắm hoàng hôn quá để anh cô đơn một mình đấy chứ?"

"Hử, không phải đâu, mà tôi cũng không có buồn mà."

"Thật không?"

"Thật."

Noé yên tâm thả tay xuống, Vanitas đi đến nhìn ánh sáng mặt trăng nhẹ nhàng chiếu rọi Paris. Lòng có chút tâm sự, buộc miệng nói ra.

"Cậu biết không, dù được gọi là Kinh đô Ánh Sáng nhưng tôi thấy rằng Paris đẹp nhất vào ban đêm đấy."

"Ơ, ừ, tôi cũng có cảm giác như thế."

Vừa nói Noé vừa lén lút nhìn sang đôi mắt xanh kia, nó đang hướng về ánh trăng xanh nhạt trên bầu trời tối mịt. Có phải hay không, từ khi có anh đồng hành, đôi mắt đó đã trở nên sáng hơn, cái màu xanh thẳm của đáy đại dương vốn đã không còn xuất hiện nhiều như trước.

Tim anh lại đập mạnh lên nữa rồi, mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt kia thì y như rằng cả người anh sẽ trở nên bủn rủn, tay chân run rẩy không thể làm được gì.

Bỗng anh nhớ lại một câu Vanitas đã từng nói.

"Tình yêu là thứ mà khiến cậu khi đứng gần người mà cậu yêu khi đó tim cậu sẽ đập rất nhanh, tay chân thì run hết cả lên và trong đầu toàn nghĩ về người đó thôi."

À, thì ra đây là "yêu".

Việc Vanitas yêu Jeanne chỉ là một lời nói dối của cậu ta thì Dominique và Noé đều đã biết hết rồi. Nhưng có vẻ câu nói "Tôi chỉ yêu những người không yêu tôi" là thật, nhỉ?

Vậy thì nếu anh bảo rằng mình yêu Vanitas, liệu cậu có khinh bỉ và xa cách anh không?

Ánh sáng của những chiếc đèn đường ấm áp nhưng lại không với tới nơi hai người đang đứng. Trên đây chỉ có ánh trăng yếu ớt vươn tới, chạm nhẹ lên hàng lông mi đen tuyền của chàng trai con người kia.

Hít vào một chút khí lạnh khô hanh của đêm khuya, Noé lấy hết dũng khí ra bày tỏ.

"Này Vanitas."

"Hửm?"

"Tôi nói với anh một chuyện được không?"

"Ừ."

"Nếu như tôi đứng gần một người và tim tôi đập rất nhanh, tay chân đều run lên và trong đầu chỉ hiện mỗi hình ảnh của người đó thì tôi bị gì vậy?"

Vanitas nghiền ngẫm một hồi mới lười biến đáp lại một câu.

"Cậu đang yêu đấy."

"Nhưng nếu người ấy chỉ yêu những người không yêu người ấy thì sao?"

"Thì thôi, chắc cậu nên buông bỏ."

"Liệu có ngoại lệ không nhỉ?"

"Có thể lắm, nếu người đó thật sự có để cậu trong lòng họ."

"Ừm, người tôi yêu là người của Tộc Trăng Xanh. Anh ta có mái tóc đen, mắt xanh đồng sunfat và là một người rất đẹp, anh ta-"

"Khoan khoan khoan khoan, từ từ. Tại sao càng nghe càng giống tôi vậy chứ?"

Vanitas càng nghe càng cảm thấy trong lòng như có móng mèo cào vào, ngứa ngáy cùng cực. Đành phải cắt ngang lời của Noé.

Đáp lại cậu là một gương mặt cười rất tươi của Noé, anh ôm chặt Vanitas vào vòng tay rộng lớn như đang nâng niu báu vật của mình. Anh cúi sát đầu vào, đặt trán mình lên trán Vanitas hạ giọng nói nhỏ.

"Đúng vậy, mong anh đừng rời bỏ tôi sau khi biết rằng tôi yêu anh. Không cần đáp lại tình cảm này cũng được nhưng tôi không muốn bị anh ruồng bỏ đâu, Vanitas

"Ơ...ơ"

Vanitas bị á khẩu, cả khuôn mặt đang đỏ bừng, dù đứng trên cao lạnh lẽo nhưng thân nhiệt của cậu ta lại nóng đến kỳ lạ. Có một sự thật rằng cậu đang có một tình cảm "không chắc chắn" với Noé. Dominique và Jeanne đều nói đó là yêu nhưng Vanitas vẫn cố chấp không tin.

Nhưng giờ này cậu tin rồi.

"Phụt, hahahaha. Nếu tôi nói cậu là trường hợp ngoại lệ thì sao?"

"Hả?"

Noé mở to hai đồng tử huyền ảo của mình nhìn Vanitas với ánh nhìn hết sức ngạc nhiên. Anh không ngờ rằng Vanitas cũng để ý anh và có tình cảm với anh. Không hiểu vì sao Noé rất vui nhưng nước mắt lại tràn ra. Nhìn mặt anh có nét buồn cười nhưng cũng có nét đáng thương nên Vanitas đưa tay lên nâng khuôn mặt kia lên.

"Khóc cái gì, không phải là như ý cậu rồi sao?"

"Tôi, tôi không biết tại sao nữa."

Đôi mắt xanh híp lại, nhìn Noé trìu mến. Cười cười nhìn con người ngây thơ đang khóc lóc trước mắt.

"Ngốc ạ, cậu khóc vì vui quá đó."

"Chắc vậy rồi, tôi yêu anh Vanitas à. Tôi yêu anh."

Noé vui đến nỗi cười híp cả mắt, như một đứa trẻ đã có được thứ nó hằng mong muốn.

Vanitas cũng không nỡ phá cái tâm trạng của đứa trẻ to xác trước mặt, chỉ nhẹ nhàng kéo mái tóc bạc kia xuống, đặt lên đó một nụ hôn, rồi lại tới trán, lên chóp mũi đang đỏ lên vì khóc, rồi dừng lại không đi tiếp xuống nữa.

Đang hưởng thụ thì bị ngắt quãng, Noé nhìn lên người đang bịt miệng cười, anh khó chịu đưa tay lên bỏ bàn tay đeo găng đen đối lập với chiếc găng trắng của anh ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh nhẹ nhàng đặt lên cánh hồng mỏng kia một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thật nhiều tình yêu dành cho cậu.

Khung cảnh xung quanh như ngừng lại, một khắc bên nhau như cả một thế kỉ tràn ngập sự hạnh phúc và thỏa mãn.

Ánh trăng xanh kia, chính là minh chứng cho tình yêu này.

.

.

.

"Anh đi tắm trước đi Vanitas."

"Hử, ừ."

Noé vừa về khách sạn đã mở nước ấm đầy bồn rồi nhường Vanitas tắm trước. Cậu cố lết cái thân xác mệt mỏi sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra tiến thẳng đến phòng tắm. Hơi nước nóng khiến mọi giác quan trở nên lu mờ. Vanitas chậm rãi cởi bỏ từng lớp quần áo làm lộ ra dấu vết tộc Trăng Xanh và một vết sẹo kinh khủng từ cuộc thí nghiệm của Moreau.

Nhưng hai thứ đó vẫn chỉ làm cậu thêm đặc biệt trong mắt người khác, không hề giảm đi sự xinh đẹp trên con người này.

Cậu từ từ bước vào bồn tắm, cảm nhận hơi ấm bao bọc dần dần lấy cơ thể mảnh khảnh. Đôi mắt xanh khép hờ, nghĩ đến chuyện lúc nãy làm cậu xấu hổ. Vanitas dìm nửa đầu xuống tìm kiếm sự bình tĩnh cho bản thân. Hơi thở được bình ổn, nước ấm khiến con người ta quên đi mọi thứ mà chỉ nghĩ đến việc được đắm chìm vào trong nó.

Vanitas không biết chuyện gì sắp diễn ra với cậu. Bên ngoài, Noé đang gọi điện cho Dominique, kể về tình yêu chớm nở giữa anh và Vanitas, đầu dây bên kia khúc khích cười. Nói nhỏ chuyện gì đó cho Noé nghe, đại loại là chuyện các cặp đôi yêu nhau phải làm gì. Anh được nàng khai sáng cho một thứ mà cả đời Vanitas sẽ không bao giờ cho anh biết.

Vừa nghe nàng nói, mặt của Noé càng nóng lên. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh tăng vọt lên một cách lạ thường. Noé không biết đây là cảm giác gì, cũng không thể hỏi Dominique về cảm xúc lạ lẫm này. Chỉ biết rằng giờ anh đang rất nóng, dù trong phòng đang bật điều hòa.

Cái cảm giác muốn khao khát chiếm hữu một ai đó, khao khát muốn cắn thật mạnh vào yết hầu người mình thương để rồi dòng máu đỏ tươi ngọt ngào tràn vào, lấp đầy khoang miệng khô khan của mình. Noé nhận thức được cơn khát, nhận thức được sự ham muốn trong mình.

Ra đây là thứ người ta gọi là "dục vọng".

Vanitas đang ngủ gật trong bồn tắm, vì cảm giác được ôm trọn lấy bởi sự ấm áp này như thuốc mê, một khi đã nhúng vào thì không thể thoát ra. Đang chìm đắm trong giấc mơ, Vanitas không hề hay biết đằng sau cánh cửa phòng tắm là cả một cơn ác mộng đang chờ đợi cậu.

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Vanitas mệt mỏi đãng trí đến mức quên mất khóa cửa phòng tắm. Noé vì thấy cậu tắm quá lâu đâm ra lo lắng có phải quên mang đồ vào, hay có khi ngất xỉu trong phòng tắm luôn rồi không? Nhưng khi bước vào chỉ thấy trong hơi nước lờ mờ, Vanitas nhắm mắt ngủ trong bồn tắm.

Hơi nước nóng ẩm kì ảo bốc lên liên hồi khiến tầm nhìn bị hạn hẹp. Nhưng Noé lại nhìn thấy rõ mồn một từng tấc da tấc thịt trắng muốt ở trong bồn tắm. Cơn khát đó lại dâng lên nhanh đến đáng sợ, phía dưới đã bắt đầu rục rịch biểu tình dữ dội. Mà Vanitas vẫn chưa tỉnh dậy, hàng lông mi đen dài vẫn nhắm lại.

Không ổn rồi, nếu Vanitas tỉnh dậy mà thấy cảnh này sẽ ghét mình cho xem.

Nhưng bây giờ thì còn có thể nhịn đi đâu được nữa. Xem như thực hành những gì Dominique dạy đi? Quá phận một lần vì tình yêu cũng được mà, nhỉ? Có ai làm người bình thường khi yêu đâu.

"Chà...cũng dữ dội quá nhỉ?"

Lo suy nghĩ đi đâu, Noé không hề biết người con trai trong bồn tắm đã mở mắt từ bao giờ mà nhìn chằm chằm vào phía dưới của mình. Vanitas nhoẻn miệng cười khẩy nhìn cậu trai ma cà rồng non nớt đang lúng túng không biết phải làm gì, đỏ mặt định bỏ chạy. Cậu rướn người ra khỏi bồn tắm, cơ thể trắng mảnh khảnh cùng những giọt nước lăn tăn chạy khiến cho Noé càng muốn bỏ chạy hơn.

"Nào, bên dưới đã như thế rồi còn chạy làm gì?"

Bàn tay trắng với vết cắn của ma cà rồng trăng xanh trên cánh tay vươn ra nắm chắc nịch vào tay Noé. Anh hoảng hồn ngoảnh đầu nhìn Vanitas, nhìn nụ cười nham hiểm ủy mị cùng ánh mắt không mấy phần thiện lương trên gương mặt ướt đẫm nước kia.

Làm sao bây giờ, nếu cứ nhìn thấy người kia trong tình trạng thế này thì anh không nhịn được nữa đâu. Vậy mà Vanitas cứ chưng cái bộ mặt mời gọi đó ra.

Bản thân Vanitas cũng khó chịu rồi, bật đèn xanh rõ mồn một thế mà vẫn không lôi kéo được tên trai tân ngây ngô trước mặt. Cậu nhăn mặt, dồn lực kéo Noé mất đà ngã nhào vào bồn nước ấm.

Nước trong bồn trào ra, làm ướt cả sàn nhà rộng lớn, hơi ấm xung quanh khiến cho thân nhiệt hai nam nhân trong bồn có chút nóng lên đáng sợ. Mái tóc trắng vừa dứt ra khỏi mặt nước liền lắc qua lắc lại như cún. Vanitas phì cười, chậm rãi quỳ lên, vươn người tiến đến vòng tay ôm lấy cổ Noé. Môi hồng khẽ ghé qua tai của anh thì thầm quỷ quyệt.

"Nè, cậu tính chơi trốn tìm đến bao giờ, tôi thấy phía dưới của cậu không muốn đợi thêm nữa đâu."

Nuốt nước bọt một cái, Noé căng thẳng nhìn từng tấc da trắng trước mặt. Liệu anh có thể hay không, chạm vào cậu như cách mà người yêu thường làm?

Nhận ra sự dè chừng của Noé, đôi mắt xanh híp lại tựa đầu vào trán anh.

"Không cần sợ đâu, tôi cho phép."

Phựt!

Biết tiếng gì không?

Âm thanh của lý trí đứt dây đấy.

Noé được sự cho phép của nam nhân trước mặt liền nhanh chóng vồ đến chiếm hữu lấy đôi môi ướt đang vẽ một bán nguyệt kia. Nụ hôn quá đột ngột khiến Vanitas bất ngờ điêu đứng, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

Kĩ thuật của Noé kém quá, nhưng đâu thể trách anh được, đây là lần đầu mà, nhỉ?

Phì cười một chút vì nỗ lực cố gắng thỏa mãn bản thân của Noé, Vanitas rướn người lên cao hơn, ép sát bản thân vào nụ hôn kia. Đưa lưỡi vào dẫn dắt cái lưỡi cứng ngắc kia. Hai người môi lưỡi giao triền, Noé ngồi dưới tham lam đưa lưỡi mình vào hút hết mật ngọt bên trong, cảm nhận một chút hương vị đắng chát của loại trà Earl Grey mà Vanitas thường uống.

"Ưm.."

Răng nanh nhọn cắn vào môi dưới đến bật máu, Vanitas đau đớn nhăn mặt lại cảm nhận vị sắt tanh nồng dần lấp đầy khoang miệng của cả hai. Cậu đưa tay, cởi bỏ chậm rãi lớp vải che thân trên của Noé. Sau một hồi day dưa, luyến tiếc buông đôi môi bị hành đến ửng đỏ, Noé đưa mắt nhìn đôi đồng tử xanh sáng lên phủ một tần sương mờ dục vọng. Xem như không dừng lại được nữa.

Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, thân nhiệt của cả hai trong bồn nước ấm có thể khiến nước sôi lên cũng không chừng.

Nhìn lướt qua người dưới thân một lần, Vanitas mới chợt cảm thấy hãnh diện, cảm thấy mình có thể đủ tầm nghênh mặt kiêu ngạo khoe với người khác người yêu cậu là một vampire điển trai, tốt bụng.

Xem như cậu may mắn rồi.

Nghĩ ngợi loanh quanh, Vanitas không hề để ý Noé đã đưa tay lên đẩy ngã cậu chuyển đổi vị trí hai người. Anh đưa tay vặn lấy vòi nước ấm, xả hết nước trong bồn đi, hơi nước bốc lên khiến thân nhiệt của họ cao hơn rất nhiều. Môi lại kề môi, dường như chưa thỏa mãn được cơn khát, anh liên tục hành hạ người dưới thân thêm nữa.

Sau một hồi nhận ra mình yếu hơi, Vanitas mới đưa tay vỗ vỗ lên vai anh. Sự luyến tiếc dâng cao, Noé đành phải tiếc hùi hụi dứt ra khỏi cánh hồng xinh đẹp kia, nhìn người phái dưới bị hành hạ đến trên mặt biểu tình chút bất kham.

 Môi đỏ hé mở, cố gắng mà tham lam nuốt lấy từng ngụm khí cho bản thân. Cả hai người nhờ tiếng nước chảy và nhiệt độ dòng nước mới khó khăn chật vật giữ được chút tỉnh táo vụn vỡ không cần thiết.

"Vanitas.."

Giọng Noé trầm khàn, xem như níu giữ bản thân ra xa khỏi bùn lầy dục vọng một cách đáng thương.Thì thầm gọi tên người kia, cậu ta lại lên cơn muốn trêu chọc tên ma cà rồng ngây ngốc phía trên nữa rồi. Nhìn mặt là biết bí không hiểu nên làm gì tiếp theo.

Nhưng hình như còn một khát vọng khác nữa, trong đôi mắt tím kia đã thể hiện hết.

"Vanitas...tôi..hah..."

Anh chàng ma cà rồng phía trên này chắc chắn là đang đói máu rồi. Cũng phải, lần cuối cậu ta hút máu đã là 1 tháng hơn, chịu được đến bây giờ cũng là tốt lắm rồi.

Mà làm việc tốt phải thưởng chứ nhỉ?

Nghĩ đến việc đó, Vanitas chỉ biết cười trừ, chậm rãi nâng người mình dậy đưa tay kéo mái tóc bạc kia kề sát vào người làm cho Noé ngơ ngác mở to mắt nhìn màu da trắng trước mặt.

Nếu như nó được điểm một mảng đỏ hay tím thì sẽ đẹp lắm nhỉ?

Bất giác nghĩ đến việc đó, Noé ngay lập tức lắc đầu chối bỏ câu hỏi kia. Tại sao có thể nghĩ đến việc đả thương Vanitas được. Nhưng anh lập tức nhìn lại, dấu vết sở hữu của Jeanne đâu rồi? Nó thường rất nổi bật kia mà?

"Tìm gì đấy?"

"Dấu ấn của Jeanne đâu?"

Vanitas nghe xong liền bật cười, không ngờ Noé lại để ý đến thế. Nếu nói ra thì nó đã tan đi từ lúc nào rồi. Nói sao nhỉ, có lẽ từ lúc tình yêu giữa cả hai dần nhạt nhòa đi thì dấu ấn này cũng đã phai màu rồi. Trả lại cho Vanitas một nền da trắng muốt.

Phía bên kia, Noé vẫn chưa hiểu gì, tự nhiên Vanitas lại ngồi cười như thế? Nhìn cậu cười mà anh cũng không thèm thắc mắc chi nữa. Chỉ nhẹ nhàng nâng niu, đôi mắt tím dần nhiễm sắc đỏ, răng nanh cắn phập vào bả vai người kia một cái.

Đau đớn truyền đến, cặp răng nanh sắt nhọn từ từ xuyên qua từng lớp mô, nhẹ nhàng nhưng vội vã xé rách lớp da trắng, chạm đến mạch máu. Noé cảm nhận được dòng máu của người anh hằng yêu đang dần lấp đầy khoang miệng. Sự ấm áp bao bọc lấy, dần chảy xuống lấp đầy thanh quản. Mùi vị ngọt ngào thơm nhẹ dần hòa vào không khí.

Về Vanitas, cậu không thể nhịn nỗi cơn đau này, vẫn cứ là sự đau đớn xé da xé thịt nhưng cũng có chút làm người ta hưng phấn. Miệng nhỏ ê a những tiếng rên rỉ nhỏ vỡ vụn hòa trong tiếng nước chảy từ vòi sen.

"Ư...ah Noé.."

Noé cảm nhận được cơ thể cậu đang run, đôi lúc còn giật nảy lên một cái nhẹ. Anh biết chứ, cảm giác bị xé da đau đớn lắm, nhưng Vanitas vẫn nguyện để cho anh hút lấy dòng máu của mình. Bàn tay của Noé nhẹ ra sau vỗ đều đều an ủi Vanitas. Người trong lòng dường như đã thả lỏng đôi chút. Không thể phủ nhận rằng cảm giác đau đớn này đem lại Vanitas khá nhiều khoái cảm.

Chỉ một lát sau, tầm mắt của Vanitas đã bắt đầu có dấu hiệu mờ đi, cậu cảm thấy chóng mặt và cảm nhận được cơ thể dần tê dại. Ở những đầu ngón tay đã không còn có thể nhúc nhích được nữa, rõ là thiếu máu nhưng vẫn muốn chiều người yêu.

"Ư...Noé..Tôi sắp không ổn rồi."

Đến lúc này, Noé mới từ từ nhả ra, vết thương đột ngột bị hở khiến máu chưa kịp đông lại mà chảy ồ ạt ra ngoài, hòa lẫn vào dòng nước từ vòi sen.

"Vanitas, anh không sao chứ?"

"Hửm...ừ, vẫn ổn, chưa chết được đâu đừng lo."

Cái từ "ổn" từ miệng Vanitas ý chỉ là chưa chết, đối với cậu, chưa chết thì mọi thứ dù có đau đớn đến mấy thì vẫn là "ổn".

Thật chẳng biết khi nào cậu mới biết thương xót bản thân mình.

"X-Xin lỗi, lỡ hút nhiều máu của anh quá."

Trời ạ, lại bắt đầu cái điệu bộ của một con chó to lớn bị chủ mắng, cụp tai rũ đuôi cúi đầu trông nhỏ bé đáng thương ghê chưa kìa.

Vanitas thở dài đưa tay ôm Noé, vỗ vỗ lên mái tóc trắng bạc như mẹ hiền ôm con, điều này khiến Noé có một cảm giác được yêu thương mà từ trước đến nay cậu chưa từng có.

"Không sao, sau này cậu muốn bao nhiêu máu cũng được, hút chết tôi cũng được."

"Không, tôi sẽ không làm như vậy." Noé bật dậy nhìn Vanitas với ánh mắt quyết tâm. Một quyết tâm ngây thơ ngốc nghếch khiến cậu bật cười.

Nhưng rồi cậu cũng chỉnh lại nụ cười có chút ma mị, ánh mắt đầy ý tứ dục vọng nhìn vào Noé.

"Nhưng cũng không thể chối rằng việc bị ma cà rồng các cậu hút máu có thể gây nghiện, nói sao nhỉ...như thuốc kích dục."

"Ơ..."

"Và cậu biết không, ma cà rồng các cậu khi khát máu cũng bày ra vẻ mặt động tình như thế.."

Âm thanh ủy mị đó, anh nghe rõ mồn một từng chữ, làm cho phía dưới của anh lại tiếp tục biểu tình. Vanitas nhìn xuống đó, đồng tử xanh mang chút ý cười cúi xuống nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần tây vướng víu. Cậu ngoạm lấy thứ trướng lớn sau chiếc quần nhỏ của Noé, chắc nó đã căng lắm rồi, dựng hẳn một cái lều ở đây cơ mà.

"Ư...Vanitas.."

Rồi lớp phòng thủ cuối cùng cũng không cánh mà bay đi mất, giải phóng cho cự vật thô to đang căng đến đáng sợ bật ra.

"Để tôi giúp cậu, Noé."

Giọng nói đầy ma mị, hơi thở nóng ẩm phả lên đầu khiến cho con quái vật kia to lên thêm một vòng. Vanitas thích thú đưa tay nghịch nghịch, một lát sau cánh hồng nhẹ đặt lên đầu khấc một nụ hôn. Rồi cậu nhẹ nhàng, chậm rãi cho cự vật thô to vào miệng nhỏ. Thật sự thứ này có chút quá cỡ với cậu rồi, thật khó để liếm hết cái côn thịt to lớn này mà.

Hai bàn tay trắng gầy guộc chỉ có thể bù đắp lại khoảng trống mà khuôn miệng chật hẹp kia không thể bao bọc được. Mùi xạ hương nồng lắp đầy cả khoang miệng, cậu cố gắng để khiến người kia vui vẻ. Như một phần trách nhiệm.

"Ugh.."

Noé cũng chẳng khá khẳm hơn là bao, lần đầu tiên nếm trải thứ cảm giác kì lạ khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng, hoàn toàn chỉ nghĩ đến người dưới thân và khoái cảm cậu đem lại. Anh gầm gừ trong cổ họng khô khốc, tay ghì chặt mái tóc đen mượt phía dưới. Đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua, lúc nhanh lúc chậm khiến Noé khó chịu.

Thật tình mà nói Vanitas đang trêu tên trai tân này, muốn thấy anh thống khổ vì tình dục, vì cảm giác muốn được thỏa mãn xâm chiếm hết suy nghĩ. Cậu đang vờn anh, không cho phép Noé đạt được thứ mình muốn ngay lập tức. Mắt xanh đưa lên nhìn khuôn mặt khổ sở, cũng cười thầm vài tiếng rồi làm việc nghiêm túc.

Đẩy sâu thứ to lớn kia vào, chạm tới vòm họng khiến cậu khó thở, gương mặt trắng hồng phớt lúc nãy giờ đã đỏ lên đến kinh người, thủy quang chảy xuống dọc theo tạo hình xinh đẹp của khuôn mặt không góc chết. Vanitas cố gắng liếm mút nhanh hơn, làm Noé bất ngờ. 

Khoái cảm ập tới không báo trước khiến anh giật nảy mình. Mạnh bạo ép khuôn miệng của Vanitas nuốt sâu hơn nữa. Cậu kinh ngạc vì đột nhiên người phía trên thay đổi thái độ, dương vật to lớn chèn ép cổ họng khiến cậu có chút khó thở mà buộc phải rên rỉ nhỏ,  nước mắt sinh lí chảy ra nhiều hơn, trông cứ như anh đang ức hiếp cậu vậy.

"Ư..ưm..."

Sau một hồi dằn vặt Vanitas đến thỏa mãn, Noé giật người bắn vào vòm họng nhỏ nhắn kia đầy tinh dịch trắng đục. Nói thật thì Vanitas ghét cái mùi này, nó chẳng thơm tho gì cho cam, lại còn tanh, nồng nặc mùi xạ hương. Nhưng đây là của Noé, làm sao cậu có thể ghét nó được cơ chứ.

Yết hầu trắng muốt di chuyển nhẹ một cái báo hiệu rằng số tinh dịch khi nãy đã hoàn toàn lọt thỏm xuống cổ họng của cậu rồi. Vanitas thừa biết Noé đã thấy cậu nuốt, nhưng vẫn cứ là muốn trêu anh. 

Cậu mở khuôn miệng xinh xắn, thè chiếc lưỡi nhỏ phớt hồng ra như muốn khoe cho Noé thấy rằng bản thân đã tiếp nhận hết những thứ anh vừa tiết ra rồi. Cạnh đôi môi bị hành hạ nãy giờ còn có nước bọt khi nãy không thể nuốt xuống kịp chảy ra, chạy dọc xuống trông gợi tình vô cùng.

Người trước mặt khoe thành phẩm khiến Noé không ngừng bối rối đỏ mặt không biết làm gì, Vanitas cười khổ vươn người thì thầm dụ dỗ anh bằng chất giọng quỷ quyệt.

"Nè..Noé, tôi vừa nuốt hết những gì cậu trao cho tôi đấy...thưởng cho tôi chút gì đi chứ."

Hơi nóng phả vào tai, Noé run người cố gắng hít thở bình tĩnh. Nếu như nãy giờ anh không nhịn lại thì chắc bây giờ Vanitas đã bị hành cho bán sống bán chết rồi.

"Anh chắc không đấy?"

"Hưm...sao nào, không dám?"-Còn có gan khiêu khích anh?

Thôi được rồi, cậu muốn thì anh chiều.

Noé đẩy Vanitas ngã vào thành bồn, ngắm nhìn lồng ngực trắng phập phồng theo từng nhịp thở gấp đầy mong đợi của cậu. Anh cúi xuống nhẹ hôn lên đầu ngực hồng, tay bên kia nhẹ nhàng chơi đùa cùng nó. Như có một luồn điện chạy qua, Vanitas khẽ giật một cái, khoái cảm nhồn nhột ngứa ngáy từ nơi tiếp xúc của hai người làm cậu có cảm giác khó chịu nhưng cũng thật thỏa mãn.

Răng cắn chặt đôi môi đỏ hồng, cậu không muốn bản thân vì thứ khoái cảm thấp hèn này mà phát ra tiếng động. Nhỡ như Noé sẽ cười cậu thì sao?

Có chút khó chịu hơn so với dự tính, Vanitas cắn chặt răng hơn, cả cơ thể trắng nõn ưỡn lên thành một hình dạng xinh đẹp. Hoàn hảo đưa hai hạt đậu nhỏ đến tham lam mà đòi hỏi người kia đưa cho mình nhiều khoái cảm hơn.

Đôi mắt tím khẽ liếc lên nhìn khuôn mặt đỏ lên, cùng với đôi môi đã bị nghiến đến đáng thương, anh có thể thấy huyết sắc len lỏi chảy ra từ đó. Anh bật người dậy, đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, thành công khiến Vanitas cảm thấy được yêu thương mà thả lỏng đôi chút.

"Tại sao lại cắn?"

Giọng của Noé trầm khàn, ẩn ẩn dục vọng không tên. Làm dịu đi phần nào sự lo sợ trong thâm tâm Vanitas.

"Ư...cậu sẽ cười tôi."

Thì ra là sợ mất thể diện, có ai như cậu không cơ chứ.

"Tôi không cười, anh lúc nào cũng thật rực rỡ, thật đẹp. Nhịn sẽ khó chịu lắm đấy.."

"Ưm...thật sẽ không cười tôi?"

"Ừ...nếu tôi cười anh thì chúng ta chia tay."

"Thôi, cậu cười cũng được."

Mắt Vanitas rưng rưng do chịu đau, phồng má ra làm nũng. Chẳng biết đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng vẫn đáng yêu. Chỉ cần là cậu, mọi hành động Noé đều cảm thấy nó thật dễ thương.

Phía dưới đang được thỏa mãn đột nhiên ngắt quãng khiến Vanitas có chút cảm giác trống trải, cậu vặn vẹo cơ thể vỗ nhè nhẹ nhắc nhở Noé.

"Ư...tiếp tục đi.."

"Sẽ không cắn nữa chứ?"

"Không, nhanh lên..ah.."

Noé vâng lời, cúi xuống tiếp tục công việc bỏ dở. Lần này Vanitas đã giữ đúng lời hứa rồi, cậu không nghiến đôi môi đỏ mọng kia nữa. Mà để mặc cho những âm thanh rên rỉ vụn vặt thoát ra, nghe gợi tình đến mê người.

Phía dưới của Vanitas đã đứng lên, cậu nhỏ ủy khuất tủi thân dữ dội. Noé đưa một tay còn lại xuống dưới nắm lấy cự vật trống trải kia mà đều nhịp chậm rãi lên xuống. Khoái cảm ập đến từ khắp mọi nơi khiến Vanitas hiện một mảng trắng xóa, cậu chẳng suy nghĩ được gì ngoài khoái cảm anh mang lại và hình bóng của anh.

"Ah.., Noé...chậm đã, tôi ra.."

Cả thân thể nhỏ bé giật bắn lên, run rẩy trong chốc lát rồi phát tiết. Tinh dịch bắn đầy lên bụng của cậu, Vanitas thở dốc cố gắng khôi phục lại nhịp thở sau khi xuất tinh. Đã lâu rồi cậu chưa tự an ủi chính mình, bây giờ vừa xuất tinh xong đã mệt đến thở không ra hơi rồi.

"Hahh...hah.."

"Xin lỗi nhé, mệt lắm không?"

"Không cần phải xin lỗi đâu, mệt nhưng vui lắm."

Vanitas nhìn anh cười híp cả mắt, Noé đau tim chết mất thôi. Người này bình thường cứ làm cái bản mặt lạnh băng hoặc là cười giễu cợt. Chắc chỉ có mình anh được nhìn thấy biểu cảm phát đầy tia nắng ấm áp này từ cậu thôi.

Ngồi nãy giờ trong phòng tắm cũng lâu rồi, bồn tắm này to thì to đấy, nhưng hai người đàn ông chen nhau trong đây cũng có chút bất tiện. Noé với tay khóa vòi sen lại rồi bế bổng Vanitas lên đem vào trong phòng, không quên quấn một lớp khăn bông quanh người giữ ấm cho cậu.

Thả cậu lên chiếc giường êm ái, Noé cũng leo lên đè lên người Vanitas tiếp tục hành sự. Ngón tay của anh tìm đến cửa huyệt đang khép mở vội vã phía dưới. Anh đưa một ngón tay vào, cảm nhận từng thớ thịt non mềm ẩm ướt đang nuốt trọn, bao bọc lấy ngón tay của mình. 

Hậu huyệt không hề bài xích mà còn rất mời gọi dị vật tiến vào, điều này khiến cho hung khí phía dưới của Noé lại cứng lên, rất muốn cho vào bên trong nhưng nếu làm thế cái miệng nhỏ phía sau kia sẽ rách và chảy máu mất.

Phần Vanitas, cậu không biết anh đã học được những thứ này từ đâu, mà lại hiểu được tường tận quy trình như thế. Tưởng đâu anh sẽ lớ ngớ không chừng chưa kịp nới lỏng đã cho vào rồi. Lúc đó chắc cậu chết thật đó.

Ngón tay dài khớp xương rõ ràng vẫn đều đều ra vào, khoáy đảo hậu huyệt ẩm ướt đang không ngừng co bóp ôm trọn lấy, Noé lại đưa thêm một ngón nữa vào cứ từ từ chậm rãi chu đáo mở rộng. Sự ôn nhu này như muốn đem Vanitas đi ngâm vào đống mật ong, kẹo đường. Làm cậu hạnh phúc gần chết.

Đã sang tới ngón thứ 3 rồi, phía dưới trông cũng đã sẵn sàng để lãnh nhận một thứ to lớn hơn, nóng hơn và sẽ làm cậu sướng hơn. Móng tay khẩy khẩy nhẹ lên vách thịt non ẩm ướt, ngứa ngáy cùng cực. Vanitas buộc miệng rên lớn.

"Ah~..ư ưm..."

Cả cơ thể trắng trẻo nhẹ giật nảy lên, Vanitas có chút vội vã tham lam đưa tay ôm lấy kéo cổ Noé xuống mà hôn. Cảm giác hôn người mình yêu thích thật đấy, như ngậm một viên kẹo đường vậy, ngọt ngào vô cùng.

"Ưm..hưm...ah~.."

Noé rút tay ra để lại phía sau của Vanitas chưa kịp đóng lại, lộ một chút thịt hồng hồng. Thật trống trãi, cậu bắt đầu mè nheo đòi được thỏa mãn cái dục vọng đang âm ỉ trong người cậu khiến cả cơ thể nóng ran lên, ngứa ngáy đến khó chịu.

"N-Noé...nhanh lên, muốn.."

Nghe người yêu nỉ non van xin, anh cũng không dè chừng gì nữa. Dương vật to lớn cương cứng đặt trước cửa huyệt, lát sau đã đâm mạnh vào một cú lút cán. Có cảm giác chạm vào đến thành ruột luôn rồi, bị xé rách mất.

"Á...ư..hah.."

Đường vào bên trong khá thuận tiện, vì đã được bôi trơn từ trước nhưng phía trong vẫn cứ là quá chặt, kẹp anh đến có chút đau.

Đôi mày thanh tú xinh đẹp nhíu lại, cả cơ thể của Vanitas căng cứng, phía dưới dù không bài xích vẫn cứ đóng lại chặt đến đáng thương. Thứ khủng bố đó thật sự là quá cỡ đối với cậu rồi, bụng nhỏ đã trướng lên một ít.

Noé thấy cậu đau như vậy cũng xót lắm, anh để đó không động, để cơ thể nhỏ nhắn kia làm quen với sự trướng lớn của dị vật xâm nhập. Bản thân rướn lên hôn lên mái tóc đen ướt nước, rồi lại đến trán, chóp mũi, đặt lên cánh môi hồng một nụ hôn nhẹ. Rồi từ từ trượt dần xuống hõm cổ của cậu tham lam hít lấy chút hương thơm của sữa tắm hoa nhài.

Sau một hồi được an ủi, yêu thương, Vanitas cũng đã phần nào quen được cái kích cỡ dọa người kia. Bên dưới dần thả lỏng, cảm giác ngứa ngáy dâng lên. Cậu lần nữa phải mở miệng cầu xin anh luận động một chút.

"Hưm...ah, Noé..động đi, nhanh lên.."

"Rồi rồi."

Anh bắt đầu thúc hông rút ra đâm vào cự vật to lớn vào trong. Cảm nhận sự bao bọc của vách thịt non mềm ẩm ướt. Âm thanh va chạm vang lên cùng tiếng rên của Vanitas khiến cho cả căn phòng giờ đây tràn ngập hương vị ái dục ngọt ngào.

Phía dưới đã bắt đầu hòa hợp với nhau hơn, có thể nghe rõ âm thanh nhớp nháp từ nơi giao hợp. Noé dùng lực đâm rút kịch liệt và nhanh hơn, từng cú thúc như muốn đem người dưới thân xuyên toạc. Trong bụng của Vanitas giờ đây nóng rát, cứ âm ỉ sôi sục, cảm nhận thứ hung khí kia dần đi vào sâu hơn, thiếu chút nữa là xé ruột cậu ra rồi.

Bỗng nhiên cự vật to lớn đi qua một điểm kì lạ, chà sát lên đó. Vanitas ưỡn người lên giật nảy một cái, khoái cảm đánh dồn dập về phía đại não, đầu óc của cậu chợt hiện lên một mảng trắng xóa. Những ngón chân co rúm lại, hai chân của cậu quấn lấy hông của Noé. Anh có thể thấy được vách thịt non mềm kia đang siết chặt hơn từng đợt, quấn lấy anh.

Âm thanh rên rỉ kia dần lạc giọng, tiếng rên của Vanitas dần trở nên ngọt đến mê người. Phía dưới của cậu bắt đầu rục rịch muốn phát tiết.

"Ah~...Noé, từ từ, chậm lại...chút, ha, chết mất.."

"Sắp chết mà nói nhiều thế?"

"Ư~..ah, đừng...trêu tôi nữa..hức..tôi sắp ra.."

Noé cười khẩy, đưa một tay lên lúc nhanh lúc chậm không đều nhịp vuốt lấy cậu nhỏ đang muốn khóc kia. Vanitas bị khoái cảm không đồng đều ép vào bước đường cùng, cự vật nhỏ nhắn trong tay Noé run bần bật lên, muốn giải phóng.

"Từ từ nào, chờ tôi với."

"Ha...Noé, cho tôi ra..ư ah..hức.."

Noé giữ chặt lấy cự vật nhỏ bé đang run rẩy kia, tiến hành đâm thêm vài cú thật sâu nữa vào trong rồi bắn toàn bộ vào trong. Vanitas giật nảy người, cảm nhận bụng dưới đang được thứ dịch nhớp nháp nóng rát lấp đầy, có phần chảy ra bên ngoài, chạy dọc theo cánh đùi non trắng nõn mềm mài. Mà phía dưới của cậu cũng đã phát tiết lần hai.

Vanitas nằm trên giường đệm trắng muốt, cả căn phòng nóng hừng hực lên. Cậu thở hổn hển, mắt xanh đã lim dim mệt mỏi, Noé thấy vậy cũng cười cười mãn nguyện, Dominique thật sự đã rất tận tình chỉ dạy cho anh.

"Mệt quá...ha..chết mất..."

"Xin lỗi nhiều nhé Vanitas."

Noé bế người kia lên, không ngừng hôn lên trán, chóp mũi và đôi môi mỏng kia. Đem cậu vào trong nhà tắm lần nữa để làm sạch. Vanitas đã bị rút cạn kiệt sức lực mà thiếp đi, nhịp thở đều đều cùng hàng mi dài nhắm lại, một vẻ đẹp quá đỗi yên bình. Cả hai nằm trên giường, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ.

"Yêu anh lắm, Vanitas."

.

.

.

Ánh nắng ban mai lại lên rồi, từng tia nắng của hôm nay thật nhẹ nhàng, bẽn lẽn đứng trên khung cửa sổ ngắm nhìn cặp đôi kia đang say giấc. Mấy chú chim cũng đứng đó nhìn nhìn, rồi lại hót lên.

"Ưm.."

Vanitas khẽ cựa quậy, hai hàng lông mi đen nhánh dài mở ra, ánh mắt xanh đồng sunfat mệt mỏi nhìn quanh. Vẫn là căn phòng tối hôm qua, nhưng sáng nay mùi ái dục đều bay đi hết rồi, trả lại một khung cảnh thơ mộng vào buổi sáng.

Cậu quay sang nhìn người trước mặt, cặp lông mi trắng bạc của Noé đang nhắm lại.

Vanitas mỉm cười hạnh phúc rúc đầu vào người anh, cảm nhận hơi ấm của người đối diện đang bao bọc lấy cậu. Noé bị động cho thức dậy, đồng tử tím oải hương mệt mỏi nhìn xuống mái đầu đen mượt đang rúc vào mình, anh cười cười ôm lấy cậu làm Vanitas giật mình ngước lên nhìn.

"Xin lỗi, tôi làm cậu dậy rồi."

"Không sao, dù sao mặt trời cũng qua mái nhà rồi."

"Ừm."

Cậu lại cười cười dùi đầu vào lồng ngực kia. Noé đưa tay vuốt lấy mái tóc đen dài của cậu, tràn đầy sự nâng niu. Đối với ma cà rồng mà nói, giấc ngủ là một thứ gì đó rất quý giá, nhất là vào những đêm có ánh trăng xanh mà anh yêu thích kia. Nhưng chắc có người này trong tay, thì không thể ngủ vào ban đêm nữa rồi.

Noé nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại kia, anh dịu giọng nói với Vanitas:

"Này, anh biết thứ gì đối với tôi quan trọng hơn cả giấc ngủ vào buổi đêm không?"

"Hả? Của cậu chứ có phải của tôi đâu mà tôi biết được."

"Ừ nhỉ, thứ quan trọng hơn cả giấc ngủ của tôi, là anh."

-Fin-

.

.

.

Yaaa, là tôi đây. Thật sự khi viết cái oneshot này tôi đã phải đắn đo rất nhiều, vì tôi còn một  longfic chưa mần xong, nhưng vẫn cố gắng viết cái oneshot này vì..vã.

Cp này thật sự đáng yêu.

Và trình viết H của tôi vẫn chưa đâu vào đâu cả, nhưng vẫn mong sẽ giúp bạn được thỏa mãn cơn vã.

Enjoy~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro