13. LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng ở trong phòng cấp cứu đã hơn 5 tiếng, thông tin cậu gặp tai nạn cũng nhanh chống được báo cho câu lạc bộ Hà Nội.

Mạnh đang tập cùng mọi người ở ngoài sân thì nhìn thấy cha mẹ của Trọng đang từ bên ngoài cổng đi vào. Anh lịch sự tiến lại gần chào hỏi.

Mạnh: hai bác đến tìm Trọng à. Em ấy vẫn còn ở bên Hàn ạ.

Bác gái: bác biết chứ. Nhưng lúc nảy trưởng clb điện cho hai bác nói có chuyện cần tìm nên hai bác mới lên đây.

Mạnh: dạ vậy để cháu đưa hai bác vào trông.

Mạnh dẫn bố mẹ của Đình Trọng vào phòng chờ.

Mạnh: hai bác ngồi ở đây đợi một xíu ạ. Để con lấy nước.

Lúc Duy Mạnh qua phòng bên gót nước thì trưởng clb Hà Nội cũng vừa đến để thông báo về tình hình chấn thương của Đình Trọng ở bên Hàn cho bố mẹ của cậu biết. Sau khi nghe được toàn bộ sự việc cũng như biết con trai của mình đang gặp nguy hiểm thì mẹ của cậu đã như muốn ngất đi. Bác trai phải cố gắng đỡ bà ngồi dậy.

Trưởng clb: hai anh chị xin hãy bình tỉnh hiện tại Đình Trọng cậu ấy đang được làm cấp cứu ở bên ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.....

Xoãng......

Tiếng ly vỡ ở trước cửa, tay của Duy Mạnh lúc này gần như đã không còn miếng sức, khuôn mặt của anh đã tái bệt khi nghe thấy tình hình đang cực kì nguy hiểm mà người anh thương nhất đang phải đối mặt ở một nơi đất lạ xứ người kia. Mạnh không nói gì mà lập tức xoay người trở về phòng, anh không đủ thời gian để thu dọn hành lí nữa, chỉ vội lấy một ít giấy tờ tuỳ thân rồi thay nhanh một bộ đồ rồi như một cơn gió mà lao ra ngoài.

Duy Mạnh giờ khắc này không thể giữ được bình tỉnh của mình nữa rồi. Anh lao thẳng ra ngoài đường như kiểu muốn chắn ngay một chiếc xe bất kì rồi cưởng ép họ đưa mình tới sân bay.

Do hành động của anh mà làm cho giao thông ở khúc đường đó trở nên cực kì rối loạn, mọi người đang tập ở trong sân thấy Duy Mạnh ở ngoài kia làm loạn thì cũng chạy ra can ngăn.

Văn Hậu: Anh Mạnh, anh bình tỉnh lại đi. Có việc gì vậy.

Văn Hậu và Hải con cố gắng hết sức mới kéo được Mạnh vào trong lề đường.

Mạnh: Hai đứa tha anh ra. Anh phải ra sân bay ngay.

Mạnh đẩy hơi mạnh làm cho Hải con mất thế mà ngã xuống đất, lúc đó có một chiếc taxi đang từ xa chạy đến anh không nói gì mà tay kia đẩy mạnh Văn Hậu ra rồi lao ra ngoài chặn giữa đầu xe. Người tài xế cũng một phen xanh mặt mà phanh gấp.

Mạnh mở cửa xe: mau đưa tôi đến sân bay. Nhanh lên.

Tài xế: Nhưng... nhưng tui đang chở vị khách này.

Duy Mạnh nhìn qua phía bên cạnh mình thì thấy một cậu bạn cũng trạng tuổi, hoá ra là xe này đã có người đi rồi. Cậu bạn kia nhìn thấy khuôn mặt có vẻ gấp gáp của anh nên cũng giúp anh.

" Thôi anh cứ cho tui xuống ở đây được rồi, anh giúp anh ấy đến sân bay trước đi"

Mạnh cảm ở cậu ta ríu rít. Thế là cũng thuận lợi đến được sân bay. Còn Văn Hậu thì đang đỡ Hải con đứng dậy, vì cú ngã vừa rồi khá mạnh nên phần chân của Hải con có chút trầy xướt, thế là Khủng long bế gọn cánh cụt của mình đến phòng y tế.

Hậu: anh bé có sao không? Chắc đau lắm phải không? Để em thổi cho nhe. Sẽ hết đau thôi.

Văn Hậu vừa chu chu cái mỏ trước vết thương dưới đầu gối của Hải con mà thổi thổi, khuông mặt vô cùng lo lắng.

Hải con: em cứ làm như anh con nít vậy.

Hậu không nói gì mà chu đáo xử lí vết thương và băng bó lại cho anh bé của mình. Hải con nhìn thấy cảnh đó mà thầm nghĩ

" Mình quả thật không chọn sai người!"

Trọng lúc này tại sân bay.

Mạnh: Cô cho tui 1 vé sang Hàn Ngay lập tức.

Hơi thở của Duy Mạnh lúc này gấp gáp, giọng nói có phần rung gẫy, có lẻ giờ đây anh rất sợ, anh sợ Trọng của anh sẽ xảy ra chuyện gì. Thì lúc đó chắc anh cũng sẽ không sống nỗi nữa.

Nv: Xin quý khách hãy bình tỉnh, để bên em kiểm tra lại đã.

Sau một hồi kiểm tra thì: xin lỗi quý khách hiện tại chuyến bay sớm nhất sang Hàn phải đợi thêm 3 tiếng nữa ạ.

Vừa nghe câu đó thì Duy Mạnh thật sự không đủ kiên nhẫn nữa.

Mạnh: ở đây có phải có dịch vụ thuê máy bay cá nhân không?

Nv: vâng có thưa quý khách

Mạnh: vậy sắp sếp cho tôi một chuyến bay ngay bây giờ sang Hàn. Mau lên.

Nv: Quý khách vui lòng cho tui kiểm tra giấy tờ.

Bu lu bu loa hơn 15 phút làm thủ tục thì cuối cùng cũng xong.

Nv: Phí dịch vụ của quý khách là 85 triệu, không biết anh thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ.

Duy Mạnh không nói gì, trực tiếp đưa tấm thẻ màu đen của mình cho cô nhân viện, một cái kẹt. Thế là đã thanh toán xong. Do là chuyến bay dịch vụ tư nhân nên mọi thứ rất nhanh gọn lẹ. Mà cũng phải phí mẵc vãi đái thế cơ mà. Chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ sau thì Duy Mạnh đã có mặt ở Hàn Quốc.

Anh nhanh chống bắt một chiếc taxi chạy ngay đến bệnh viện mà Đình Trọng đang thoi thóp nằm trong phòng cấp cứu ấy.

Thông tin Đình Trọng gặp tai nạn đang rất nguy kịch cuối cùng cũng phủ khắp các mặt báo, trên các trang mạng xã hội cùng không ngừng đăng tin. Tiến Dũng tất nhiên cũng không ngoại lệ. Anh cũng không khác gì Duy Mạnh. Cũng vội vã bỏ hết tất cả mọi thứ mà nhanh chống bay sang Hàn Quốc ngay trông ngày hôm đó.

Khi đến nơi thì Tiến Dũng đã thấy Duy Mạnh đang đứng trước cửa phòng cấp cứu mà cứ đi qua đi lại với vẻ mặt cực kì lo lắng.

Dũng: Mạnh, Trọng em ấy sao rồi.

Mạnh: Bác Sĩ bảo hộp sọ của em ấy bị va chạm mạnh. Tụ máu bầm bên trong. Tình hình không mấy.......

Một hơi thở dài.  Kèm theo đó là sự u buồn của hai người đàn ông càng làm cho bầu không khí thêm nặng nề. Đình Trọng đã ở bên trong phòng cấp cứu hơn 10 tiếng rồi. Không biết ông trời có trêu ngươi mà dằn văt cả 3 người họ hay không?

Cứ thế mà Cả hai người Tiến Dũng và Du Mạnh cứ đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu như thế. Người đi suy tư, người thì đi đj lại lại. Bác sĩ thì cứ ra ra vào vào. Chút thì lấy bình oxy, chút thì lấy túi máu,..... đủ thứ. Nó càng làm cho hai người ngoài này càng thêm sốt ruột. Nhiều lần họ đã chặn các cô y tá lại nhưng chỉ nhận được câu trả lời là " hãy chờ đợi ngoài này".

Chưa bao giờ mà đối với hai người thời gian lại trôi qua chậm như thế này.

Dũng: ông trời! Con cầu xin người xin người đường mang Đình Trọng của con đi, con xin người đấy.

Từng giọt nước mắt của anh cứ thế mà rơi xuống, còn Duy Mạnh thì hai mắt của cậu đã đỏ ao mà rằng rõi khô cằng vì cậu đã khóc hết nước mắt từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro