2. Ừ! CHÚNG TA CHỈ LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn Đình Trọng và Tiến Dũng cũng trở về phòng của mình. Vừa vào phòng Đình Trọng đã lập tức lăn thẳng lên giường mà nằm cuộn tròn ở trong đó. Tiến Dũng khoá cửa lại, quay vào phòng đã thấy chú ỉn đang nằm lăn lóc trên kia.

Dũng: bồ xem bồ kìa, ít ra cũng phải cởi giày ra đã chứ?

Trọng nhắm mắt giả vời ngủ: bồ lười lắm...

Tiến Dũng chỉ biết lắc đầu mà  tiếng lại chỗ cậu, anh ngồi xuống bên thành giường từ từ cởi đôi giày ra giúp cậu. Trọng vẫn cứ nằm ở đấy mà tận hưởng đãi ngộ 5 sao kia.

Dũng: bồ có mệt lắm không? Nay thầy cho toàn các bài tập nặng.

Trọng nhìn anh gật gật đầu. Tiến Dũng vỗ vổ lên đuồi của mình ý bảo Đình Trọng nằm lên đấy.

Dũng: nào, lại đây để bồ Dũng massa cho.

Ỉn mặt dày mà bò trường lại chỗ Tiến Dũng, lúc đầu của cậu sắp tựa lên đuồi anh thì điện thoại của Tiến Dũng reo lên. Anh đứng dậy đi đến chỗ để điện thoại. Là số của Khánh Linh. Tiến Dũng hớn hở bắt máy.

Dũng: Alo, Linh hả? Anh đây... Ừ, anh vừa mới tập xong...

Vừa nói Dũng vừa bước ra ngoài, mà không nhìn Trọng lấy 1 cái, cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng thiếu bóng dáng của Tiến Dũng thì cũng trở nên yên lặng hẳn, bốn bề bức tường một màu trắng xoá, Đình Trọng thì nằm một mình trên chiếc giường mà hằng đêm cậu đều ôm chắc lấy anh mà ngủ, trên ga giường vẫn còn phản phất mùi hương quen thuộc của Tiến Dũng. Trái tym của cậu vào giây phút cánh cửa kia đóng lại thì nó như thắt lại 1 nhịp nhưng cảm giác khó chịu đấy cũng nhanh chống qua đi.

Trọng: mày bị gì thế Trọng, người đó mới là bạn gái chính thức của Tiến Dũng, bộ mày đang ghen với người ta à?

Câu hỏi này chính cậu đã đặt ra cho bản thân mình rất nhiều lần, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời. cứ mõi lần Tiến Dũng nằm bên cạnh cậu nhắn tin hay gọi điện cho Khánh Linh thì lòng ngực cậu đều có cảm giác đó, tuy chỉ là thoáng qua như Trọng vẫn có thể cảm nhận rõ được nó mồn một.

Tiến Dũng ra ngoài nói chuyện rất lâu, rất lâu, Trọng vẫn cứ nằm trên giường lâu lâu lại nhìn về phía cửa nhưng mãi chẳng thấy anh quay trở lại. Từ trên khoé mắt cậu vô thức mà 1 giọt nước mắt rơi xuống. Có lẻ vì tập luyện qua mệt mõi nên cậu cũng đã ngủ thiếp đi.

Tiến Dũng nói chuyện điện thoại với Khánh Linh đến tận hơn 10 giờ đêm, khi anh trở vào phòng thì đã thấy Đình Trong ngủ say rồi. Vì không muốn làm cậu thức giất, Tiến Dũng nhẹ nhàng lấy quần áo vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy cóc cách từ vòi sen phả hơi ấm lên làng da có phần hơi chay sần của Tiến Dũng, anh kị cọ cơ thể rắn chắt của mình sau một ngày dài tập luyện mệt mõi.

Mọi thứ hoàn tất, Tiến Dũng chậm rãi mà bước lên giường nằm xuống bên cạnh cậu, Trọng mặc dù đã ngủ rất say nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể của Tiến Dũng thì cơ hồ tay cậu vòng qua ôm lấy Tiến Dũng, đầu cậu thì chui tít vào ngực anh, lúc này Tiến Dũng vẫn chưa mặc áo, mặt của Trọng cứ thế mà áp sát vào từ thớ da thịt nóng hoi hỏi của Tiến Dũng, cậu hít hà mùi hương cơ thể quen thuộc kia mà chìm vào giất ngủ càng sâu hơn. Tiến Dũng cũng đã quá quen thuộc với chuyện này rồi, anh cũng vòng tay qua ôm lấy cậu. Trong miệng của Trọng khẽ phát ra vài tiếng rất rất nhỏ.

Trọng: Tiến Dũng em yêu anh.

Từ lời từng chữ đó mặc dù rất rất nhỏ. Nhưng trong căn phòng không quá lớn, không gian lại cực kì yên tỉnh thế kia thì Tiến Dũng có thể nghe rõ mồn một từ câu từng chữ kia. Anh nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của Trọng đang trong vòng tay của mình, tay anh lơ đãng mà vuốt ve trên khuôn mặt ấy.

Dũng: anh xin lỗi, nhưng chúng ta không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro