4. TẤT NHIÊN LÀ EM VUI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, cái đêm mà người ta gọi là noel, ngoài trời Hà Nội lúc bấy giờ nhiệt độ chỉ ở khoảng 13 độ C. Nhưng đó cũng đâu đủ làm cho Đình Trọng cảm thấy lạnh buốt bằng cảnh tượng cậu vừa thấy lúc nảy. Người con trai mà mình thích vừa cầu hôn với cô gái khác trước mặt của mình.

Trọng không thể nào xem cảnh lãng mạn đó của 2 người họ tiếp được nữa, cậu quay đầu đi, bây giờ cậu cũng không biết mình nên đi đâu nữa, nếu về phòng thì cậu lại nhớ đến anh, vì chính trong căn phòng đó đã chứng kiến tất cả những hạnh phúc hơn 6 tháng qua trên tuyển của anh và cậu.

Tuyết cũng đã bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết lạnh lẽo vương trên vai áo của cậu, đôi chân cứ thế mà lê bước giữa dòng người xa lạ, ai ai cũng đều có cặp có đôi, Trọng đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật ấm áp, bọn họ tay trong tay cùng nhau đón lễ, Trọng đưa đôi bàn tay của mình ra đón lấy 1 bông hoa tuyết, nó cứ thế mà tan ra bởi hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu, hay dòng nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống.

Duy Mạnh từ lúc không thấy cậu ở trong phòng thì cũng đã ra ngoài để tìm cậu, anh đi đến những nơi cậu hay lui đến, đặt biệt là các quán trà sữa và đồ ăn vặt mà cậu thích.... nhưng đều không có.

Tin tức và đoạn clip cầu thủ Bùi Tiến Dũng cầu hôn bạn gái đêm giáng sinh cũng nhanh chống được phát táng trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng từ đoạn clip đó đã soi thấy bóng dáng của Đình Trọng lắp ló từ đằng xa mà nhìn về phía của Tiến Dũng. Từ đó mà những bình luận trái chiều cũng xuất hiện ngày một nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết vì vốn dĩ 0421 chưa từng nói là họ là người yêu của nhau. Thứ tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu của họ cũng chỉ là do Fan tự gáng ghép. Tình yêu của Trọng giành cho Dũng chỉ có Mạnh và Tiến Dũng biết, các đồng đội khác cũng chỉ chọc họ cho vui. Mạnh thì vẫn thế âm thầm phía sau để quan tâm crush của mình. Dũng thì mặc dù biết là Trọng thích mình nhưng anh vẫn cố tỏ ra không biết, do anh không yêu cậu hay là tình cảm của anh đã giành hết cho Khánh Linh rồi.

Mạnh đi khắp từng con phố thì thấy bóng dáng của Trọng đang ngồi một mình công viên tượng đài. Khi thấy cậu xuất hiện trước mắt mình thì Mạnh mới thở phào nhẹ nhỗm. Mạnh từ từ tiến lại phía cậu.

Mạnh: tối rồi sao em còn ngồi ở đây?

Trọng nghe thấy tiếng của Duy Mạnh liền vội lấy tay áo mà lao đi nước mắt tèm lèm trên mặt của mình.

Mạnh: em khóc hả?

Trọng: đâu có, chỉ là.... chỉ là tuyết đọng trên mắt em thôi.

Mạnh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà truyền thân nhiệt của mình sang đó.

Mạnh: em coi này, tay đã lạnh đến thế này rồi. Nào đứng dậy, để anh đưa em về.

Mạnh nắm lấy tay của Trọng định kéo cậu lên nhưng cậu vẫn cứ ngồi yên ở đó.

Mạnh: sao thế? Em có chuyện gì buồn à.

Mạnh ngồi xuống kế bên Trọng, tay anh vẫn nắm lấy tay của cậu.

Trọng: anh có thể ôm em được không anh Mạnh.

Tiếng nói khe khẻ của Trọng như đã cướp lấy mất trái tym của Mạnh ngay lúc này. Mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngất lệ của cậu, không chần chừ mà dang tay ra ôm chặt Trọng vào lòng mình.

Mạnh: nào, có anh ở đây, nếu muốn khóc thì em hay khóc thật lớn, khóc thật to. Như thế em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Bức tường cuối cùng của Trọng cũng đã bị những lời nói ấm áp kia của Mạnh làm cho sụp đỗ, Trọng ôm chặt lấy anh mà khóc thật lớn, tiếng khóc như đã xé tan bầu trời đêm Hà Nội ngày đông lạnh giá vậy.

Hai người ngồi ở đó thật lâu, Trọng khóc cũng đã mệt, Duy Mạnh đưa cậu về khách sạn. Đến trước cửa khách sạn đã thấy Tiến Dũng đứng ở cửa đợi 2 người, hai tai của anh cũng đã chuyển tím hình như đã đứng ở đấy rất lâu.

Tiến Dũng thấy Trọng về liền chạy ra chỗ cậu, cơ mặt cũng có phần giãn ra.

Dũng: Trọng em đi đâu thế , có biết giờ đã khuya lắm rồi không?

Mạnh: em ấy đi với tôi rất an toàn nên anh Dũng cứ yên tâm.

Dũng:.....

Dũng: thôi cũng khuya rồi, để anh đưa em về phòng.

Tiến Dũng đưa tay định nắm lấy tay của Trọng nhưng bị Mạnh đẩy tay ra.

Mạnh: hôm nay cứ để em ấy ngủ với tôi được rồi.

Dũng:....

Trọng: thôi được rồi anh Mạnh, để em về phòng.

Mạnh:... uk, nếu em đã nói thế thì anh cũng không cản nữa.

Dũng lại một lần nữa định nắm lấy tay của Trọng nhưng cậu lại tránh né.

Trọng: em tự đi được.

Thế là Trọng đi về phòng, Tiến Dũng cũng đi theo sau. Cửa phòng đóng lại thì Tiến Dũng đã thấy Trọng vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trên người cũng đã thay đồ ngủ.

Dũng: hôm nay trời lạnh lắm, lại đây bồ ủ ấm cho bồ dễ ngủ nè.

Dũng đưa tay gõ gõ vào gối kế bên mình.

Trọng: không cần đâu anh, em cũng không thấy lạnh lắm.

Thế là Trọng lấy chiếc gối của mình từ tay của Dũng đưa ra xát mép giường. Dũng thì nằm ở bên kia nhìn sang tấm lưng của cậu

Dũng: Hôm nay bồ đã làm gì để bồ giận à.

Trọng vẫn quay mặt về phía tường, đầu thì chùm kín chăn:

Trọng: không có

Dũng: vậy tại sao bồ lại không xưng bồ với bồ nữa, mà còn nằm sát qua bên đó nữa. Bình thường không phải bồ phải ôm bồ thì mới ngủ được sao?

Trọng: không phải, chỉ là... sau này nếu em không còn ngủ chung phòng với anh nữa, em sợ lúc đó em sẽ không ngủ được, nên giờ nên tập cho quen dần.

Dũng: bồ quay mặt qua đây nhìn bồ đi.

Trọng: em hơi mệt, thôi em ngủ đây, có gì mai mình nói sao nhé.

Dũng: bồ đã cầu hôn Khánh Linh!

chuyện mà Trọng không muốn nhắn đến cuối cùng anh cũng nói ra. Nhưng cậu cũng phải cố gắng mà kìm nước mắt, điều chỉnh lại nhịp thở của mình mà trả lời.

Trọng: thế cô ấy có đồng ý không?

Dũng: Linh cũng đã đồng ý.

Trọng: vậy em chúc mừng anh nhe, khi nào có thiệp nhớ đừng quên phần em đó.

Dũng im lặng 1 lúc: nếu bồ và Linh kết hôn thì bồ có cảm thấy vui không?

Trọng : Tất nhiên là em vui rồi, người anh thân thiết của em cưới mà sao em lại không vui chứ?

Dũng: ừ. Thôi trễ rồi bồ ngủ sớm đi.

Trọng: um...

Tiến Dũng đưa tay tắt đèn, căn phòng tối om, 2 người vẫn cứ nằm đó không ai ngủ cả, Trọng thì cố gắng cắn chặt răng để tiếng khóc của mình không lọt ra ngoài, hai dòng lệ lại tiếp túc trúc xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro