Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đã vào xuân, thời tiết ngày càng se lạnh, thêm những trận mưa nhỏ kéo quá, đã khiến không khí xung quanh cậu càng thêm phần lạnh hơn. Xoa xoa đôi bàn tay nhỏ vào nhau, cậu mới cảm nhận được một chút hơi ấm.
“Lẹ lên, sắp trễ rồi, sau hôm nay không đợi tao đi học”
Người đến là Hạo Hiên bạn thân của cậu cũng là người cậu thầm thương.
“À, ờm, tao tưởng mày đi rồi nên không chờ”
Cậu biết hắn chưa đi, cậu biết luôn cả việc mấy giờ hắn sẽ ra khỏi nhà, nhưng mà hôm trước hắn đã nói, trong lòng đã có người mình thích, cậu không thể cứ như trước mà bám theo hắn, bởi một đứa đồng tính luyến ái như cậu, làm sao có quyền được yêu thương. Nở một nụ cười chua xót, tim cậu đau.
“Hôm trước không phải mày nói đã có người mình thích, sao không đi học cùng”
“Bộ tao chưa nói với mày, người tao thích là mày sao”
Cậu trợn mắt bất ngờ nhìn hắn.
“Đừng đùa”
Hắn cười lớn, còn vỗ vỗ vào vai cậu.
“Tao đùa thôi, bộ mày quên tao kì thì đồng tính à, làm sao có chuyện là tao thích mày, chỉ là tao chưa tỏ tình nữa, hay là tối nay mày giúp tao đi”
Cậu ngước đôi mắt chứa 7 phần đau thương, 3 phần như 7 lên nhìn hắn, liệu hắn có biết được những lời hắn nói ra, có biết bao nhiêu là tổn thương, bao nhiêu là chua xót cứ thế đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé này của cậu, làm sao cậu lại quên hắn ghét đồng tính kia cứ,  Làm ơn đi, đã không thương đừng đem cho người khác hy vọng, như vậy thật sự rất ác độc.
“Ờm, tao sẽ giúp mày”
Hắn kéo cậu ôm vào lòng.
“Cảm ơn, mày đúng là bạn tốt, thôi lẹ lên sắp trễ học rồi”
Ước gì ngay lúc này cậu có thể mạnh dạng nói với hắn là bản thân thích hắn, nhưng cậu sợ, cậu sợ khi cậu nói ra đến cái quyền làm bạn, cậu còn không có đủ tư cách, dù thế nào đi chăng nữa đoạn tình cảm này đến chết cậu cũng sẽ giữ im lặng.
[….]
“Bảo Lâm có người muốn gặp cậu”
Cậu bất ngờ là ai muốn gặp cậu, trong trường này cậu chỉ kết giao riêng Hạo Hiên những người khác cậu điều chưa nói chuyện.
“Cậu biết người đó là ai không”
“Không họ chỉ nhắn cậu ra sau trường gặp thôi”
“Cảm ơn, tôi biết rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro