Chương I. Daily life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Chinon, Thung lũng Loire, tỉnh Indre-et-Loire, Pháp.

15/9/1960.

.....

Hôn lên chiếc má hồng của Mariné thay cho lời tạm biệt, Eleanor bế nhẹ con lên rồi nhẹ nhàng đặt vào vòng tay đón chào niềm nở của cô giáo. Nán lại một lúc nhìn Mariné đã vào trong lớp học, Eleanor mới bắt đầu xoay gót rời khỏi cánh cổng trường mẫu giáo. Đút hai tay vào trong túi áo khoác đã cũ mèm, mu bàn tay khẽ chạm nhẹ lớp vải bên trong, dễ chịu đến lạ thường. Eleanor cúi đầu nhắm mắt dụi nhẹ chúng lên vai bên phải như làm dịu đi cái nặng nề nơi mí mắt. Đôi chân cô sải bước trên con đường cô đã đi không biết bao nhiêu lần, chắc cũng gần nửa đời cô và nửa đời sau vẫn sẽ đi trên con đường này, chỉ khác nhau về mục đích và cảm xúc của mỗi lần đi.

Những tia nắng ấm áp dễ chịu cũng bắt đầu trải mình lên vạn vật, xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn vẫn còn đọng lại giọt sương nơi sáng sớm, những bông hoa cũng dần vươn mình tỉnh giấc để đón nhận những tia nắng đầu ngày. Dấu hiệu nhận biết nắng đã lên của Eleanor đầu tiên là cái cảm giác âm ấm nơi gò má, đồng tử thu nhỏ lại vì ánh sáng chiếu vào. Gió, gió thổi, chim, chim hót, sông, sông dềnh dàng, hoa ven đường và cỏ dao động, rộn ràng tiếng người nói người cười, không khí thoáng đãng cùng với mùi thơm ngạt ngào của rượu vang. Tất cả góp phần tạo nên một bức họa sống động không chỉ về màu sắc cảm nhận nơi đáy mắt mà còn là âm thanh nơi đôi tai, dịu nhẹ nơi đầu mũi, khoan khoái lên làn da. Eleanor yêu đắm nơi đây, cô cảm thấy quyết định đúng đắn nhất là rời khỏi thành phố xô bồ, nhộn nhịp mà gác mình về Chinon, dành quãng đời còn lại cho thị trấn này, thanh bình và an nhiên, dung dị mà tuyệt đẹp.

Lân la những suy nghĩ trong đầu, đôi chân vẫn không ngừng bước những bước đi, Eleanor từ từ lấy lại trạng thái ban đầu, dẹp bỏ tạm thời những nghĩ suy vẩn vơ. Cái đầu này cũng cần phải được nghỉ ngơi một chút, Eleanor nghĩ. Nhưng cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu khi vài giây sau Eleanor dừng chân ở đầu cây cầu nhỏ, đưa ánh mắt nhìn về khu chợ ở phía bên kia cầu. Đưa tay khỏi túi áo, Eleanor sờ nhẹ một bên túi khác trên áo, cồm cộm, cái ví nằm ở đó. Xác định được vị trí, Eleanor liền nhanh nhẹn nhấc chiếc ví ra ngoài, mở ra nghiêng nhẹ một bên để kiểm tra số tiền bên trong.

- Tầm này đủ cho bữa trưa hôm nay rồi.

Eleanor nói nhỏ với bản thân sau khi kiểm tra ví tiền, cô đút tạm vào túi áo gần nhất rồi đi lên trên cầu để tiến tới khu chợ. Một khung cảnh mới lại mở ra, rộn ràng vô cùng, xung quanh cô đầy ắp những gian hàng chứa đầy các sản phẩm tươi ngon, cá tôm tươi sống, rau củ quả tươi rói, bắt mắt đủ thứ màu sắc. Khu chợ hiện giờ khá đông vì hiện tại cũng gần chín giờ, người người nội trợ như cô cũng bắt đầu đi mua đồ cho bữa trưa. Đảo mắt một vòng quanh chợ, rồi dừng mắt ở một gian hàng quen thuộc, Eleanor tiến tới vui vẻ chào hỏi:

- Chào buổi sáng, bà Anne.

Người tên Anne mà Eleanor vừa cất tiếng chào là một bà cụ khoảng tầm 70 tuổi, gương mặt hiền hậu mái tóc bạc phơ, mồm miệng móm mém, hay nói ngọng và có tật hay quên nên nhiều lúc có mấy người láu cá lợi dụng điểm này mà bóp méo giá tiền ban đầu khi bà chợt quên và hỏi lại khách. Đang mải sắp xếp đống rau diếp lên kệ, nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà liền quay đầu hướng đôi mắt him híp nhiều nếp nhăn nhìn cô, cất giọng chào:

- Chào buổi sáng Eleanor.

- Vâng, cháu muốn mua chút đồ thưa bà.

Eleanor vui vẻ đáp lại, cô nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ khi bà Anne vẫn nhớ tên cô.

Bà Anne thấy cô đáp lại vô cùng tự nhiên không chút ngượng nghịu, bà liền bật cười khanh khách, để lộ cái miệng móm mém của mình, đôi mắt híp giờ còn híp hơn.

- Ô hô hô thế là tao đoán đúng rồi hahaha.

Eleanor dường như hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi, cộng thêm điệu cười khanh khách hớn hở đó, cô bỗng hiểu rằng ban đầu bà Anne chào cô chỉ là buột miệng gọi tạm cái tên nào đó rõ nét nhất hiện ra trong đầu chứ không phải bà luôn nhớ tên cô. Đôi mắt cô thể hiện sự bất lực.

Bà Anne nghiêng đầu nhìn Eleanor từ đầu tới cuối, thấy cô từ vui vẻ thành bất lực, bà cười vui vẻ trêu chọc:

- Ôi dào tao đùa mày thôi hahaha, quơn gì thì quơn chứ cái mặt mày là tao hông quơn được đâu Eleanor.

- Thiệt tình...

Eleanor thở hắt, nhếch mép cười bất lực bởi trò đùa cộng thêm lời giải thích bằng cái giọng ngòng ngọng của bà Anne.

- Mua gì đây?

Bà Anne hỏi.

- Cho cháu ba củ khoai tây, ít rau diếp với hai quả cà chua.

- Mày ăng chay hay gì mà mua toàn rau vậy Eleanor? Có miếng thịt ba chỉ này ngon lắm nè!

Cúi người nhặt mấy củ khoai tây, bà Anne khẽ khựng lại vài giây khi nghe Eleanor nói mấy thứ cô muốn mua, bà nhíu mày quay đầu chỉ tay về miếng thịt ba chỉ trên kệ, mời gọi cô mua.

- Không đợi bà gợi ý cháu cũng định mua miếng thịt đó rồi. Bỏ vào túi cho cháu nhé.

Bà Anne gật đầu đáp lại, tuy đã lớn tuổi nhưng tay chân bà lúc nào cũng thoăn thoắt, khoai tây, rau, cà chua một túi. Bà liền nhanh nhẹn lấy miếng thịt ba chỉ cho vào một chiếc túi khác, buộc chặt hai túi rồi đưa cho Eleanor đang cầm ví tiền, đợi bà nói giá rồi đưa tiền trả.

- Tất cả là 25 euro.

Eleanor liền rút tiền đưa cho bà Anne, tay còn lại cầm hai túi đồ ăn ban nãy. Eleanor cảm ơn và tạm biệt bà, cô đút ví tiền vào túi áo định xoay gót rời đi thì bỗng dưng bà Anne cất giọng oang oảng vẫy tay gọi cô lại. Bà cười hì hì nói:

- Nay tao có mấy con cá nhon lắm, mua ủng hộ bà một con ha?

Eleanor khẽ giật mình, cô khựng lại rồi từ từ bước về phía bà Anne, nhíu mày thắc mắc hỏi:

- Bình thường toàn bán rau bán thịt tự dưng nay bán cá là sao vậy trời?

- Xì...chỗ tao tao thích bán gì thì bán thôi. Rồi có mua hông?

- Không.

Eleanor nhanh nhẹn đáp lại rồi quay người rời đi, một lần nữa bà Anne lại níu cô lại nhưng không phải cái giọng oang oảng lúc nãy nữa mà là giọng dịu dàng năn nỉ:

- Thôi, mua cho tao một con đi mà, coi như mày mở hàng cho bà hàng cá này đi ha?

- Cháu không mua đâu. Chừng này đồ là đủ cho bữa trưa rồi.

Eleanor nghiêm túc đáp lại, tay còn giơ túi đồ trước mắt thể hiện rằng cô không có ý định mua thêm.

- Không trưa thì tối...cá tươi lắm, một con thôi, bà lấy mày 10 euro.

.....

Trở về phía bên kia cầu, Eleanor không còn ý định đi đâu nữa ngoài đi thẳng về nhà và chuẩn bị bữa trưa cho cô và chồng. Trên tay ngoài hai túi rau củ và thịt ban đầu thì còn thêm một túi đựng con cá sau khi cô bất đắc dĩ mua ủng hộ bà Anne và mặc cả xuống còn 7 euro. Nói là bất đắc dĩ vì cô tiếc tiền, cô thích ăn cá nhưng chỉ luôn nghĩ đến nấu món ngon cho chồng và con nên không dám mua nguyên liệu để làm món mình yêu thích. Con cá ngày hôm nay coi như cô thưởng bản thân mình một bữa.

Rời khỏi trung tâm chính của thị trấn, âm thanh nhộn nhịp rộn ràng cũng dần vơi bớt đi khi đôi chân cô chuyển hướng về một khu xóm nhỏ. Xung quanh là những ngôi nhà mái ngói nâu đen, những cây cổ thụ to lớn ở đằng sau mỗi ngôi nhà. Đằng xa xa còn có một con sông nhỏ trong xanh, nắng đã gắt hơn hồi sáng nhưng đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu khoan khoái thay vì chói chang nóng nực, những tia nắng tinh nghịch đáp xuống những làn nước dập dềnh trên mặt sông tựa những ánh sao lấp lánh khiến vài đứa nhóc gần đó thích thú say mê đưa những cặp mắt tròn xoe ngắm nhìn một cách vô tư lự.

Vui vẻ đáp lại lời chào hỏi của những người hàng xóm, bước lên những bậc thang nhỏ bằng đá, cô mở nhẹ cánh cổng sắt cách trước mặt một sải tay, gắn hai bên với cánh cổng là hàng rào cao ngang bằng. Đây là lối đi tắt đi về phía sau nhà của cô, vì nếu đi chính diện về thẳng phía trước nhà thì còn phải vòng qua một đoạn khá dài, đóng lại cánh cổng, Eleanor từ từ bước đi. Tia nắng vàng đã bao trùm khắp sân vườn và căn nhà cô, có thể nói nhà cô là đẹp và rộng nhất khu xóm này khi chỉ ngôi nhà cô độc nhất một khoảng đất rộng trên cao hơn 3 mét so với các nhà hàng xóm ở bên dưới. Xung quanh đều là thảm cỏ, phía sau nhà là một chuồng chăn nuôi nhỏ gồm gà, vịt và bò, bên cạnh là một cái nhà kho nhỏ.

Eleanor thong thả đi về phía cửa sau nhà mở ra căn bếp quen thuộc. Cô đặt túi đồ lên bếp, cởi chiếc áo khoác rồi móc lên cây treo đồ. Sắn hai bên tay áo lên, Eleanor nhanh nhẹn đi ra phía ngoài vào trong chuồng, cô cúi người mở cửa chuồng gà, nhấc nhẹ bụng con gà mái lên. Eleanor vui vẻ cầm 3 quả trứng vẫn còn âm ấm, bên ngoài vẫn còn dính chút rơm và vết bẩn nhỏ.

- Cảm ơn nhé!

Eleanor vuốt nhẹ con gà mái rồi cầm trứng trên tay rồi quay trở lại căn bếp. Cô nhẹ nhàng rửa sạch vết bẩn và rơm dính lên trứng rồi để chúng vào khay đựng trứng trong góc. Rửa sạch rau củ và thịt. Eleanor quyết định hôm nay sẽ làm món khoai tây nghiền, salad rau diếp cà chua trộn cùng giấm, vài lát ba chỉ áp chảo cho cô và chồng và cá rán. Rửa sạch nguyên liệu vài lần dưới vòi nước, Eleanor trộn sẵn salad rồi để một bên. Khoai tây được gọt vỏ, thái miếng vừa rồi đem đi hấp trong mười phút. Trong lúc đó, cô tranh thủ áp chảo thịt và rán cá.

Một lúc sau khoai đã chín, Eleanor tắt bếp rồi vớt khoai ra ngoài, tán nhuyễn rồi trộn đều bơ, sữa, muối và một chút phô mai. Cô lấy hai chiếc đĩa trên tủ, một cho cô và cho chồng. Từ phía sau, bỗng có tiếng mở cổng và tiếng bánh xe đỗ vào sân. Eleanor trong bếp nghe thấy âm thanh quen thuộc liền khẽ mỉm cười, tay vẫn đang trộn nhuyễn khoai tây. Cửa chính được mở ra, người đàn ông mặc cho mình bộ vest đơn giản, đầu đội mũ, tay cầm một chiếc vali vuông nhỏ. Cởi bỏ giày và mũ cất gọn một bên, người đàn ông liền cất giọng vui vẻ tới Eleanor:

- Anh về rồi đây!

- Vâng, anh rửa tay rồi vào ăn trưa.

- Ừa, mùi thơm lắm đó.

Eleanor khẽ mỉm cười, người đàn ông vừa rồi là chồng cô, Lucian Wilder, hiện tại anh đã bốn ba tuổi, còn cô thì đã bốn mươi tròn. Cả hai có ba đứa con, hai gái một trai. Đứa lớn nhất là con gái chín tuổi, thứ hai là con trai bảy tuổi và đứa con gái út năm tuổi. Hiện Lucian đang làm việc cho một công ty nhỏ, còn Eleanor làm nội trợ ở nhà.

Múc một chút khoai tây nghiền bỏ vào một góc trên đĩa của cả hai, rắc thêm chút ngò tây lên bề mặt. Eleanor gắp ba miếng ba chỉ áp chảo bên cạnh, và một chút salad. Cá rán cô bỏ riêng một đĩa vì cô không muốn vị cá ngấm vào thức ăn khác, ăn riêng sẽ tốt hơn. Lucian từ trên lầu đi xuống, anh liền nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn. Eleanor bê hai chiếc đĩa tới, đặt trước mặt anh, một đĩa cho cô, ngồi xuống phía đối diện anh, Eleanor đặt luôn đĩa cá ở giữa bàn.

Lucian nhìn bữa trưa trước mặt, anh nở nụ cười nói:

- Cảm ơn em vì bữa trưa. Anh sẽ ăn ngon miệng!

- Vâng, mong món khoai tây nghiền không quá lạt.

Lucian cầm nĩa bên cạnh, định lấy một chút khoai tây nghiền, bỗng anh đánh mắt hướng về đĩa cá trước mặt mà hỏi:

- Sao hôm nay lại có cá vậy?

Eleanor uống một ngụm nước, cô thấy anh hỏi về món cá, cô liền gãi đầu cười ngại nói:

- À...hôm nay đi chợ bà Anne cứ nằng nặc muốn em mua ủng hộ bà ấy một con cá. Nên em mua về ấy mà.

- Mua làm gì cho phí tiền! Nhà mình có ai thích ăn cá đâu.

Cảm thấy bỏ tiền mua món mà cả nhà không thích ăn, Lucian có chút không hài lòng, anh buột miệng nói thẳng với Eleanor đừng phí tiền vào mấy món không cần thiết trong khi vừa cắt nhỏ miếng ba chỉ thơm ngon bỏ vào miệng.

Chậm lại một nhịp, Eleanor thất thần vài giây, nụ cười trên đôi môi và ý ngại nơi ánh mắt không biết từ lúc nào đã biến mất, khóe miệng cô hạ xuống, đồng tử sắc nâu thể hiện sự thất vọng. Eleanor như đông cứng lại, bàn tay định lấy nĩa và dao từ từ rụt lại, nhấn chặt vào lòng. Cô nhìn chằm chằm Lucian đang ngon miệng thưởng thức bữa ăn, thở nhẹ một hơi, rồi hướng ánh mắt buồn tẻ nhìn ra phía cửa sổ căn bếp nơi ánh nắng ấm áp đáp xuống.

Lucian đang tập trung ăn bữa trưa, anh hướng mắt về phía cô, thấy cô chưa động nĩa mà nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. Anh dừng ăn, nhẹ nhàng hỏi cô:

- Sao vậy? Sao em không ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.

- Em thích ăn cá.

Chững lại mất vài giây, Lucian mới hiểu câu trả lời không ăn khớp với câu hỏi vừa rồi thực ra là trả lời cho câu nói phút trước đó. Họng anh nghẹn lại, anh bặm môi hướng ánh mắt lên đĩa cá rồi hướng lên cô, bắt gặp cô nhìn anh một cách buồn chán, anh lúng túng khó xử liền cúi đầu nhanh xuống không dám đối diện ánh nhìn đó lâu thêm nữa. Lucian cắm nĩa lên món salad, đưa nhanh vào miệng để làm dịu đi cái đăng đắng đầu lưỡi mặc dù hôm nay chẳng có món nào có vị đắng.

Eleanor thấy Lucian ngượng nghịu khó xử, cô khẽ thở dài rồi bắt đầu ăn, cô cũng chẳng muốn nói gì thêm, dỗi hờn cũng càng không. Cả hai cứ thế ăn trong im lặng, không gian yên tĩnh bao trùm khắp căn phòng, tưởng chừng như kéo dài rất lâu không ngừng nếu không bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại ở phòng khách reo lên. Eleanor nhanh nhẹn chủ động ra nhấc máy.

- Alo?

- Xin chào, chúng tôi từ sở cảnh sát Paris. Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Eleanor Rose Gistara không ạ?

.....

Đôi chân sải bước trên con đường nhộn nhịp, dòng người qua lại, ánh nắng ấm áp bao trùm khắp không gian. Những chiếc xe lần lượt di chuyển trên đường. Dừng lại một lúc, sau khi xác định được con đường đã trống bớt vài chiếc xe. Trên tay bế Mariné, Eleanor cẩn thận nhìn trái rồi phải, đôi chân nhanh nhẹn bước sang phía bên kia đường. Đi bộ thêm vài bước chân, cánh tay Eleanor cũng dần rã rời vì bế Mariné. Một cảm giác vui vẻ nảy lên trong lòng cô, bế nặng tay như vậy tức là Mariné được cô chăm rất khỏe mạnh. Cô từ từ hạ Mariné xuống đứng cạnh cô, ngón trỏ và ngón tay giữa chạm lại vào nhau, đưa ra bên cạnh. Bàn tay nhỏ nhắn của Mariné hiểu ý mà liền nắm lấy hai ngón tay của Eleanor. Khóe miệng cô mỉm cười, rồi cả hai cùng bước đi. Eleanor bước đi những bước ngắn để đôi chân của Mariné không bị vấp bởi cố đi những bước đi dài để theo kịp cô.

Mariné tóc đen từ Lucian, mắt nâu từ Eleanor. Hai đứa còn lại thì tóc vàng blonde từ Eleanor, mắt hổ phách từ Lucian. Nghĩ ngợi một lúc, bỗng Mariné cất giọng hỏi:

- Giờ chúng ta đến trường của chị Reneé và anh Romee ạ?

- Ừa, đúng rồi.

Eleanor vui vẻ đáp lại.

Sau khi đón Mariné tại trường mẫu giáo gần nhà, Eleanor cùng con đi bộ đến trường cấp một để đón Reneé và Romee tan học. Sau bữa trưa nghỉ ngơi được hai tiếng thì Lucian cũng tiếp tục lái xe đi làm. Cô thì dành thời gian còn lại để nghỉ ngơi và dọn dẹp, cho ăn mấy con bò, vịt, gà trong chuồng. Buồn chán thì xem tivi, buồn chán hơn thì đọc vài cuốn sách đã cũ mèm những trang giấy ố vàng. Quanh đi quẩn lại thì cũng đến bốn giờ chiều, Eleanor rời khỏi nhà để đi đón bọn trẻ tan học, vẫn còn nhiều đồ trong tủ lạnh cho bữa tối nên không cần đi chợ. Cuộc sống của Eleanor cứ như vậy, ngày qua ngày như một vòng lặp chưa có điểm dừng.

Đôi khi có vài suy nghĩ xuất hiện vào mỗi thời điểm mà não bộ cô bỗng chợt chìm đắm vào một thước phim thời gian ký ức, thước phim được tua lại về trước kia, khi thì tạm dừng ở một khoảnh khắc nào đó, khi thì mờ mờ nhạt nhạt những viễn cảnh về sau. Và trong lúc thước phim ấy đang được trình phát, thi thoảng có vài dòng nghĩ suy chứa từ "tiếc" hiện lên trong tâm trí, nhưng chỉ thoáng qua và nhạt nhòa. Không đọng lại lâu vì chưa tìm được lý do thích hợp để đọng lại rõ nét hơn.

Dắt tay Mariné vào trong trường cấp một. Màng nhĩ Eleanor được lấp đầy bởi sự đông đúc, rộn ràng tại đây. Đến sảnh chính trong trường, Eleanor bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Renné đang nắm tay Romee đứng một góc chờ đợi. Romee đang ngẩn ngơ, bỗng cậu bé quay ra thấy cô đang nắm tay Mariné đi tới. Rời tay khỏi tay Reneé, Romee hớn hở chạy tới và gọi:

- Mẹ! Mariné!

Romee ôm lấy Eleanor rồi xoa đầu Mariné, Eleanor đáp lại cậu bé bằng một cái thơm trên má.

Reneé thấy mẹ và Mariné đến, cô bé vui vẻ ra chào mẹ:

- Con chào mẹ.

- Ừa, chào con.

Eleanor xoa đầu Reneé, hướng mắt nhìn cả ba đứa rồi dịu dàng nói:

- Chúng ta về thôi nhỉ?

Lũ trẻ liền gật đầu. Reneé nắm tay Romee, Romee nắm tay Eleanor, Eleanor nắm tay Mariné. Cả bốn người họ vui vẻ cùng nhau ra khỏi sảnh chính. Ngắm nhìn bọn trẻ, tay trong tay, cười đùa trò chuyện, Eleanor thầm ước sự ấm áp và hạnh phúc này sẽ luôn hiện hữu nơi gia đình cô. Dắt bọn trẻ ra đến khỏi cổng trường, từ phía xa, một chiếc xe màu đen bỗng di chuyển gần đến vị trí của mẹ con cô rồi dừng lại. Romee và Mariné nhận ra chiếc xe quen thuộc, hai đứa trẻ phấn khích chạy đến sau khi cửa xe được mở ra và có người bước xuống.

- Bố!!

Romee và Mariné gần như hét lên, chúng sà vào người Lucian đang cúi người dang tay và ôm chầm lấy.

- Ui cha, hai con thỏ nhỏ của bố!

Lucian tươi cười đáp lại cái ôm của hai đứa, còn không quên thơm lên má mỗi đứa một cái.

- Con chào bố.

Reneé nhẹ nhàng chào Lucian, cô bé vẫn đứng cạnh mẹ và có vẻ không có ý định đi thêm bước nào nữa.

- Ừa, chào con Reneé.

Eleanor tiến tới, cô hạ người xuống, hai tay kéo nhẹ vai của Romee và Mariné quay ra đối diện với cô, ánh mắt cô trìu mến, giọng cô nhỏ nhẹ:

- Mẹ có việc bận phải đi, mẹ sẽ vắng nhà, có lẽ trưa mai mẹ mới về. Các con muốn đến nhà cô chú Julien chơi không? Bố sẽ đi cùng các con.

- Dạ muốn ạ!

Romee và Mariné đồng thanh trả lời. Đôi mắt bọn trẻ lấp lánh vì háo hức.

Hai đứa trẻ dường như không để ý nhiều vào câu đầu tiên trong lời nói vừa rồi của Eleanor, chúng cũng không muốn thắc mắc quá nhiều gì về "việc bận" của mẹ vì đó là chuyện của người lớn, chuyện của hai đứa là nghe theo lời mẹ và đến chơi với đám trẻ nhà cô chú Julien và tuyệt vời hơn là có cả bố đi cùng nữa.

Romee hướng mắt về phía Reneé đang cho tay vào túi áo vẫn đứng im một chỗ, rồi cậu bé hướng mắt về phía Eleanor, tò mò hỏi:

- Chị Reneé có đi cùng tụi con không ạ?

- Không Romee, chị Reneé sẽ không đi cùng hai đứa.

Đôi mắt của Reneé khẽ chớp chớp vài cái sau khi nghe Eleanor nói rằng cô bé sẽ không đi cùng, thầm vui trong lòng vì Reneé chẳng ưa gia đình cô chú Julien gì sất, cô bé cũng chuẩn bị tinh thần ở nhà một mình có lẽ là đến trưa mai theo lời Eleanor nói rằng sẽ về vào lúc đó.

- Thôi được rồi, hai đứa lên xe đi, thắt dây an toàn vào nhé!

Lucian nói, anh đẩy nhẹ lưng Romee và Mariné, đồng thời mở cửa xe để hai đứa vào bên trong.

Romee cẩn thận đỡ Mariné ngồi ngay ngắn, cậu bé cởi chiếc balo của Mariné trước rồi đến của mình, rồi để chúng bên cạnh. Romee vươn người sang phía Mariné, lấy dây an toàn rồi thắt cho em rồi mới thắt cho mình. Mariné tươi cười cảm ơn Romee, cả hai đứa ngoan ngoãn ngồi đợi bố.

Lucian ra phía đằng sau cốp xe, lấy một chiếc vali xách tay nhỏ rồi đưa cho Eleanor, anh nói:

- Trong này có hai bộ quần áo của em và Reneé, đồ dùng cá nhân, anh đã lái xe về nhà và chuẩn bị sẵn cho em.

- Cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng về sớm trong ngày mai.

Lucian gật đầu, anh nhìn Eleanor rồi khẽ thở dài nói:

- Việc này thực sự xảy ra quá bất ngờ...và đột ngột. Anh mong quyết định của chúng ta là đúng đắn Eleanor.

Eleanor không nói gì, chỉ mím môi gật đầu nhẹ vài cái với anh.

Lucian nhìn Eleanor, rồi nhìn sang Reneé đang đứng im một chỗ, anh lo lắng hỏi:

- Đưa Reneé đi cùng liệu có ổn không?

- Ổn mà, con bé đi cùng cũng chẳng sao. Với cả anh biết Reneé không thích đến nhà họ hàng mà, cứ coi như hai mẹ con em dành thời gian cho nhau một hôm ha?

- Thôi được rồi, hai mẹ con cẩn trọng nhé. Đi sớm về sớm, địa chỉ, số điện thoại, tiền đã cầm đầy đủ theo chưa?

- Em cầm rồi. Anh chăm sóc Romee và Mariné nhé, có gì anh nói sớm với hai đứa về chuyện sắp tới nhé, em không muốn chúng thấy bất ngờ và khó hiểu khi em về đâu.

- Ừa, anh biết rồi.

Sau một hồi nói chuyện trao đổi với nhau, Eleanor cuối cùng hôn nhẹ lên má Lucian như một lời tạm biệt. Anh cũng hôn nhẹ lên má còn lại của cô. Eleanor đi tới chiếc xe, cô nói vọng vào trong:

- Nhớ phải ngoan đấy nhé! Đừng làm phiền cô chú nhiều quá, nghe chưa?

Romee và Mariné cười toe toét gật đầu lia lịa đáp lại cô, rồi vẫy tay chào Eleanor. Eleanor vui vẻ mỉm cười vẫy tay đáp lại. Cô nhìn Lucian, Lucian nhìn cô, cả hai không nói lời nào vì đơn giản là đôi mắt đã thay họ làm điều đó. Lucian vào trong xe, anh thắt dây an toàn rồi bắt đầu lái xe. Chiếc xe quay đầu rồi dần dần hòa vào trong các làn xe khác, đứng nhìn chiếc xe đến khi rời khỏi tầm mắt, Eleanor lúc này mới quay người lại đi về phía Reneé đang đứng với đôi mắt hổ phách mở to, hàng chân mày khẽ nhíu lại thể hiện rằng hiện giờ cô bé đang có hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu và muốn hỏi Eleanor ngay.

- Mẹ đưa con về nhà trước rồi mới đi công chuyện ạ?

Eleanor khẽ mỉm cười với Reneé, cô nắm tay Reneé rồi dịu dàng đáp:

- Không Reneé, lên xe rồi mẹ sẽ giải thích cho con.

Dứt câu, Eleanor liền vẫy tay khi cô thấy một chiếc xe taxi đang tiến gần tới mẹ con cô. Chiếc xe taxi hiểu ý mà liền từ từ dừng lại, Eleanor dắt tay Reneé đến mở cửa xe rồi cả hai vào trong ngồi. Eleanor nhẹ nhàng nói với người tài xế:

- Chú cho tôi đến nhà ga tàu hỏa nhé



......

20/7/2023. To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro