Chương 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Khởi hành

"Minami. . ."

Đằng sau vang lên tiếng nói. Ngay lúc này, Hoshino đang cầm một bó hoa lớn tiến về phía cửa trước. Giọng nói kia rất quen thuộc, nhưng lại thuộc về người mà Hoshino ghét nhất, nàng chần chừ mất một lúc, cuối cùng quyết định quay lại.

Ikuta Erika đứng phía sau nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. . .

Hoshino không rõ mặt mình lúc này biểu hiện cái gì, có lẽ là cũng không dễ chịu gì cho lắm.

"Có chuyện gì?" Hoshino đáp lại một cách máy móc.

"A không có gì, đi đón Sayuri* xuất viện sao?" Ikuta mỉm cười, nhưng đối với Hoshino mà nói, ẩn sau nụ cười kia chính là sự lạnh lùng đáng sợ, khiến cho người khác không rét mà run.

"Ân." Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, ngay cả giải thích cũng kiệm lời.

"Đi cẩn thận." Ikuta mỉm cười nói.

Hoshino không trả lời, nàng dùng sự im lặng đáp trả lại biểu tình lạnh lùng của người kia. Sau lưng nàng, Ikuta vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc.

. . .

"Không biết ý tưởng chụp ngoại cảnh này là do ai nghĩ ra?" Sakurai Reika ở bên cạnh Ito, người hiện đang ngồi nghịch điện thoại, hỏi.

"Ta thấy tốt mà a, được đi ra ngoài khiến cho mọi người cùng nhau thả lỏng, cởi bỏ khúc mắc, không phải rất có ý nghĩa sao?" Trên mặt Sakurai còn đang đắp mặt nạ, vừa vỗ nhẹ mặt vừa đáp lại Ito.

"Mọi người đều đi luôn sao? Bình thường công ty cũng không có hào phóng như vậy." Ito ngón tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại, lơ đãng nói.

"Đại loại là cảm thấy lúc này khá thuận lợi để tăng thêm tình đoàn kết." Tựa hồ cảm thấy được bản thân nói ra như vậy có chút đường đột, Sakurai lại chỉ chỉ mấy sĩ phu đứng cạnh cửa."Ta nghe bọn hắn bàn luận như vậy."

“Sayuri cùng Hina cũng phải đi sao?" Ito bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.

"Ngày hôm qua Yuttan đi bệnh viện về nói, hai người kia đều không thành vấn đề. Mọi người đều là thành viên cùng nhóm mà. . ."

"Kawago thật đúng là. . . , ta nghĩ nàng nhất định rất giận Yuttan." Ito lại cúi đầu nghịch di động.

"Kawago vẫn còn là một tiểu hài tử, nói xong Maimai** cùng Yuttan đi bệnh viện, đứa nhỏ này thực nghe lời Maimai." Sakurai tựa vào ghế, từ từ nhắm hai mắt đáp.

"Lần trước đi cùng mọi người. Sayuri còn không thể nói được như vậy."

"Inoue có hơi hướng nội." Sakurai giải thích."Nhưng lần này nàng thật sự đã khiến cho người ta bội phục, nàng một chút cũng không có trách cứ Ikoma."

"Mà có cảnh sát ở đó. . . Ikoma-chan giải quyết vấn đề thế nào đây?"

"Có vẻ như cảnh sát đặc biệt để tâm đến Inoue, hướng nàng hỏi. Nhưng khi hỏi tới Ikoma-chan, nàng lại nói đó là tranh chấp ngoài ý muốn."

"Cùng Ikoma-chan tranh chấp ngoài ý muốn khi nào?" Ito cao giọng hỏi.

"Đúng vậy, Sato-san cùng cảnh sát đi đến bệnh viện, ta có nghe hắn nói. Cảnh sát hỏi Sayuri cùng Ikoma bình thường có làm gì có thể dẫn đến gây gổ không, nàng đột nhiên nói đó là do cùng Ikoma hoàn thành kế hoạch rồi xảy ra tranh chấp."

"Cùng Ikoma tranh chấp ngoài ý muốn. . ." Ito thì thầm lại lời trước đó.

"Cho nên mới nói là Sayuri thực đã khiến cho mọi người bội phục!" Sakurai cùng Ito đồng thanh , lời nói hoàn toàn không giống nhau, nhưng cả hai người dường như không để ý.

. . .

Ikoma Rina ở trong phòng chậm rãi thu dọn hành lý, giờ phút này tâm tình của nàng ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể lý giải được. Rời khỏi nơi này, đối nàng mà nói, có rất nhiều ý nghĩa.

Cửa sắt chậm rãi mở ra , một nữ cảnh sát cùng nàng chậm rãi hướng ra ngoài đi.

Cửa mở ra, đã thấy Matsumura Sayuri đứng chờ ở đó, ánh mắt giao nhau trong nháy mắt. Ikoma trong mắt Matsumura lúc này là mặt đầy nước mắt, mà Matsumura trong mắt Ikoma lại mỉm cười một cách khó hiểu.

"Ngươi chịu khổ rồi." Matsumura tiến đến vỗ vỗ lưng Ikoma, nhẹ nhàng nói.

"Đừng khóc, nên vui mừng mới phải chứ, ta được tự do rồi mà." Ikoma trả lời.

. . .

"Thực xin lỗi, ta lại đến muộn." Sakurai Reika có chút ngượng ngùng hướng các thành viên bên trong xe giải thích.

Vài tiếng phàn nàn vang lên, phản ứng của mọi người khá bình tĩnh so với dự đoán của Sakurai, nói chung là không thể trách được.

Ngồi ở cửa ra vào chính là phụ trách cho công tác chụp ngoại cảnh lần này, Maeda, hắn đang lật lật xem một quyển tạp chí.

"Maeda-san?" Sakurai đi về phía Maeda, cúi đầu chào.

"Làm sao vậy?" Đối phương buông tạp chí, nhìn Sakurai.

"Matsumura và Ikoma nói sẽ tự đến bến tàu, chúng ta không cần đợi bọn họ."

"Đã biết." Maeda gật gật đầu."Có thể xuất phát." Hắn hướng về phía lái xe hô to một câu.

--------------------

* Sayuri được nhắc trong chap này là Inoue Sayuri

** Edit 1 chút. Gần đây đã phát hiện ra đây là Fukagawa Mai. Vì nếu ghi là 麻衣麻衣 có 1 sự dài nhẹ nên có lẽ thím au đã đổi thành 麦麦 (;  v  ;)b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro