[Nogi46] Luyện Ngục Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tiểu Nam

V-trans: M.Jun

Tình trạng : On going

Summary:

Mỗi người đều có những mưu toan, những điều tối quan trọng, họ có những người hoặc những điều mà họ luôn muốn bảo vệ. Tình yêu, đạo đức, niềm tin, sự hận thù trộn lẫn với nhau thành một thiên bi tráng đầy máu và nước mắt. Tất cả mải miết đi tìm con đường sống khi những cái chết từ từ xảy ra xung quanh. Ai là hung thủ? Ai là kẻ sống sót? Ai là người thông minh nhất?... Và sự sống, liệu có phải là mục đích duy nhất của con người?

Có tình yêu, người thông minh cũng sẽ thành kẻ ngốc, người còn sống chính là những kẻ ẩn thân tốt nhất, hoặc những kẻ vô tình nhất.

"Khi cuộc xâm lược của sương mù bình minh bị chinh phục, trên bầu trời phía tây, nơi đường chân trời, để lộ ra sắc hồng." - Trích《Thần Khúc》Alighieri Dante.

-----------------

Zero: Prologue 

Trên bệ cửa số trước bàn làm việc, một quyển bút ký được mở ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn một câu.

"Ngươi vì cái gì lại không đi cứu ái nhân của ngươi? Đem nàng thoát khỏi cái xã hội đầy dung tục này."

Bàn ghế vẫn giữ nguyên, chủ nhân của dòng chữ không thấy đâu, trong phòng treo một loạt các hình ảnh của một nữ nhân đang nở nụ cười tươi như hoa.

Kề sát bên phải vách tường là một cái giường con, chủ nhân của nó đang nằm bất động trên giường,  mặt che một quyển sách.

Trên mặt đất lộn xộn các loại dụng cụ, một cái bao to để ở giữa thảm, bên trong gồm có dây thừng, gậy, cùng với đủ loại vật phẩm kì quái khác.

Thoạt nhìn, căn phòng tràn ngập bầu không khí quỷ dị, giống như vừa trải qua một trận càn quét.

Chuông điện thoại vang lên, thân ảnh trên giường động đậy vài cái, miễn cưỡng ngồi dậy.

"Alô, Matsumura đây." Matsumura bắt máy, bên kia truyền đến một giọng nói quyến rũ.

"Sayurin, một hồi có muốn cùng đi xe công ty ra bến tàu không?" Đầu dây kia, Sakurai Reika lên tiếng.

"Ta. . . ." Matsumura thoáng trì hoãn một chút, mắt dừng lại ở mớ hỗn độn trong phòng. "Ta muốn đi một mình, hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, có lẽ phải chuẩn bị kỹ một chút."

"Vậy lát nữa gặp!"

"Hôm nay thật là lạnh quá a." Matsumura đặt điện thoại di động xuống, mắt nhìn  ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro